1. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ quả lắc nhỏ điểm mười hai giờ đêm trong căn hộ nhỏ.

Bên ngoài, trời đầy sao tựa muốn chiếm lấy lòng người. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, đáp chân vào khoảng không gian trống rỗng. Bởi căn hộ này nhỏ bé, và không có quá nhiều đồ đạc. Duy chỉ có một cái giường màu nâu kê sát tường, bên cạnh là chiếc bàn dài làm điểm nhấn.

Dazai Osamu ngồi bên cạnh giường, cẩn thận lật từng trang sách, tỉ mỉ đọc. Không có đèn, chỉ có ánh trăng bầu bạn. Cậu phải nương theo hướng ánh sáng mà gom góp từng chút một, dựa vào đó để đọc sách.

Thực ra, không phải không có đèn, chỉ là không muốn bật. Có lẽ, cậu không muốn làm phiền cậu nhóc đang say ngủ kia.

Chuuya lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon, liền muốn vùi đầu vào chiếc gối mềm mại mà ngủ tới tận sáng hôm sau. Chỉ là, cơn ác mộng lại đến.

"Không phải cậu đã chết rồi à?" Cơn ác mộng không buông tha, nó là một khoảng không gian tối tăm vô định. Mà cậu, Nakahara Chuuya, lại đang đứng giữa không gian đó. Không nhìn thấy được, không chạm được, không biết hướng nào mà bước đi.

Người đã "chết" kia, là Dazai. Và người hỏi, không ai khác là bản thân Chuuya. Phải thừa nhận cậu có ghét tên kia thật, nhưng cậu ta mà chết thì khiến cậu không vui chút nào. Điều khiến cậu càng khó chịu là dạo gần đây giấc mơ Dazai nhảy xuống từ tầng mười bốn cứ dai dẳng theo đuổi Chuuya.

Lại đến nữa rồi, lại đến nữa rồi.

Khoảng không tăm tối bỗng bừng sáng khiến Chuuya theo phản xạ phải đem mắt mìm nhắm tịt vào. Khi cậu mở mắt, định thần lại một lúc, phát hiện tên khốn Dazai lại đang đứng bên mép lầu, chuẩn bị nhảy xuống dưới.

Cậu đứng một khoảng cách không xa lắm, nhưng không có khả năng kéo tên khốn đó, lôi ra đây rồi đập cậu ta một trận.

Dazai mỉm cười, một nụ cười như cứa vào tim Chuuya, làm cậu rất khó chịu.

"Đi vào đây." Cổ họng Chuuya khô khốc, chỉ miễn cưỡng lắm mới nói được vài câu.

Trên mặt Dazai thoáng có chút bất ngờ, nhưng lại khôi phục về trạng thái cũ. Cậu xoay người lại, hai tay dang rộng ra, thả mình rơi tự do xuống.

Mồ hôi Chuuya rơi ròng ròng, cậu biết sợ rồi.

Nhưng không làm gì được. Không dùng được Ô Uế. Không di chuyển được. Giá mà có thể chạy tới kia, Chuuya cắn môi, chắc chắn cậu sẽ cùng tên kia rơi xuống, rồi trước khi rơi xuống sẽ đánh cậu ta thật đau.

Tim Chuuya như ngừng đập khi nghe thấy tiếng "bốp" rõ to từ dưới vọng lên. Thành thạo với việc giết người rồi, nhưng cậu không thể nhìn xuống dưới. Là không dám, là sợ. Chuuya thở dốc một lúc, bình tĩnh lại rồi, cậu thầm an ủi rằng tên mình ghét đã chết, thật là hả hê.

Hả hê? Không phải, đây là đau đớn. Không phải loại đau ngoài cơ thể mà chỉ cần dùng thuốc là khỏi, đây là đau trong tim.

Chuuya không chịu được, bởi trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu miễn cưỡng cười, khóe miệng dần cong lại thành một nụ cười méo mó. Chuuya sờ tay lên mặt mình.

"Chuuya?" Cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, lại không dám tin.

Người kia lay cậu thật mạnh, kéo Chuuya khỏi giấc mộng khủng khiếp.

Chuuya ngồi trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, điên cuồng thở dốc.

Dazai ngồi bên cạnh mép giường, sắc mặt vô cảm, mắt vẫn dán vào từng trang sách nhưng miệng vẫn hỏi: "Gặp ác mộng à? Cậu lại mơ thấy bản thân gắng uống mười hộp sữa để cao nhưng lại bị vỡ bụng hả? Không sao đâu, chuyện uống sữa cứ để từ từ đi, dù gì cậu cũng mới mười lăm tuổi."

Câu nói có ý trêu đùa, nhưng một lúc không nhận được phản ứng gì từ Chuuya, Dazai mới ngước mắt lên nhìn. Bình thường khi nói như vậy, Chuuya sẽ hung dữ mà đuổi cậu ra ngoài, rồi ném gối vào mặt cậu nữa. Vậy mà bây giờ Chuuyaa cứ im lặng làm Dazai có chút tò mò.

"Sao vậy?" Dazai nhận ra Chuuya đang nhìn mình chằm chằm, lại muốn trêu tiếp, nhưng cậu phát hiện ra một điều kỳ lạ hơn.

Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt tái nhợt, Chuuya bỗng dưng khóc.

Dazai lập tức trở nên luống cuống, tùy tiện vứt cuốn sách "No longer human" sang một bên, tiến lại gần Chuuya hơn: "Ác mộng thật?"

Chuuya càng bất ngờ hơn, không ngờ bản thân vì một giấc mơ ngớ ngẩn mà bật khóc. Cậu che mặt lại, thẹn đến mức hóa giận: "Không phải chuyện của cậu, tránh xa tôi ra." Kèm theo câu nói cục cằn đó là ánh mắt hình viên đạn, lườm đến mức mặt Dazai tưởng chừng muốn bốc cháy.

Dazai thực sự nghe lời mà tránh ra xa. Cậu ngồi lại chỗ mép giường, nhìn Chuuya bằng ánh mắt tò mò.

Một lúc sau, Chuuya hết thút thít khóc, khuôn mặt tuy còn mang chút tủi hờn nhưng nước mắt đã được cậu lau sạch.

Hai người bọn họ nhìn nhau, thực sự có chút khó xử.

Dazai nghiêng đầu, hỏi: "Mơ thấy Arahabaki?"

Chuuya lắc đầu, còn nói thêm: "Không cần cậu quan tâm."

Cậu nằm yên vị tại vị trí cũ, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nhưng khổ nỗi là, cái tên Dazai kia hình như đang nhìn cậu chằm chằm, mà lại còn nhìn một hồi lâu nữa.

"Này, Chuuya." Dazai nói khẽ vào tai Chuuya. "Cậu không ngủ được đúng không?"

Bất lực rồi, Chuuya thực sự không ngủ được. Cứ nghĩ đến giấc mơ kia là cậu lại hoàn toàn từ chối việc ngủ. Cậu quay lại nhìn Dazai, vẻ mặt vô cùng tủi thân mà gật đầu.

Dazai nhận được cái gật đầu của Chuuya thì suy nghĩ một lúc rồi chui vào trong chăn, nằm bên cạnh cậu.

"Làm cái gì vậy!" Chuuya muốn đá tên phiền phức này ra ngoài lắm rồi, nhưng lại có chút không nỡ.

Dazai ôm Chuuya mười lăm tuổi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Chuuya vùng vẫy muốn thoát khỏi cảnh tượng khó xử này nhưng người cậu mệt lả.

Thực sự rất dễ chịu, Chuuya đành từ bỏ mà chìm vào giấc ngủ.

Được Dazai trao hơi ấm, đêm đó Chuuya kì diệu là không mơ thấy giấc mơ đó nữa.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương, Dazai nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chuuya rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ, cái nắm tay đó là sự sưởi ấm cho trái tim Chuuya giữa trời đông giá rét này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro