6-c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này họ đã đến nhà vệ sinh công cộng. Dazai đẩy cửa, bước đến phòng trong cùng rồi sau đó khóa cửa lại, ấn Chuuya vào cửa rồi vươn eo lên, nhét toàn bộ bộ phận sinh dục của mình vào.

“Vào sâu hơn để Chuuya nhanh có em bé nào~"

"Ahh!!"

Làm sao anh có thể mang thai được? Chuuya không khỏi hét lên, Dazai nhìn anh với vẻ say mê. Trái tim hắn đập loạn, một loại nhịp tim còn hơn cả yêu. Chuuya bây giờ đang ở thế bất lợi, mặt anh đỏ bừng và hai tay đặt lên vai Dazai như mèo con. Núm vú thò ra khỏi đường viền cổ áo, phần bụng lộ ra không khí, phía trên rốn có chỗ phình ra, kế đó là phần váy bị vén đến xương chậu, bên dưới váy là hạ thể cương cứng ửng hồng.

Phần gợi tình nhất là phần tiếp giáp giữa đùi hai bên dương vật và cơ thể. Khi đùi tách sang hai bên, các đường nét xinh đẹp sẽ bị ép hiện ra, hai chân thon dài không có cách nào buộc phải quấn quanh eo hắn. Một cảnh gợi cảm như vậy một lời thật sự khó nói hết.

Dazai có ý xấu tiến tới ép Chuuya vào cửa, sau đó rút tay ra, nắm lấy chân Chuuya kéo ra ngoài, để lộ kinh mạch ở đùi trong. Chuuya ngượng ngùng muốn khép chân lại, tư thế này tạo cảm giác không an toàn nên anh phải giữ chặt cổ Dazai để ngăn mình ngã dập mông.

“Em không muốn tư thế này!...A, ugh!”

Lời nói của Chuuya lại bị gián đoạn. Dazai bắt đầu di chuyển động, hung hăng đâm toàn dương vật của mình vào trong Chuuya. Hắn ước gì mình cũng có thể nhét tút thịt của mình vào đó, thứ đập vào mông Chuuya mỗi lần hắn tiến vào. Âm thanh tiếng nước và tiếng rên từ một gian phòng nhỏ trong nhà vệ sinh truyền ra, huyệt đạo nhỏ xinh bị lực đẩy cuồng nhiệt tàn phá đến không ngừng co giật.

"Không...ừm! Chậm...nhanh quá..ugh...đừng...ahhh!"

Chuuya liên tục bị đâm đến cực khoái, cánh tay ôm cổ người đàn ông kia còn lưng anh dựa vào cửa lên xuống theo nhịp. Cơ thể của Dazai dán chặt vào Chuuya, hắn hôn lên cổ anh, vai và xương quai xanh, cả cơ thể chỗ nào cũng có rất nhiều dấu hôn. Chuuya nghiêng đầu che miệng khóc, càng giống như đang bị cưỡng hiếp. Mà, xét tính thực tế thì gần như có thể coi là vậy. Dazai dùng cả hai tay giữ chặt đùi Chuuya rồi nhấc anh lên không trung, phần thân dưới nóng bỏng đâm vào sâu trong huyệt đạo của anh không thương tiếc.

Tiếng rên rỉ trong miệng Chuuya thay đổi, anh dùng cả hai tay che miệng, tay áo bao phủ gần hết bàn tay anh, chỉ để lộ ngón tay. Cảnh tượng này trông khá kích thích. Dazai tiến lại gần hơn cắn vào môi Chuuya, hắn liếm môi Chuuya rồi đưa lưỡi vào miệng anh. Chuuya trải qua một cảm giác khoái cảm tột độ, tiếng nước giao hợp đọng lại bên tai, cặp mông to tròn bị túi trứng đập vào đỏ ửng, tiếng đẩy nước nhớp nháp lang thang vô tận tựa như con rắn trong vườn địa đàng.

Dazai sắp phát điên vì tiếng rên rỉ của Chuuya. Hắn thúc thô bạo, không quan tâm liệu Chuuya vừa đạt cực khoái hay không. Kiệt sức sau khi đạt cực khoái sẽ khiến Chuuya khó chịu khi bị xâm nhập, anh cảm lỗ sau dâng lên một loại cảm giác kỳ quái khi bị đâm vào, tiếng rên rỉ càng ngày càng bông mềm hơn.

Chỉ với nhịp đẩy của Dazai khiến  toàn thân Chuuya di chuyển không ngừng, hắn ép anh vào cửa và làm anh như thể chưa bao giờ được làm, dịch nhầy trong lỗ bị đánh thành kem mịn, rơi xuống đất và nở thành hoa cúc. Chuuya cảm thấy mình sắp bị bóp chết bởi bị lực từ phía trước lẫn phía sau, có lẽ vòng eo của anh quá gầy và đẹp, còn vòng cung dưới thì gợi tình và đẹp đẽ nên Dazai đặc biệt thích eo và hông của Chuuya hơn bất kì bộ phận khác. Bàn tay to lớn của Dazai nán lại trên phần này, tay còn lại vươn lên nắm lấy đỉnh cửa, giữ chặt lấy rõ Chuuya đâm mạnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng tinh dịch đặc quánh vào sâu trong cơ thể người yêu.

Không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, khi Dazai buông Chuuya xuống, đôi chân anh run rẩy muốn quỳ xuống, Dazai với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn đã đỡ Chuuya lên, bế vào lòng rồi ngồi vào bồn cầu.

Dazai vuốt ve đôi chân tròn trịa  thon thả xinh đẹp, cảm nhận được sự khêu gợi khêu gợi của cặp đùi, độ cong ngây thơ của đầu gối và chiều dài tuyệt vời của bắp chân, sau đó là đến xương mắt cá chân xinh đẹp yêu kiều. Dazai giúp người yêu chỉnh lại quần áo, không quên ấn vào nhũ hoa cương cứng của anh để an ủi. Chuuya nghẹn ngào hai lần, quay lại và vùi mặt vào vòng tay của Dazai.

"Anh đúng là tên khốn..."

"Anh là một tên khốn, một tên khốn yêu em."

Dazai vòng tay qua lưng người yêu, nhẹ nhàng vỗ về anh. Sau khi nếm được mật ngọt hai lần Dazai thấy rất phấn chấn, như thể đã quay trở lại thời niên thiếu nhiệt huyết, nhưng hắn cũng lo lắng cho Chuuya- người vừa được 'yêu thương' quá mức, ban nãy anh còn chưa ăn gì nhiều đã để hắn thưởng thức bữa ăn trên tàu điện ngầm.

Dazai nói, “Đi ăn thôi.”

Chuuya ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Dazai, anh đột nhiên bật khóc vì lý do nào đó.

.

Sau bữa ăn hai người mỗi người mang một chai rượu ngồi trên tảng đá ven biển tận hưởng làn gió đêm. Chuuya chưa bao giờ nói lý do mình khóc. Vì anh không nói nên Dazai cũng không hỏi.

"Thật ra có một nơi khác mà anh nên đến, Dazai."

Chuuya uống gần hết rượu trong chai, lúc này anh đã say rồi, nhướng mi nhìn Dazai nói.
Dazai chăm chú lắng nghe, nhận ra điểm mấu chốt trong lời của Chuuya: “Đó không phải là nơi chúng ta có chung kỉ niệm.”

“Ừm.” Chuuya duỗi hai chân ra bắt chéo, dùng đầu ngón tay chà xát lớp vải kẻ sọc trên váy.

“Ở đó có một người mà anh không bao giờ có thể quên trong đời. Anh không nên quên anh ấy, Dazai.”

"Ai?"

"Tên đầy đủ của anh ấy là Oda Sakunosuke, anh gọi anh ấy là Odasaku. Oda là một người đàn ông điềm tĩnh với mái tóc đỏ, ít nói và tính tình tốt bụng. Anh ấy thích viết tiểu thuyết, cũng đã từng thề sẽ không giết người nữa."

“Ừ… Chuuya đã từng nói… một lần.”

"Chà, một lần à. Nói thế nào nhỉ... em nghĩ là mình nên nói với anh những điều này. Thủ lĩnh đã chọn cách đánh đổi mạng sống này lấy mạng sống khác. Bằng cách này, ông ấy đã đẩy Oda ra ngoài và trở thành vật tế thần. Sáu năm trước trong trận chiến với Mimic, anh ấy là nhân vật chính."

"Lúc đó... Chuuya có lẽ đang đi công tác..."

"Ừm, nếu không thì em đã không để anh ấy... à không."

Chuuya lại bắt đầu khóc, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, anh lặng lẽ khóc, dùng ngón tay cố lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh trên khóe mắt.

“Không, anh ta nhất định sẽ chết, bởi vì thủ lĩnh luôn đạt được mục tiêu mà ông muốn. Thủ lĩnh rất tài giỏi, dù không có được năng lực như Oda nhưng ông ấy có thể điều khiển tương lai trong tay. Kể cả là em hay anh, chúng ta đều không thể... không thể đánh bại được ông ấy. Anh hiểu không?"

“Đã hiểu.” Dazai bước tới, đặt cằm lên vai Chuuya, kéo chặt áo khoác để quấn quanh ann, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt người yêu một cách trìu mến, lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mặt anh.

“Vậy…thủ lĩnh đã hy sinh Oda... Sasuke để bảo vệ lực lượng chính và đạt được mục tiêu nhất định, nên tổn thất gây ra sẽ ở mức tối thiểu."

"Việc còn lại là ép anh đi. Thủ lĩnh từ lâu đã luôn cảnh giác với anh nên sẽ dùng cách này để ép anh rời đi... hoặc, để anh tự sát. Khi kể cho người khác về quá khứ tồi tệ của họ, người kể cũng sẽ cảm thấy rất lúng túng bế tắc, nhưng phản ứng của Chuuya giống như đang kể về quá khứ đau buồn của mình hơn.

Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao, tàn nhẫn mở ra vết sẹo trên người, "Em đi công tác về năm đó không nhìn thấy anh, được tin anh phản bội tổ chức, đã thế còn cho nổ tung một chiếc xe của em..."

"Chuuya, em khóc vì tôi phản bội à?"

Chắc chắn trong giọng điệu của Dazai đang dao động, hắn chỉ đoán được rằng Chuuya đang khóc vì sự ra đi của mình, ngoài cái này ra thì không thể nghĩ thêm lý do nào khác. Đôi khi Chuuya thật ngây thơ, hoặc có lẽ đúng là như vậy. Dễ thương, không mưu mô và cởi mở, nhưng đôi khi Chuuya cũng rất phức tạp, đến mức ngay cả người thông minh như Dazai đôi lúc cũng không thể nắm bắt được.

"Không," vẻ mặt Chuuya cuối cùng cũng lộ ra vẻ buồn bã, anh nghiến răng nghiến lợi, nước mắt rơi lã chã, "Em chỉ nghĩ... giá như lúc đó em không rời đi thì tốt hơn..."

Chuuya không khỏi nức nở, anh đưa tay lên che mắt, giọng nghẹn ngào nức nở, "Bạn thân của anh đã chết... em thậm chí còn không...ở bên cạnh anh...Em xin lỗi... "

Lần phản bội của Dazai là sự cái gai đâm vào tim Chuuya. Dazai đã trải qua cái chết của gia đình và sự ruồng từ tổ chức một mình, đó là nỗi đau suốt đời của hắn. Anh không đổ lỗi cho Dazai  vì đã đào tẩu, anh chỉ cảm thấy thương hắn. Chuuya biết bản thân không cần phải lo lắng về những điều này, rằng Dazai có thể sống sót qua khó khăn, nhưng khi nghĩ đến việc Dazai lúc đó đau đớn và bất lực như đến nhường nào, trái tim anh gần như tan nát.

Trước đây Chuuya chưa bao giờ nhắc đến những điều này, cũng không dám bộc lộ, sợ Dazai cho rằng mình quá yếu đuối và vô dụng. Nên ngay lúc này đây anh chỉ muốn trút bỏ nỗi đau dai dẳng trong lòng vào Dazai đã mất trí nhớ này.

Dazai cảm nhận rõ một cơn đau quặn thắt từ trong lồng ngực, nhưng vẫn còn một câu trả lời mà hắn muốn nghe từ Chuuya. Dazai thận trọng hỏi: "Chuuya... tại sao em có thể đồng cảm với nỗi đau của anh như vậy?"

"Có phải em đã trải qua cái chết của một thành viên trong gia đình không?"

Chuuya khẽ gật đầu.

"Ngu ngốc!"

"Đồ ngốc!! Chuuya đúng là đồ ngốc!"

"Ngu ngốc nhất thế giới!!!"

Dazai đột nhiên mắng Chuuya, thậm chí còn nắm lấy vai Chuuya để anh ta trực tiếp ra đòn, Chuuya bị mắng như vậy bỗng thấy choáng váng, cảm thấy vô cùng đau khổ, anh nắm chặt góc quần áo, không dám lên tiếng, nước mắt cứ thế tuôn rơi như những viên ngọc trai lấp lánh.

"Có phải... do em quá yếu đuối..."

"Ngu ngốc!"

Dazai ôm chặt Chuuya vào lòng, nhẹ nhàng xoa đỉnh tóc của người yêu mình.

“Em thật sự rất ngốc… Chuuya.”

Chuuya không biết tại sao Dazai lại nói vậy, anh nhắm mắt lại giúc vào trong ngực hắn, khe khẽ nức nở.

"Hãy để tôi nói rõ ở đây, Chuuya. Tôi thích em, thích điểm yếu của em, thích mọi thử của em ."

Dazai ôm Chuuya vào lòng, lóng ngóng thu lấy hai chân của Chuuya và đặt chúng bên cạnh, ôm anh vào lòng, hai tay hắn ấn chặt vào lưng Chuuya, như thể không bao giờ muốn buông ra.

“Tên đó và tôi, tuyệt đối, đều thích em dựa dẫm vào. Tên đó cảm thấy thế nào em không cần biết, nhưng hiện tại tôi muốn em biết rằng em không cần anh phải sợ tôi cảm thấy khó chịu… Ngược lại, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi. Vì đau đớn, Chuuya."

"Em đã trải qua nhiều chuyện như vậy... sao ở tuổi hai mươi bốn em vẫn ngây thơ đáng yêu như vậy..."

Ai biết. Chuuya lắc đầu, lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay của Dazai.

Chuuya bật khóc như một đứa trẻ.

Đã nhiều năm như vậy khóc lóc cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một biểu hiện của cảm xúc. Nỗi đau tích tụ quá lâu đã biến thành tâm bệnh, thứ từng khiến anh phát điên mỗi đêm, hình ảnh xác những người bạn, những người mà anh coi là gia đình sẽ hiện lên sống động trong tâm trí, tiếng gọi “anh trai” giống như tiếng gọi đến từ địa ngục luôn tra tấn anh.

Chuuya không phải là thần, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu đuối. Khi va vào góc bàn sẽ cảm thấy đau đớn, bị trách mắng cũng sẽ cảm thấy chán nản, cũng từng bối rối khi phải đối mặt với câu hỏi liệu anh là con người hay không, khi chứng kiến những người thân trong gia đình mình bị giết, anh cũng sẽ cảm thấy đau đớn đến mức tan vỡ cảm xúc.

May mắn thay khi đó sát cánh bên anh là một tên khốn nạn độc ác muốn biến anh thành 'maid' của hắn.

Đêm nay trời không lạnh, ngược lại rất ấm áp, gió thổi từ xa cũng thấy ấm áp dịu dàng. Chuuya khóc xong có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình lại bình yên đến lạ, nằm yên lặng trong lòng Dazai. Trong vòng tay của Dazai, Chuuya và hắn chơi trò trò chuyện không lời, hoặc kể lại vài chuyện trong quá khứ, hoặc Dazai sẽ trêu chọc Chuuya, khiến mỹ nhân trong vòng tay mình đỏ mặt, còn hắn sẽ mỉm cười trìu mến.

Họ ngẩng đầu lên ngắm nhìn các vì sao.

Tình yêu của họ kéo dài mãi mãi.

Ngay cả khi Dazai mất trí nhớ, Chuuya vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hắn.

vẫn...

Chuuya mở to mắt, nói cách khác là trước đây anh đã phớt lờ tình yêu của Dazai, hay nói cách khác là khao khát, sợ hãi, trốn chạy và không dám thừa nhận, bởi vì yêu Dazai khiến anh thấy không còn giống chính mình khi xưa. Có nhiều lần cả hai cãi nhau đến mức suýt đánh nhau, đó là lý do tại sao anh cảm thấy Dazai không còn yêu anh nữa.

Đôi khi Chuuya cảm thấy Dazai không yêu mình nhiều đến thế, nhưng đôi khi anh lại cực kỳ tin chắc rằng Dazai yêu mình. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa... Chuuya nằm yên bình trong ngực Dazai, cuộn tròn trong vòng tay người yêu, hai chân co lại. Giờ Dazai giống như một chú chó săn vàng to lớn, ấm áp và đẹp trai, mặc dù...

"Dazai... để em nói cho anh nghe điều này... đừng tức giận..."

"Cái gì?"

“Thật ra em muốn anh lấy lại trí nhớ… Không phải em muốn ly hôn, em chỉ… muốn chắc chắn rằng anh có yêu em hay không, và… em cảm thấy chúng ta đã có chín năm ở bên nhau đã…bỗng dưng mất đi 'một nửa' thì thật đáng tiếc.”

“Ừm…”

"Nhưng không sao đâu, chúng ta chỉ cần nhớ về những ngày tiếp theo thôi." Chuuya vẫn có chút xấu hổ khi nói ra những lời như vậy, mặt anh hồng hồng còn nụ cười rất ngọt ngào dễ thương. Dazai mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng chạm vào anh rồi hôn một cách đầy yêu thương:

“Được rồi, chúng ta cùng đi về nhà nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro