8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya hiện tại thật sự rất muốn tránh nói chuyện với Dazai.

Anh chàng đẹp trai trần truồng bước ra từ phòng tắm, Chuuya mặc váy ngủ đang ngồi ngoan ngoãn trên giường. Dazai bước tới, chạm vào mặt Chuuya rồi hôn lên môi anh, sau đó hắn ngồi xuống mép giường và mặc quần áo vào. Khi quay đầu nhìn lại, Dazai nhận ra Chuuya đang muốn chui vào chăn như thỏ đào hang.

"Không thể trốn được đâu, chibi."

Dazai túm cổ áo kéo người ra, chỉ cần túm gáy mèo con để khiến nó ngoan ngoãn, tên chủ nhân kiêu ngạo quyết không để vật nhỏ thoát thân, cuối cùng buộc phải mặt đối mặt nói chuyện nghiêm túc.

Họ ngồi im lặng một lúc, Dazai đang suy nghĩ nên nói thế nào và bắt đầu từ đâu thì Chuuya đứng dậy và đẩy hắn xuống, giữ vai Dazai rồi nằm trên người hắn. Dazai phối hợp dựa vào đầu vào thành giường để Chuuya nằm thoải mái hơn, bàn tay to lớn đặt ra sau cái đầu nhỏ bé tựa vào ngực hắn một cách lo lắng. Tất cả những gì Dazai có thể nhìn thấy là hàng mi dài đen và sống mũi cao cao của người yêu, khuôn mặt có vẻ không vui và cái miệng nhỏ nhắn.

“Được rồi, hãy nói về lý do Chuuya muốn ly hôn trước nhé?

Dazai là người lên tiếng đầu tiên, nâng chân lên đỡ mông Chuuya.  Chuuya suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

“Chỉ là… chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, gần mười năm, có lúc em cảm thấy mình đã trở nên không còn giống mình nữa, hiển nhiên là khác xa so với lúc trước.."

"Ừm."

"Còn nữa, em luôn cảm thấy anh không hề yêu em chút nào, có khi anh lại rất yêu em. Em cho rằng anh chỉ thích cơ thể của em, vì thế mà chúng ta mới thường xuyên cãi nhau... Em luôn cho rằng Dazai là coca còn em là nước cam, nếu chúng ta trộn chúng lại với nhau, chúng sẽ không ngon, cũng có nghĩa là cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc."

"Ừm. Còn gì nữa không?"

“Có lẽ là chỉ vậy, em không nhớ nữa.”

"Hmm..." Dazai mím môi suy nghĩ một lúc. Hắn nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ không gặp phải những vấn đề như những người yêu nhau bình thường. Ai mà biết rằng một Chuuya mạnh mẽ và độc lập lại có thể có những suy nghĩ như vậy, giống như thiếu nữ đang yêu.

“Ờm..” thật may vì em ấy chịu nói ra. Chuuya có thể tự mình giải thích những vấn đề này với hắn mà không trực tiếp nộp đơn ly hôn trong lúc còn bối rối.

"Nói sao nhỉ, Chuuya, đôi khi anh cảm thấy mình không còn là mình nữa." 

Dazai dùng đầu ngón tay miết nhẹ vào môi người yêu.

"Nhưng, không phải trước đây anh đã nói rồi sao? Khi yêu ai đó, việc thay đổi là bình thường. Chuuya yêu anh nên em dựa vào anh, anh yêu em nên anh sẵn sàng thay đổi chính mình, điều này là vô cùng bình thường."

Chuuya gật đầu hiểu ý, "Nhưng ý anh là, không phải vì trông anh không giống mình nên anh mới hay... cáu kỉnh và tức giận sao?"

“Ừ.” Dazai gật đầu, nhìn xuống đôi mắt xanh của người yêu mình.

“Nhưng sau đó anh học được một điều đó là – yêu em là bản năng đã được khắc sâu trong gen, hôn em là khát khao chảy trong máu, tim anh đập, biến ham muốn làm tình thành đam mê cho dù nó hủy hoại bản thân như thế nào đi nữa. Vì lẽ đó anh không còn lo lắng về điều gì nữa."

“Yêu em là bản năng…”

Chuuya suy nghĩ một lúc, hoàn toàn hiểu được hành vi khó hiểu của Dazai, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao Dazai chọn cách liều lĩnh làm giả nhịp tim để vở kịch mất trí nhớ đạt được hiệu cao. Trầm ngâm được một lúc Chuuya lại hỏi: “Tại sao quan hệ tình dục lại là tự hủy hoại?”

“Bởi vì… anh luôn cho rằng có thể khống chế được chính mình, trên đời này không có gì có thể thoát khỏi sự tính toán của anh. Chuuya không phải biết rõ điều đó nhất sao?”

"...Tự mãn." Chuuya bĩu môi rồi gật đầu.

Dazai nhướng mày và gãi cằm Chuuya như một con mèo, đối phương nằm trên ngực hắn tỏ vẻ hài lòng: “Nhưng, em là ngoại lệ, Chuuya.”

Nhịp tim của Chuuya hơi nhanh.

Dazai mỉm cười, kế hoạch coi như đã thành công.

“Anh đúng là một tên khốn nạn chỉ biết cách trêu chọc em.”

Chuuya lăn người lại và quay lưng về phía Dazai, hắn nghiêng người ôm lấy mèo con từ phía sau, dùng bàn tay to chạm vào bắp chân của người yêu, miết nhẹ vào làn da mịn màng, vén váy lên rồi cúi xuống chạm vào mông Chuuya, mỉm cười nói:

"Đúng vậy, anh đúng là một tên khốn nạn. Lòng tốt là giả tạo, dịu dàng là giả tạo, nụ cười là giả tạo nhưng yêu em là thật. Nếu không năm đó anh đã không ngỏ lời đưa em đi khắp nơi rồi."

"Chỉ cần Chuuya nói cho anh biết, anh sẽ hiểu."

Chuuya nắm lấy ngón tay của Dazai. Dazai sát tới và áp mặt vào hõm cổ anh, lắng nghe những lời nói thú nhận của Chuuya một cách thích thú.

"Chúng ta đều là người lớn, chúng ta đã đi theo con đường riêng của mình. Kể cả khi con đường của hai ta khác nhau thì cũng không có gì sai cả, dù sao thì cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau.”

"Không, Chuuya, anh không rời đi vì em đâu. Đó là bởi vì... anh sợ nếu có em ở bên, anh sẽ không sẵn sàng phản bội Mafia. Tại thời điểm đó anh cũng bối rối như em, đôi khi anh thấy mình không còn là chính mình nữa. Yêu em yêu đến mức không thể kiềm chế được, nhưng đôi khi anh cảm thấy chúng ta không yêu nhau sâu sắc như anh vẫn tưởng nên muốn chia tay. Lúc đó anh bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng vì những chuyện mình muốn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, anh đã nghĩ rằng: Chuuya có thực sự yêu mình không? Loại tình yêu này hơi nhàm chán, mình có nên tìm người yêu mới không?”

“…”

"À, đùa thôi. Người phụ nữ nào có thể tuyệt hơn bé con của anh chứ?"

“……nhảm nhí.”

"Sau đó anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn, anh ghét những tạp chất trong tình cảm, ghét bản thân mình vì đã có những suy nghĩ như vậy. Anh đã nghĩ mình sẽ không tìm được người khác, kể cả khi họ không để anh tự tử. Sau khi anh từ bỏ ý tưởng đó, anh trở thành nên' giác ngộ hơn' và bắt đầu ngẫm nghĩ trong bảy năm đó. Chính xác thì anh đang làm gì, anh đặt thứ gì lên Chuuya, Chuuya là gì đối với anh và anh là gì đối với Chuuya. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và chúng ta có thể ở bên nhau chỉ vì nhau. Ngoại hình và cơ thể của em? Hay chính con người của em đã thu hút anh, và con người của anh đã thu hút em?

Dazai xoay Chuuya lại đối mặt với mình, nhấc một chân của Chuuya đặt lên eo hắn, chậm rãi chạm vào, nhướng mày cười nói:

“Làm ơn, anh thích tình yêu nhục dục, không phải tình yêu lãng mạn."-

"……Ồ."

"Vì vậy, anh phủ nhận tất cả những suy đoán của mình, tất cả đều sai."

“Vậy là lúc đó anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi phải không?" Chuuya nghe càng lúc càng say mê. Anh đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên ngực hắn rồi xoa xoa cơ ngực của Dazai.

"Có một số việc lúc đó anh đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng vẫn có một số việc chưa rõ ràng. Đó là những điều mà anh không thể hiểu nổi, nhưng lần mất trí nhớ này đã cho anh câu trả lời."

Chuuya không nói nên lời.

"Là tình yêu, Chuuya. Thứ em đặt lên anh chính là bản năng được em đánh thức khi anh mười lăm tuổi - 'Yêu Chuuya', nhất định là em, chỉ có thể là em. Loại tình yêu này gần như điên cuồng, giống như một nỗi ám ảnh vậy. Anh yêu em nhiều như cách anh khao khát cái chết. Anh yêu em, cho dù mất đi trí nhớ anh vẫn sẽ yêu em, dựa vào gen, bản năng, bất cứ thứ gì bẩm sinh đã có và anh không thể chống lại nó." Dazai nghiêm túc nói.

Hắn phát hiện ra rằng yêu Chuuya là bản năng của mình, đó là bản năng được thức tỉnh khi hắn mười lăm tuổi. Điều này khiến Dazai cảm thấy mình không giống mình, nhưng thực tế chỉ là một phần bản chất đã thức tỉnh. Nếu Dazai không sớm đoán ra được điều này, hắn sẽ bối rối và vô cùng đau đớn, đồng thời sẽ có những vướng mắc và nghi ngờ giống như Chuuya. Nhưng sau khi hiểu ra, Dazai nhận ra rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả.

Chuuya sốc không nói nên lời trước tình yêu trần trụi và điên cuồng mà anh chưa từng thấy trước đây của Dazai. Nhất thời, Chuuya không biết nên trêu chọc Dazai hay hôn hắn để bày tỏ tình cảm, anh bị giằng xé giữa hai lựa chọn. Kết quả là Chuuya nhẹ nhàng phàn nàn, tựa trán vào ngực người đàn ông: "Có chút kỳ lạ."

"Anh biết em sẽ nói thế. Thực sự rất kỳ lạ, nhưng đó đều là sự thật." Dazai rúc vào chăn và để Chuuya nằm nghiêng, sau đó nhấc chân của người yêu lên và đặt chúng lên chân của mình, đưa tay lên xoa đùi trong trắng nõn mềm mềm của Chuuya.

Dazai có vẻ hơi nghiện việc "bày tỏ tình cảm của mình với Chuuya", hắn nói tiếp:

"Đó là một sự thật rất đơn giản. Anh muốn ở bên em vì anh yêu em. Dù chúng ta có ở bên nhau đến hết cuộc đời hay chết đi tức thì vì yêu, chúng ta yêu nhau hay ghét nhau đều không quan trọng, chỉ vì anh yêu em. Anh tận tâm vì anh yêu em, anh kiên trì vì anh yêu em. Bởi vì anh yêu Chuuya, anh không muốn ai khác ngoài em, vì anh rất yêu em nên anh không muốn mất em và để em rời đi.”

“Và suốt bảy năm đó, anh nghĩ… chỉ là sự chuyển đổi từ thích sang yêu đâm sâu. Chúng ta đã trải qua cái chết của người thân trong 'gia đình', sự phản bội từ bạn bè và sự ruồng bỏ của tổ chức (Cừu), cuối cùng vẫn chỉ có chúng ta vẫn ở bên nhau. Không, chỉ có Chuuya là sẵn lòng giữ anh như thế này bên cạnh em, dù nơi làm việc của hai ta khác nhau nhưng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."

"À, đừng tự hạ thấp mình như vậy. Anh là một cá nhân độc lập, em chỉ là một người quan trọng hơn...à, được rồi, được rồi, một người rất quan trọng trong cuộc đời anh, chỉ vậy thôi."

Chuuya có chút ủ rũ, chọt vào trán Dazai rồi nói tiếp: “Mặc dù nơi làm việc có chút khác nhau, có chút tiếc nuối nhưng em vẫn sẽ đồng ý. Em yêu anh, và em vẫn luôn đặt mong muốn của anh lên hàng đầu. Hơn nữa em cũng biết cuộc sống của anh trong giới Mafia không tốt chút nào, em cũng mong Dazai sẽ gia nhập một tổ chức thực sự chấp nhận anh."

Dazai mím môi, sau đó dụi môi vào mặt Chuuya hai lần như một con mèo, “Đừng đột nhiên nói những lời như vậy chứ, Chuuya, anh không chịu nổi đâu.”

Nghe vậy Chuuya đỏ mặt một chút, sau đó anh chợt nhận ra rằng câu hỏi của mình vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Đã nói chuyện lâu như vậy rồi, trước đó anh đã nói 'từ bỏ chính mình' là có ý gì?"

“A, xấu hổ lắm, anh không nói đâu." Dazai từ chối.

"Hả?! Không, thôi nào, đừng đùa với em nhé! Nếu không nói cho em biết thì đêm nay anh ra ngoài ngủ đấy!" Chuuya gần như nhảy dựng lên, cũng may là Dazai đã ôm eo ngăn cản anh bật dậy.

Dazai bất lực mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đọng nước, phản chiếu bóng hình người thương.

Dazai ấm áp nói: “Nói thế nào nhỉ, nó có nghĩa là 'từ bỏ suy nghĩ về các vấn đề khác nhau, không còn đè nén cảm xúc của mình, hoà mình với "thiên nhiên", tận dụng tối "đa thiên nhiên", giải phóng "thiên nhiên" và thiên nhiên chính là "bản năng". Yêu Chuuya là bản năng của anh, thứ mà anh không cần phải giấu giếm hay kìm nén. Tình yêu là tình yêu, không có gì phải ngượng ngùng xấu hổ, dù trở nên khác lạ không giống lúc trước thì chó săn vàng vẫn sẽ là chó săn vàng, chỉ cần em thích nó là được, phải không?”

Chuuya gật đầu, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Đồ ngốc... em yêu anh."

Dazai vui vẻ ngạc nhiên, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, "Chuuya phạm luật rồi."

Nói xong cả người Dazai lao về phía Chuuya.

.

Cuối cùng vì bị đau thắt lưng còn chân thì mềm nhũn nên Chuuya đã không thể đi làm suốt một tuần.

07.

Dazai Osamu, mười lăm tuổi, từng có một giấc mơ. Hắn mơ thấy Yokohama gặp phải một thảm họa lớn nhưng nó đã được giải quyết một cách an toàn, mặc dù tương lai vẫn chưa biết sẽ ra sao nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Ở tuổi chín mươi, Chuuya ngửi thấy mùi hoa anh đào trước mặt và vẫy tay gọi hắn.

Giống như mấy chục năm trước.

"Dazai!"

Chuuya cười vui vẻ, nhanh chóng đi tới chỗ Dazai, cầm cổ tay mảnh khảnh của hắn bước về phía cây hoa anh đào lớn nhất.

“Sao thế, xương già không đi được à?”

Dazai mỉm cười, bước nhanh hai bước để chạm vào người yêu gần 100 tuổi của mình, “Chậm thôi, Chuuya. Anh vẫn còn muốn yêu em thêm mười năm nữa đó."

"Về già vẫn còn giỏi tán tỉnh lắm." Chuuya hái một bông hoa anh đào và đặt nó lên thái dương của Dazai. Anh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy một ông già đẹp trai đeo bông hoa như vậy.

"Em cũng vậy, em cũng muốn yêu anh thêm '10 năm' nữa."

"Không, mười năm có chút ngắn. Thêm một trăm năm nữa thì thế nào?"

Dazai cười khúc khích và khẽ gật đầu.

Hắn bước tới và ôm lấy Chuuya.

"Chuuya..."

Giấc mơ của Dazai đã thành hiện thực.

Chuuya chín mươi tám tuổi, vẫy tay gọi tên hắn dưới gốc cây hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro