1. thinking about u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ

Nghĩ về một mai không còn thứ cảm xúc quý giá và những kỉ niệm đẹp đẽ như hiện tại.

Nghĩ.

Nghĩ nhiều lắm, một cái nắm tay, một cái khoác vai, một câu nói, thậm chí một cái cau mày.

Nghĩ.
Tại sao phải lo lắng nhiều như thế? Chẳng phải rằng em đã hay rằng thứ đó không phải là tình yêu đến từ cả hai phía, trong sáng và tinh khiết như tuổi học trò?

Em ghét người ấy.

Nhưng, từng lời nói gây lầm tưởng có phải xuất phát từ tận đáy của trái tim vốn đã nát tan từ lâu?

Kể cả một câu nói đùa, hay một tiếng thở dài cũng thật khiến em phải chú ý

Hoặc có lẽ chỉ là sự khinh thường.

Có lẽ là ghét?

Vốn không biết chỗ đứng của chính em trong lòng người ấy.

Muôn vàn nỗi đau không thể thốt thành lời lặng lẽ được nhốt vào một chiếc tù giam do chính em tạo ra.

Như một con thú gào thét cầu mong sự tự do đến từ chính người đã nhốt nó.

Tuyệt vọng đến vậy sao? Khi mà phải tự lừa dối bản thân rằng mình chẳng có sai trái gì để bị nhốt, hay thậm chí đặt ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng vào con người trước mắt.

Ừm, là ghét

Ghét vì để cho em gieo hi vọng, mong đợi được đáp trả lại bằng cái vuốt ve cho con thú mang tên tình yêu đang cố phá đi chiếc xích bằng bạc, kiềm chân nó chốn hoang tàn này.

Ghét vì một lý do gì đó, những điều nhỏ nhặt. Hoặc do phẫn nộ vì không thể đoán được cảm xúc đang hiện hữu trong tâm trí em hay người ấy, ngay lúc chúng ta chạm mắt.

Vốn dĩ đã là cộng sự duy nhất, được mệnh danh là bất khả chiến bại, một cặp bài trùng hay mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Nhưng lại chẳng hề hay biết tên của "con vật" đang bị giam giữ trong lòng hắn.

Hắn đẹp lắm, vẻ đẹp của sự mơ hồ, tựa làn sương mỏng vào sáng sớm, nhưng lại rực rỡ như buổi chiều tà trên con đường đầy lá phong rơi.

Em ghét lắm, cái người tên Dazai ấy khiến em phải vừa chú ý đến từng chi tiết để xác định thứ tình cảm hắn dành cho em, vừa phải cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

Em ghét, nhưng cũng không hẳn là ghét. Những lần hắn buông câu đùa cợt, thậm chí có đôi chút khùng điên hoặc đầy mùi tán tỉnh.

Em không ghét, nhưng cũng chả thích đâu. Những lần hắn trầm tư suy nghĩ, có lẽ là về cách tự tử mới của hắn. Nhưng rồi lại bất chợt mấp máy môi hỏi em rằng: Cuộc sống này có gì thú vị để ngươi lưu luyến đến phút giây này?

Nghĩ.
Em lại nghĩ tiếp, em không cáu gắt hay tức giận chửi nhau với hắn nữa, thật kì lạ.

Rốt cuộc, thứ gì khiến em luyến lưu được sống đến mức như thế?

Đêm đến.

Em không ngủ, không phải vì không thể, mà vì em không muốn.

Chẳng thể nào hiểu nổi, em chỉ muốn thức để đọc những dòng tin nhắn khùng điên bất chợt hiện lên màn hình của "thằng cha" mà mình hay thét lên rằng: Ta sẽ giết ngươi!!!

Nhưng cũng có ích, những lần hắn bỗng dưng, em có lẽ sẽ nắm được phần nào tâm trạng của hắn mà bớt càu nhàu khó chịu đi đôi chút.

Em từng được nghe một câu:

"Kẻ thông minh nhất sẽ là kẻ cô độc nhất."

Em nghĩ hắn là kiểu người như vậy, ngâm mình trong sự lẻ loi và bóng tối rồi ngồi một góc trong căn phòng lạnh lẽo không vương lấy một hơi ấm của sự sống.

Nhiều lúc, em chẳng hiểu được đâu.

Hắn biết mà, chẳng ai thèm quan tâm hay lắng nghe một kẻ có tâm trí điên khùng và suốt ngày đòi tự tử với đủ cách độc lạ mà kẻ đó nghĩ ra.

Bởi vì, ai cũng có những vấn đề riêng.

Hắn biết mà, nhưng lại chẳng ngờ được có người sẽ sẵn sàng bên cạnh hắn, lo lắng và chăm sóc xuyên đêm khi hắn tự tử bất thành.

Chẳng ngờ được sẽ có người sẵn sàng lao vào tận cùng của sự tiêu cực và ý nghĩ muốn chết luôn quẩn quanh, chỉ để ôm chặt lấy hắn, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ tồi tệ và cái tâm trạng chết tiệt ấy.

Rồi, cậu ta sẽ nói nhỏ nhất như đang nâng niu một quả trứng dễ vỡ, để chỉ mình hắn có thể nghe được, như đang cố an ủi:

Ổn rồi, ngủ đi.

Nhưng rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện vào sáng hôm sau. Nhẹ nhàng như cơn gió, thoang thoảng mùi hoa trà, để lại hơi ấm của ánh nắng xuyên qua lớp màn mỏng bên cửa sổ. Hoặc hoá thân thành giọt sương lung linh trên chiếc lá xanh mướt, tắm mình trong sự ẩm ướt của sáng sớm mùa thu.

Nhưng, hắn nghĩ đó chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân mình.

Vì, làm gì có ai tốt đến thế, đến một con mèo cũng lơ hắn như một cái xác đấy thôi.

Thật thì, đó là điều mà chàng trai nhỏ bé tóc cam đã từng thực hiện, nhưng lại chẳng thể làm lại một lần nào nữa, vì khoảng cách đã đi quá xa.

Rồi, sẽ kết thúc, vì chẳng ai trong hai chịu thổ lộ lòng mình.

Chịu đau đớn trong thâm tâm và nén lại thứ cảm xúc ngày càng lớn mạnh.

Nghĩ... rồi kết quả cũng vậy thôi.

Con thú trong lòng chịu sự giam giữ và bạo hành đến chết đi sống lại.

[18/6/23 <1008 word>]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro