6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện bớt "đẫm máu" hơn sau khi Chuuya khởi động xe và lái xe trên đường. Mùa xuân ấm áp hoa nở, một người 'phụ nữ' xinh đẹp lái chiếc xe mui trần trên đường, phô ra kỹ năng lái xe điệu nghệ của mình, điều này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Chuuya đeo một cặp kính râm, liếc nhìn hai gương chiếu hậu rồi mỉm cười nói: "Dazai, trông anh đẹp trai lắm đấy."

"Phải rồi, một anh chàng xinh đẹp có thể khiến Chuuya thoải mái."

Dazai cười vui vẻ còn Chuuya thì hơi xị xuống. Dazai luôn như vậy, nói câu trêu chọc khiến người ta đỏ mặt mà không thèm báo trước. Lại nói, cả hai dừng chân ở phía trước một cửa hàng sashimi mới mở.

"Kính chào quý khách." Người phục vụ mặc kimono đi tới xe, Chuuya xuống xe và đưa chìa khóa cho cô, sau đó một người đàn ông mặc đồng phục quán lái xe đi và cất vào bãi đậu xe dưới lòng đất.

Trong bữa ăn đã xảy ra một sự cố nên Chuuya quyết định phớt lờ Dazai suốt bữa ăn.

Dazai có gương mặt đẹp, hắn cởi mở với cả nam và nữ. Hắn luôn như vậy vì thấy Chuuya không có tính chiếm hữu cao, thế nhưng không thấy không có nghĩ là không có. Dazai cho phép họ đến gần mình, còn bản năng chiếm hữu của Chuuya thì đang dần dần bộc lộ. Những quý cô kia đang dần bước vào căn hầm chứa đầy bom chanh của Chuuya, và rồi vô tình châm một tia lửa vào chúng.

Nó phát nổ rồi, nhà máy sản xuất giấm Chuuya phát nổ rồi.

"Chuuya, em đi đâu vậy?" Dazai hỏi khi nhìn Chuuya nhảy lên xe và bỏ đi.

Chuuya trả lời mà không nhìn lại, "Mua thuốc lá."

Chuuya sau khi mua thuốc lá bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đứng hút thuốc ở phía xa, Dazai lặng lẽ chiêm ngưỡng bóng dáng người yêu trong xe, dù mặc một chiếc áo khoác rộng cũng không thể ngăn được vẻ đẹp và sự quyến rũ vốn có của anh. Chuuya vẫn đeo một chiếc choker quen thuộc trên cổ, tay kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay mảnh khảnh, đưa lên môi rồi thổi ra một vòng khói nhỏ.

Một người đàn ông từ xa đi tới, dừng lại bên cạnh Chuuya.

Nhà máy sản xuất giấm Dazai cũng phát nổ rồi.

"Thật sao, cảm ơn ...haha--???"

Chuuya chưa kịp nói xong thì một cánh tay đã vòng qua trước mặt anh, sau đó anh bị ôm lấy eo, đặt lên vai và vác đi lưu.

"Dazai? Có chuyện gì vậy?"

Bụng dưới của Chuuya tựa lên vai Dazai, phần eo của anh hóp xuống, mông áp sát vào mặt Dazai. Mỗi khi anh cử động, mông anh lại cọ vào mặt Dazai, hắn mất kiên nhẫn và giơ tay lên tát một cái vào mông Chuuya, bước tới phía trước xe và đặt anh xuống trước đầu xe.

"Em làm gì vậy Chuuya?"

"Em không làm gì cả," Chuuya chống tay nhổm dậy, nhún vai, "Em hút một điếu thuốc rồi nói chuyện một lúc thôi, chỉ vậy thôi."

Biểu cảm của Chuuya khiến Dazai gần như muốn bật khóc, hắn chán nản và co người lại vì bất bình. Chuuya tức giận khịt mũi, khoanh tay trước ngực, cụp mắt xuống, "Anh nói chuyện có lý hơn tí được không? Bạn nãy anh cũng nói chuyện với đám phụ nữ đó như vậy mà coi như em đã chết rồi đấy thôi?"

"Người đàn ông vừa rồi có bạn gái, đến hỏi xem em mua quần áo ở đâu để tặng cho bạn gái. Chỉ là trao đổi bình thường thôi, tốt hơn anh nhiều lần đó, còn dám ở đây hỏi em câu này."

Chuuya càng nói càng tức giận. Anh dùng chân đá vào chân Dazai, "Lại còn làm như thể bản thân bị oan không bằng!"

Nghe vậy Dazai cười lớn, không biết xấu hổ cúi người ôm Chuuya: "Chuuya có vẻ là một vợ nhỏ hay ghen tuông."

Hãy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ này đi, thật dễ thương làm sao. Chuuya tức giận, đôi mắt ươn ướt, cái miệng đỏ mọng bĩu ra, giống như một quả anh đào chín chờ người hái. Tóc anh dài và mềm rất dễ chăm sóc, một phần tóc đổ xuống vai và lưng như một thác nước tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp nhỏ bé này rốt cuộc đến từ đâu vậy? Dazai nâng cằm Chuuya lên, cúi đầu và hôn nhẹ lên khóe môi anh. Tay còn lại của hắn ôm chặt eo Chuuya, nhưng lại sợ dùng lực quá lớn sẽ khiến người yêu đau lên dần thả lỏng.

"Chuuya, khiến người yêu ghen là điều mà người đàn ông nào cũng muốn làm." Dazai ôm mông Chuuya và bế anh lên. Chuuya tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, cong môi nói: "Ồ~ vậy theo lời anh nói, em cũng có thể khiến đám phụ nữ thích em phải đỏ mặt."

Lại có một vụ nổ lớn xảy ra ở 'nhà máy sản xuất giấm Dazai'.

"Không được. Làm vậy Chuuya sẽ có thai đấy."

"Nói gì thì nói, lần sau anh còn làm vậy em vắt khô anh cho anh khỏi rời khỏi giường đó!"

Những lời đe dọa của họ đều rất kỳ lạ.

Dazai sửng sốt một lúc rồi cười khúc khích, "Đáng sợ quá Chuuya, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa đâu."

.

Đi được nửa đường Chuuya mới sực nhớ ra Dazai đang cõng mình. Anh nhón chân xuống, nhìn chiếc xe điện đang chậm rãi đến gần ở phía xa. "Đi tàu điện à?"

"Ừ, tôi nhìn thấy nó lúc nhìn vào biển báo đường bộ.", Dazai tò mò nói. Chuuya nghiêng đầu hỏi: "Đi đâu?"

Dazai lắc đầu, "Tôi không biết, tôi chỉ muốn đi tàu và ở bên Chuuya thôi."

Nghĩ kỹ thì cả hai chưa bao giờ ngồi trên một chuyến tàu điện cùng nhau trong suốt những năm ở bên nhau thật. Chuuya nắm lấy tay Dazai, đan chặt các ngón tay lại với nhau rồi tiến vào khoang xe.

Họ có thể đi đến công viên giải trí. Chuuya vẫn còn nhớ đó là nơi Mori đã cho anh một tháng nghỉ phép chưa từng có để anh và Dazai đi hưởng tuần trăng mật.

Ở đây khá thú vị, chưa kể đến những chuyến đi ly kỳ, đáng sợ và đẫm máu thì đường hầm kinh dị cũng dễ như ăn bánh. Nhưng đến khi ở trên vòng đu quay thì Chuuya khá hồi hộp, anh và Dazai đã hôn nhau ở điểm cao nhất của đu quay. Không biết vì sao khi bước xuống khỏi khoang vòng quay, chân Chuuya có hơi yếu.

Tiếp đó họ đến công viên Sakura để ngắm hoa anh đào và chụp rất nhiều ảnh ở đó. Khi quay trở lại, Dazai nhận ra rằng mặc dù Chuuya đã là điều hành viên Mafia nhưng tất cả sự ngây thơ mà anh thiếu trong thời thơ ấu sẽ luôn còn đó. Khi nhìn thấy hoa đào Chuuya sẽ vô thức tiến lại gần và ngửi chúng, Chuuya thấy tiếc khi nhìn những cánh hoa rơi, thấy thích thú khi cánh hoa rơi xuống trêu chọc con mèo đang nằm trên cây.

"Dazai! Đến đây nhanh lên!"

Chuuya cười rạng rỡ. Anh đứng từ xa, không biết nhìn thấy gì mà vui vẻ vẫy tay gọi Dazai tới.

Nắng ấm chiếu lên người Chuuya, hai màu nâu hồng dịu dàng hòa quyện vào nhau. Chiếc áo vest rộng vừa che được viền váy, chân váy xếp ly ngắn và sành điệu càng khiến đôi chân dài trông càng mềm mại và xinh đẹp hơn. Đôi giày cao gót mười centimet chắc chắn là một điểm cộng, nó khéo léo tôn lên đôi nhỏ nhắn chân duyên, cho dù tỷ lệ tổng thể thật là 1m6 nhưng trông giống như 1m8.

Dazai chỉ cảm thấy Chuuya đẹp quá - không, phải là đẹp đến mức không thể chịu nổi.

Có lẽ Chuuya ngoài việc là một yêu tinh mùa xuân ở Mafia Cảng, anh còn có một thiên thần được phái đến thế giới này.

.

Vào lúc bốn hoặc năm giờ chiều, họ đi đến phố Suribachi, đi qua từng con hẻm chật hẹp và tối tăm rồi đến nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. A, con đường trước đây không còn nữa, mà dù sao thì nó cũng từng ở đây."

Nơi đây đã được bao phủ bởi hoa cỏ, còn khu vực trũng ở trung tâm là nơi người ta thường ít lùi tới. Điều này cho phép những bông hoa dại và cỏ dại này thi nhau tranh giành không để vươn mình nở rộ.

Chuuya đứng giữa những bông hoa, nhẹ nhàng vuốt ve một bông hoa dại xinh đẹp. Dazai gật đầu và hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra ở nơi này vậy? Thảm họa tự nhiên hay do con người tạo ra?"

"Là do em."

Dazai hơi ngạc nhiên. Hắn đã nghe Chuuya kể về nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng hắn lại không được nghe Chuuya nói về quá khứ của mình. Hắn nhìn Chuuya rồi mỉm cười lắc đầu. Lần này đến lượt Chuuya có chút không hiểu, "Anh cười cái gì?"

"Tôi đang cười đó, Chuuya quả thực không phải là con người bình thường mà." Dazai bước tới và ôm lấy mặt Chuuya.

"Sao con người lại có thể xinh đẹp đến thế này cơ chứ? Đừng giấu nữa mà khai thật cho tôi biết đi Chuuya, em có phải là thiên thần không?"

"Em chắc chắn là thiên thần được Chúa gửi đến để cứu rỗi tôi."

Dazai đột ngột nói như vậy khiến Chuuya hai mắt đột nhiên đỏ lên, có chút ngượng ngùng, không, quá xấu hổ, nghiêng người tới vòng tay qua cổ Dazai mỉm cười nói:

"Trước đây em là một "tai họa", nhưng sau khi gặp được anh, em trở thành "Thiên sứ tai hoạ".

Ngày xửa ngày xưa, "bệnh" của Chuuya vốn là không có thuốc chữa. Nhưng rồi sau đó căn bệnh ấy lại trở thành con át chủ bài của anh.

Dazai kinh ngạc, ôm người vào lòng, nhẹ giọng nói từ phía sau: "Có vẻ như tôi đã đoán đúng rồi."

.

Khi họ ra khỏi phố Suribachi thì đã là buổi tối, ánh sáng màu cam mờ dần biến mất. Dazai nói muốn đi tàu điện ngầm, Chuuya không còn cách nào khác ngoài việc mua một vé để đáp ứng yêu cầu của chồng anh. Đến lúc lên xe rồi thì cả hai mới thấy hối hận. Lúc này là giờ cao điểm tan sở, tan trường, vì quá đông nên có hai con người bị đẩy từ chỗ ngồi vào tận trong góc xe.

"Đông quá." Chuuya nắm lấy cánh tay của Dazai, tựa vào ngực hắn và phàn nàn lần nữa, "Chật quá."

Chuuya là một trong những quản lý cấp cao của Mafia, năm 16 tuổi đã có một chiếc xe đặc biệt đưa đón anh mỗi ngày, vậy mà vì cái quái gì anh phải chen vào cái chỗ chật chội này vậy? Dazai cũng có chút khó chịu, hắn ôm chặt Chuuya vào lòng để tránh người khác chạm vào anh. Nhưng việc tiếp xúc thân mật như vậy khiến chỗ đó Dazai có chút phản ứng... Hắn cúi đầu, thấp giọng gọi người yêu:

"Chuuya, Chuuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro