1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I have been in love with you.
(Tôi đã yêu người)

Although I have lost my memory , I will never forget that I am loving you.

(Dù cho kí ức có phai mờ, tôi cũng sẽ không bao giờ quên rằng tôi yêu người.)

01.

Đây là cách con người sống trong sự không chắc chắn.

Buổi tối ở tại nhà riêng, Chuuya đến trước mặt Dazai với một ly coca và một ly nước cam trên tay. Trước đó anh bảo Dazai ngồi ở phòng khách đợi anh, sau khi đòi Chuuya ôm hôn hai cái hắn mới chịu ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Vài phút sau Chuuya mang tới một ly coca và một ly nước cam.

"Đây." Chuuya đưa nước cam cho Dazai và lấy cho mình một cốc coca khác.

"Uống đi. Không có độc đâu."

"A, ngọt quá." Dazai nhấp một ngụm nước cam mà Chuuya vừa thêm vào ba viên đường. Hàm lượng đường vượt quá giới hạn nên cực kỳ ngọt. Dazai lè lưỡi, cầm cốc nước uống thêm hai ngụm rồi nhấp một ngụm nước lọc, hắn đùa:

"Kể cả em không thêm đường vẫn ngọt. Nhưng cái này thực sự ngọt quá đó, Chuuya."

Phải………

Chuuya im lặng suy nghĩ, nhấp một ngụm coca trong ly rồi trao đổi với Dazai “Thử đi.”

Dazai cảm thấy có gì đó không ổn nhưng hắn vẫn làm theo lời bảo.

Sau đó Chuuya đổ nửa cốc nước cam trên tay vào cốc của Dazai, nửa cốc nước cam và nửa cốc coca trộn thành một màu kỳ lạ.

Chuuya hất cằm ra hiệu cho Dazai uống tiếp.

“Nó không ngon đâu Chuuya.” Dazai cau mày. So với ba loại đồ uống này, Dazai vẫn muốn nụ hôn của Chuuya hơn.

“Ly hôn đi, Dazai.”

"Cái gì?"

"Ly hôn."

Dazai nghe rõ ràng hai chữ đó, nhưng hắn không biết nên hỏi tại sao hay bình tĩnh đồng ý. Trong nhất thời, nhiều từ ngữ khác nhau bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói ra.

“Như anh thấy đấy.” Chuuya nói

“Đây là kết quả của việc hai chúng ta ở bên nhau.”

Hai người đã sống một cuộc đời gần như không tách rời kể từ năm mười lăm tuổi, và đã chín năm cho đến bây giờ họ đã hai mươi bốn tuổi. Chín là một con số nhỏ, nhưng chín năm là một khoảng thời gian dài. Chín năm có thể biến một cô gái thành một người phụ nữ, một chàng trai thành một người đàn ông, 4G thành 5G, đủ thời gian để một cuộc hôn nhân tan vỡ.

“Chín năm là quá dài.”

Dazai im lặng gật đầu, đồng ý với lời của Chuuya. Chín năm, hóa ra họ đã ở bên nhau chín năm, khó trách người như Chuuya chán nản - người bình thường cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác như vậy.

"Em đã ký rồi... Ngày mai chúng ta tranh thủ thời gian đến Cục Dân chính." Chuuya lấy tờ đơn ly hôn ra, đặt giấy bút lên bàn, cùng với chiếc nhẫn trên tay.

"Buổi tối vui vẻ."

Chuuya rời khỏi phòng khách, Dazai cầm tờ thỏa thuận ly hôn lên cùng với chiếc nhẫn trên bàn lên. Chiếc nhẫn kim cương này không sang trọng lắm, kiểu dáng rất giản dị và được đính một viên kim cương nhỏ. Năm mười lăm tuổi, hắn dùng số tiền ít ỏi của mình mua cái này cho Chuuya, khi đó hắn còn dụ dỗ Chuuya đeo nó vào. Chuuya bình thường sẽ giấu nó dưới găng tay đen, chỉ đến buổi tối mới để lộ ra.

Trong thoáng chốc, cái đeo này đã kéo dài suốt chín năm.

Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều thứ đã thay đổi. Khi Chuuya mười sáu tuổi, anh đã cao hơn và chiếc nhẫn cũng hơi chật nên đã nhờ người làm rộng nó. Mặc dù lúc đó Dazai có đề cập đến việc mua một chiếc nhẫn mới nhưng Chuuya đã từ chối, anh yêu cái nhẫn đầu tiên này.

Dazai nhìn vào tay trái của mình, từ từ tháo chiếc nhẫn ra.

Giống như một tên hề.

Một lúc sau, Dazai bực bội luồn ngón tay vào tóc rồi vén nó lên.

“Tệ thật…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro