Promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nằm vắt vẻo trên ghế, dùng chất giọng thiếu đánh của mình để gọi người cộng sự đang vật lộn với đống giấy tờ bên cạnh.

"Nè Chibi, hôm nay là sinh nhật của tôi đó."

"Thì sao? Liên quan gì tới ta?" Chuuya khó chịu đáp, anh đang rất bực, đáng ra cái đống này là việc của tên kia mà thế quái nào anh lại là người phải làm "Muốn đòi quà à?"

"Không mà, sao tôi dám đòi từ một người như cậu cơ chứ." Gã xua tay.

"Ừ, vậy thì im lặng dùm đi." Tiếp tục viết báo cáo.

"Ơ, cậu không định tặng gì cho tôi thật hả?"

"Thế người muốn gì?"

"Hừm, để coi." Dazai xoa cằm, ngẫm nghĩ "Vậy cậu hứa với tôi một việc được không?"

Chuuya gật đầu, dù sao nay cũng là sinh nhật gã, thôi thì thuận theo một chút vậy. Đằng nào anh cũng chẳng mất gì.

"Hứa với tôi, sau này nếu không có tôi ở cạnh thì đừng dùng Ô Trọc được không?" Dazai nhìn vào đôi mắt xanh của Chuuya, sâu thẳm bên trong con ngươi màu nâu ấy là một nỗi bất an cùng lo lắng mà chẳng ai có thể thấy được.

"Được nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một chuyện." Chuuya đưa ra điều kiện.

"Gì thế?"

"Không được phản bội ta." Năm từ mà anh vừa thốt ra hoàn toàn khiến gã bất ngờ nhưng vẫn đồng ý.

Dazai nhởn nhơ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn để lại cho thiếu niên tóc cam một câu khiến anh muốn đấm thẳng vào mặt gã.

"Nếu Chuuya mà thất hứa thì cậu sẽ phải làm chó của tôi đấy nhá!"



------

Đêm nay không có trăng, chỉ có một bầu trời đêm tối mịt cũng ánh sáng lờ mờ của những ngôi sao mờ nhạt, nó chẳng đủ để xoa dịu đi khung cảnh của Yokohama vào lúc này. Trong mỗi trận chiến, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có kẻ thắng, cũng không có kẻ thua, chỉ còn nỗi đau hằn sâu trong trái tim của những người còn sống mà thôi.

Chuuya bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt màu lam ngọc âm trầm nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới. Giữa đống đổ nát, xác người chết nằm la liệt khắp nơi, máu đỏ nhuộm màu cả khoảng không gian rộng lớn, những kẻ còn sống sót vẫn điên cuồng lao vào chém giết lần nhau, âm thanh hỗn tạp dội thẳng vào tai khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh quyết định sẽ tự tay kết thúc trận chiến đầy vô nghĩa này, nó đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, trong đó của cả những người mà Chuuya yêu quý, trân trọng bằng cả tính mạng của mình. Kouyou đã ra đi để bảo vệ anh, Tachihara cũng vì cứu anh mà chết, cả những cấp dưới của anh cũng đã hi sinh gần hết.

Từng làn gió lạnh buốt vờn nhẹ qua mái tóc màu hoàng hôn, đôi đồng tử xanh nước xinh đẹp đã trở nên lạnh lẽo, chẳng còn sự ấm áp như bao ngày qua. Chuuya mơ hồ nhớ về một lời hứa, một lời hứa với một kẻ đã khiến anh phải mở một chai rượu Petrus '89 để ăn mừng vào cái ngày gã trở thành kẻ phản bội Port Mafia. Dazai, là ngươi thất hứa trước nên lời hứa giữa chúng ta cũng đã sớm chẳng còn giá trị rồi.

" Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối

Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."

Đôi con ngươi màu lam vô hồn teo nhỏ lại, hai mí mắt trợn ngược lên, tròng mắt trắng dã. Mái tóc cam vì gió mà trở nên rối loạn, những vệt đỏ tựa như hình xăm lan dần ra khắp cơ thể Chuuya.

Anh cười lên đầy điên dại, chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh, chỉ điên cuồng ném những quả cầu trọng lực khổng lồ xuống mặt đất.



------

Dazai ôm chặt cơ thể đang dần lạnh đi của người thiếu niên tóc cam, gương mặt gã tái nhợt đi vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm gọi tên người trong lòng.

Gã biết Chuuya sẽ dụng Ô Trọc, gã cũng đã tính toán thời gian người kia có thể chịu đựng được nó, nhưng gã đã quên mất một điều, thứ đang tàn phá cơ thể của Chuuya cũng đang mạnh lên theo từng ngày. Để rồi khi gã tới nơi, người ấy cũng đã sớm gục ngã.

Chuuya nằm trong vòng tay của gã, ý thức đã quay trở lại, anh thấy được sự lo lắng sâu thẳm trong đôi mắt nâu kia, thứ mà anh chưa từng được nhìn qua. Vuốt nhẹ gương mặt của gã trai, anh thều thào trong những cơn đau:

"Không phải ta thất hứa, mà là từ ngày đó lời hứa của chúng ta đã trở nên vô nghĩa rồi."

"Chuuya, đừng nói nữa. Xin cậu đừng nói thêm gì nữa." Dazai siết chặt bàn tay gầy yếu của anh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tiều tụy của gã "Là do tôi, tất cả là do tôi. Cậu làm gì tôi cũng được, đánh tôi cũng được những xin đừng chết được không?"

"Ha, cơ thể ta đạt tới giới hạn rồi Dazai." Chuuya vươn tay lau đi dòng nước còn vương trên khóe mi gã, anh cười buồn "Ta mệt rồi Dazai ạ. Thật sự là rất mệt, lúc này ta chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi."

"Không, xin cậu, ở lại với tôi."

"Không thể đâu, xin lỗi vì đã khiến người thành ra thế này. Sống thật tốt, hẹn kiếp khác có duyên sẽ gặp. Ta..." Thương ngươi. Chuuya thầm thì, hơi thở của anh đã chẳng còn, câu nói chưa trọn cũng theo người về nơi vĩnh hằng.

Dazai lặng im, đôi mắt nâu trống rỗng nhìn cơ thể nhỏ bé trên tay. Mái tóc cam đã không còn rực rỡ, máu đỏ đã khiến nó bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt lam nhắm chặt chẳng vẻ hoạt bát. Chuuya lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn, thật xinh đẹp nhưng cũng thật đau thương.

Trong màn đêm u uất, bóng dáng một chàng trai tóc nâu ôm trên tay một thiếu niên tóc cam với cơ thể nhuốm đầy máu, đôi con ngươi vô hồn nhìn về phía trước, gã nở nụ cười méo xệch mà kể cho người kia nghe đủ thứ chuyện trên đời. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ gã là một kẻ điên, một kẻ điên vì tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro