3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Đến gần trưa Chuuya mới tỉnh lại, rúc ở trong chăn, cố gắng cử động thân thể yếu ớt. Xung quanh không có ai nên anh ngồi dậy, nhìn thấy tờ giấy trên đầu giường.

"Công ty có việc nên phải anh phải về trước. Anh thấy em đang ngủ ngon nên không nỡ đánh đánh thức em, nhớ ăn sáng nhé♡"

Mình có nên gọi tên này là tinh tế không? Hắn rời đi trước để tránh việc anh bối rối vào ngày hôm sau. Chuuya cảm thấy cơ thể sạch sẽ và thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ người này đã lau dọn cho anh sau khi làm xong. Nếu đổi lại là chủ tịch Dazai, lúc này gã có thể vẫn đang đút thứ nam tính của mình vào lỗ thịt nhớp nháp của anh. Khi tỉnh dậy Dazai sẽ vòng tay ra sau ôm chặt anh hơn, dương vật cương cứng sáng sớm được đẩy vào sâu hơn, đồng thời âm thanh đầu tiên phát ra từ miệng gã vào sáng cũng toàn là những lời trêu chọc anh, hỏi anh có muốn làm lại lần nữa không. Tất nhiên, Chuuya sẽ đáp lời trêu chọc bằng cách nửa ấn nửa kẹp côn thịt phía sau, kết quả cuối cùng hai người liền ân ái một mạch đến trưa.

"Haiz......"

Chuuya thở dài rồi ngả lưng xuống giường, vô thức so sánh hai anh em với nhau. Tuy không phải song sinh nhưng trông họ rất giống nhau, chủ tịch Dazai từng nói với anh Dazai thiếu gia nhỏ hơn gã một tuổi. Chuuya lại nhớ về Dazai trắng, người điên cuồng làm tình với anh vào đêm qua. Vào lúc Chuuya ngước lên với đôi mắt đẫm lệ, trông thấy khuôn mặt của họ gần như giống hệt nhau, anh khó tránh khỏi khao khát muốn Dazai đối xử với mình như thế này, với vẻ yêu thương như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Xấu hổ thật, vẫn còn dám suy nghĩ về mấy cái này sau khi lừa dối chồng, anh có tư cách này sao?

Chuuya không có can đảm nhìn vào chiếc điện thoại di động đặy trên bàn cạnh giường ngủ. Đương nhiên, điện thoại di động của anh đã được sạc đầy pin, nhưng anh lại sợ nhìn thấy tin nhắn bên trong. Ai có thể tưởng tượng được rằng mối quan hệ của cả hai sẽ phát triển đến mức này chỉ từ lần gặp gỡ đầu tiên đến ngày hôm nay chứ.

.

Chuuya cuối cùng cũng được phép đến trường khi lên cấp 3. Đây rõ ràng là điều mà anh luôn mong đợi, nhưng anh đã lâu không giao tiếp với người khác nên không tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ rằng đối mặt với gia sư có lẽ vẫn dễ dàng hơn. Cũng từ thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình trở nên bất ổn, điều này đồng nghĩa với việc sự chăm sóc mà anh nhận được khi còn là con ngoài giá thú cũng biến mất. Tất nhiên, không ai rảnh làm hại anh nữa, nói thẳng ra gần như không còn cảm giác tồn tại trong gia đình. May mắn thay, học phí và chi phí ăn uống vẫn được cung cấp đầy đủ. Dù sao thì gia tộc danh giá hết thời vẫn còn phải làm đủ cách để giữ thể diện, nhưng tất nhiên là cách đổi xử không thể so với đám con ruột.

Chuuya đã lén làm việc tại một nhà hàng gia đình trong một thời gian ngắn, nhưng cũng sớm bị phát hiện và rồi bị cấm. Anh bị ép phải về nhà ngay sau giờ học. Chuuya, người dường như luôn có rào cản trong việc hòa hợp với các bạn cùng lớp, đã bất ngờ kết bạn với người bạn cùng lớp mới tên là Albatross khi anh lên năm hai. Hai người có nhiều sở thích giống nhau và tính cách cũng tương đồng. Chà, cuối cùng Chuuya cũng đã có được người bạn thân đầu tiên của mình. Sau đó, anh cũng kết bạn với người bạn tốt của Albtross - Lippman, một nhà ngoại giao hàng thật giá thật, lúc đó là học sinh năm nhất trung học. Tất cả đều có tính cách khác nhau nhưng bằng cách nào đó lại tìm được nhau, đã thế còn làm mấy việc mà người ta gọi là tuổi trẻ trong và ngoài trường. Chuuya ở bên họ ngày càng cởi mở hơn, tính cách của anh cũng dần mang bóng dáng hoạt bát nghịch ngợm khi mới được đưa về gia đình cha. Vì họ là bạn thân, Chuuya cũng đã kể cho họ nghe về trải nghiệm sống ngoài giá thú trong gia đình của anh, mọi người cũng giúp anh che đậy và bí mật đưa anh đi làm thêm để tích lũy một số kinh nghiệm làm việc, có thể sớm tự lập rồi rời khỏi gia đình đó càng sớm càng tốt.

Khi Chuuya chuẩn bị tốt nghiệp, công việc kinh doanh của gia đình chính thức phá sản, tài sản cơ bản là bị đóng băng, gánh một đống nợ nần. Cha và các anh của Chuuya bận rộn với công việc mới, còn mẹ kế - người luôn ghét bỏ anh thì bận liên lạc với họ hàng tìm giúp đỡ. Người hầu trong nhà cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại bà quản gia cũ và một vài người hầu đã phục vụ lâu năm. Chuuya đã lên kế hoạch sau tốt nghiệp đó là đi tìm việc làm, mặc dù gia đình anh luôn nhận thức được tham vọng của anh và cho phép anh lựa chọn học cao hơn.

Cũng chẳng biết bọn họ bàn luận thế nào, một đêm nọ, cha anh đặc biệt đến gặp anh, bày ra giấy tờ, hy vọng anh có thể cắt đứt quan hệ với gia đình và chuyển đi càng sớm càng tốt trong một vài ngày tới. Cha cố tình tránh ánh mắt của anh, dù trong mối quan hệ cha con giữa họ có vô hình đến đâu, ông vẫn luôn cung cấp đầy đủ cho anh những vật chất cần thiết, ông cũng chính là người đầu tiên mở lời nhận anh vào gia đình.

Chuuya kiên quyết giơ bàn tay run rẩy lên, bóp chặt cây bút đầu vàng và ký tên.

Sáng hôm sau Chuuya chuyển đi, cha anh đưa cho anh một ít tiền và đặc biệt yêu cầu vợ đưa cho anh, Chuuya đã nhận lấy, dù sao anh vẫn chưa có khả năng sống tự lập hoàn toàn khi chỉ mới ra khỏi nhà. Chuuya nhắn tin cho Albtross, hỏi ở nhờ nhà anh ấy vài ngày để tìm nhà thuê và việc làm.

Những cuộc phỏng vấn sau đó không mấy suôn sẻ, còn về phần nhà thuê thì phải phải đặt cọc ba tháng tiền thuê nhà, không còn nhiều tiền nên Chuuya phải làm việc bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi. Lippman có mạng lưới quan hệ rộng rãi, biết Chuuya ham kiếm tiền và không muốn phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của bạn bè nên đã giới thiệu cho anh công việc pha chế rượu thông qua các mối quan hệ của mình. Khách hàng ở các quán bar cao cấp vốn giàu có nên không chỉ có mức lương theo giờ cao mà họ còn có nhiều cơ hội nhận tiền boa hơn và có thể kiếm được một khoản tiền đáng kể trong thời gian ngắn.

Chuuya làm việc bán thời gian vào ban ngày và bán thời gian ở quán bar vào ban đêm, cuối cùng cũng đã ổn định cuộc sống trong thời gian này. Chuuya làm việc nhanh nhẹn, ngoại hình bắt mắt và làm việc cũng rất chăm chỉ, anh nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, bổ sung đồ uống, chiêu đãi khách, ... thậm chí còn học cách pha chế đồ uống từ phía sau bartender. Chuuya quả thực đã kiếm được rất nhiều tiền boa khi làm việc trong quán bar, nhiều khách hàng nữ hay thậm chí cả một số khách hàng nam đều râdt thích anh phục vụ nên chẳng mấy chốc anh đã kiếm được rất nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Lễ tốt nghiệp và sinh nhật vội vã trôi qua, Albtross và những người khác thảo luận về việc tổ chức sinh nhật cho Chuuya ở trong quán, đồng thời chào hỏi quản lý, nói rằng họ muốn tạo bất ngờ cho Chuuya vào sinh nhật này. Chuuya buổi tối phục vụ khách như thường lệ, đi đến một bàn, anh thấy những người anh em tốt của mình tỏ vẻ vấn khích khi gặp anh. Dù ai cũng chưa đủ tuổi để uống rượu nhưng vì nhận việc bằng cửa sau nên việc uống rượu trong quán là chuyện bình thường.

Khi chiếc bánh sinh nhật được mang lên, Chuuya thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân thêm nữa. Dù họ đã tụ tập cùng nhau để chúc mừng ở trường nhưng việc được những người bạn thân cùng tổ chức sinh nhật sau khi trải qua một biến cố khủng khiếp lại càng trân quý hơn. Tối nay là lần đầu tiên Chuuya uống rượu, không biết đã uống bao nhiêu ly nhưng đã có thể chắc chắn rằng Chuuya không phải người giỏi uống rượu. Chỉ sau hai ly cocktail, cậu thiếu niên có mái tóc cam dài thắt bím tóc này đã say tít, trở thành tâm điểm trong quán, khoa trương và phóng đãng, nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân, cực kì nổi bật giữa một đám thanh niên đẹp trai.

Đương nhiên, một người như vậy không thể không lọt vào mắt xanh của chủ tịch Dazai tình cờ đến quán tối nay. Chuuya gặp mặt Dazai khi anh đang đi vào nhà vệ sinh, quả cam nhỏ say xỉn lảo đảo từ chối mọi sự hỗ trợ từ đám bạn mình và rồi kết quả là lao thẳng vào vòng tay của gã đàn ông ở góc đường. Trên nền gỗ đàn hương và tuyết tùng thoang thoảng mùi hương cam, Chuuya nằm trong vòng tay của người đàn ông không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực nơi mình tựa vào rung lên. Khi anh ngẩng đầu lên, người đàn ông ấy quả thực đang cười.

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì."

"Nói dối."

Thấy Chuuya không có ý định lùi lại nên Dazai lợi dụng tình thế mà ôm lấy anh. Có một điều tôi quên đề cập đến là do một sự cố xảy ra khi còn nhỏ nên Chuuya có xu hướng thích đàn ông hơn phụ nữ, và người đàn ông trước mặt Chuuya lúc này không biết vì lý do nào đó lại khiến anh có cảm giác gần gũi đến kì lạ, hơn hết là và vẻ ngoài của gã này thực sự rất hợp gu anh.

Chuuya thực sự không muốn suy nghĩ gì thêm khi say rượu và hiếm khi anh làm bất cứ điều gì ngu ngốc dựa trên suy nghĩ của mình, tốt hơn là cứ dựa vào cơn say của bản thân để thỉnh thoảng tùy ý làm loạn cũng được. Thay vì quay lại gặp bạn bè, anh lại bị một người đàn ông cao lớn mặc vest đen ôm nửa người, bế ra khỏi cửa sau quán bar rồi đưa vào khách sạn.

Trong hành lang khách sạn, Chuuya bị sờ soạng khắp người, bàn tay đối phương giấu dưới áo khoác vô cùng vô liêm sỉ. Vừa vào phòng, hai người liền hôn nhau, Chuuya không có kinh nghiệm hôn nên chỉ biết làm theo bản năng, cắn cắn như một con thú nhỏ, dịu ngoan để đối phương vuốt tóc dẫn hắn đi, há miệng đón nhận chiếc lưỡi linh hoạt. Chuuya bị ép vào cửa, thân dưới của cả hai ép vào nhau, Dazai mỉm cười cởi khóa quần, hạ thể mà anh hiếm khi dùng để thủ dâm bị xoa nắn trong tay người trước mặt. Chuuya bị buộc phải xuất ra trong cơn hoảng loạn xen lẫn sung sướng.

"Bé con đây là hứng đến mức không chịu được nữa mà bỏ đi cùng tôi à?" Đôi mắt xanh đầy uy hiếp lập tức nhìn lại đôi mắt diều trêu chọc.

"Không được à?" Giọng điệu tuy có chút hung dữ nhưnga không thể che những tiếng rên rỉ bị kìm nén lại, giống như móng mèo con cào vào lòng người.

"Dĩ nhiên là không."

Dù sao cũng là lần đầu tiên nên phải tốn rất nhiều công sức để nới rộng, nhưng khi tiến vào vẫn vô cùng chật chội, Chuuya lúc mới bước vào vẫn còn oai phong mạnh mồm mạnh miệng mà bây giờ cơ thể đã run rẩy bẩy như mèo con, vô thức giơ tay lên chặn hắn. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập cùng cảm giác khác lạ kiến anh vô thức đưa tay xoa xoa hạ thể mình để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Nửa dương vật bị kẹt ở tư thế không thể tiến cũng không thể lùi, Dazai hạ eo cử động vài cái, khiến Chuuya nức nở. Thành ruột nóng bỏng đang siết chặt quy đầu nhạy cảm, vẻ ngoài mong manh của người bên dưới càng kích thích Dazai hơn, trong giây phút hưng phấn, gã đã vô tình xuất tinh.

"Hả?! Ahhh..."

Lực phun ra mạnh mẽ tràn vào ruột, Chuuya cũng hoảng sợ bám lấy Dazai, sau đó mới nhận ra đối phương thực sự đã xuất tinh. Dazai cảm thấy ngượng ngùng, tránh ánh mắt kinh ngạc của Chuuya, nhưng cũng không thể tránh khỏi lời nói của anh.

"Anh dẫn tôi vào khách sạn rồi tính xuất tinh như thế này là xong hả?"

Đây sẽ là điều khiến Chuuya hối hận nhất khi nói ra đêm nay.

Người đàn ông nhanh chóng lấy lại phóng thái, cũng như chứng tỏ bản lĩnh nam tính vừa bị nghi ngờ của mình, thứ vũ khí chôn sâu trong cơ thể Chuuya bắt đầu ra vào với tần suất lớn khiến anh tuyệt vọng. Vốn dĩ Chuuya bị bắt đi trên đường đi vệ sinh, những ham muốn đi tiểu tạm thời bị đè nén ban nãy bây giờ lại một lần nữa dâng lên. Chuuya cố dùng sức đẩy người đàn ông ra, nỉ non với gã rằng anh cần phải đi vệ sinh. Ấy vậy mà Dazai không chỉ bất động như núi mà còn trở nên hung hãn hơn, Chuuya không nhịn được nữa, có phần khiêm tốn cầu xin gã. Cầu xin vô ích, vòng eo đang rướn lên trên của anh bị kéo về, côn thịt to lớn một lần nữa xuyên vào trong da thịt mềm mại.

Đến khi Dazai cuối cùng cũng đồng ý đưa Chuuya vào nhà vệ sinh, anh đã bật khóc vì xấu hổ. Chuuya đã nhiều năm không khóc, khi khóc như thế này, là vì cảm xúc của anh cuối cùng cũng được giải phóng, thấy mình không thể kìm được nữa. Dazai vốn dĩ không phải là người tốt bụng như vậy, gã ôm Chuuya vào lòng, hai bên tay nâng hai chân của người con trai tóc cam lên. Cứ mỗi bước đi, dương vật của gã đều đâm vào sâu hơn, Chuuya sau vài đòn tấn công dã man như vậy liền không thể chịu đựng được nữa, đã khóc và tè ra ngoài. Cả hai điên cuồng quấn lấy nhau suốt đêm, đến tận trưa Chuuya mới tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể của anh như bị tháo rời ra rồi được lắp ráp lại, không chỗ nào là ổn cả.

"Dậy rồi?" Dazai nhìn vật nhỏ đang co ro dưới chăn bắt đầu di chuyển, gã bước tới và vén chăn lên để lộ mái tóc màu cam của anh.

"Muốn tắm không? Tôi sẽ bảo lễ tân mang bữa trưa lên cho em."

Dazai vừa mới tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh háng, Chuuya ngẩng đầu lên, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy vật to lớn treo ở háng hắn, lúng túng quay mặt đi.

"Em ngại à? Có phải đêm qua em chưa nhìn thấy đâu."

"Ai xấu hổ chứ!"

Chuuya vén chăn ngồi dậy, để lộ toàn bộ cơ thể, Dazai nhìn dấu vết "yêu thương" mà mình để trên người anh, huýt sáo một cách thích thú.

"Biến thái! Quay đầu ra chỗ khác mau!"

Chuuya giơ chân định đá vào chân đối phương, lại không ngờ tên đó lại có thể nắm lấy mắt cá chân của anh rồi nhấc lên, để lộ lỗ thịt nhỏ chứa đầy chất dịch của gã.

"Này mau buông tôi ra Dazai..."

"Đi tắm đi." Dazai buông người đang đỏ mặt xấu hổ ra.

"Cần tôi giúp không, Chuuya?"

"Không cần!"

Chuuya tức giận rời khỏi giường, khỏa thân bước vào phòng tắm, quay đầu lại và thè lưỡi một cách hung hãn. Thế nhưng người kia đã đúng, loay hoay một hồi lâu cũng không đào ra được, cuối cùng lại phải nhờ gã giúp. Hai người trao đổi thông tin liên lạc, lúc này Chuuya mới sực nhớ tới đám bạn bị mình bỏ lại. Anh vừa vào trong nhóm thì thấy bao nhiêu tin nhắn cũng như hàng chục cuộc gọi nhỡ, vội vàng gọi lại giải thích nhưng rồi lại bị mắng té tát vào mặt. Chuuya lần này bị mắng đến mức im bặt, lườm nguýt Dazai, người đang che miệng cười khúc khích.

Kể từ ngày đó mối quan hệ kì lạ giữa Dazai Osamu và Nakahara Chuuya chính thức bắt đầu, hai người không hề nói đến chuyện hẹn hò mà thỉnh thoảng lại hẹn lăn lên giường với nhau. Đương nhiên Chuuya không thể tiếp tục làm việc ở quán bar, nhưng số tiền anh kiếm được trước đây cũng đủ để anh tồn tại một thời gian. Hơn nữa, Chuuya còn biết được danh tính của đối phương, người thừa kế của tập đoàn lớn nhất Yokohama.

Dazai từng đề cập rằng Chuuya nên chuyển đến căn hộ của gã ở trung tâm thành phố, đồng thời gã cũng ám chỉ rằng anh có thể từ chức nếu cảm thấy công việc hiện tại quá vất vả. Thế nhưng Albatross và những người khác thuyết phục Chuuya nên vạch ra ranh giới rõ ràng với người tên Dazai Osamu đó càng sớm càng tốt, ngay cả Iceman, người chưa bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề tình cảm, cũng thuyết phục anh rằng đứa trẻ nhà giàu này chỉ là đang có hứng thú nhất thời với anh.

Đương nhiên Chuuya không có ý định ỷ lại vào đối phương, nhưng anh lại bất đắc dĩ không thể rời xa gã. Chuuya vẫn đi tham gia phỏng vấn như thường, nhưng không có chuyện gì xảy ra, không một thông báo nào cả. Thật khó để kiếm sống chỉ bằng cách làm việc trong một cửa hàng tiện lợi, Dazai luôn cố gắng giúp đỡ anh mà không để lại dấu vết, nhưng rồi bị Chuuya phát hiện và lần nào gã cũng bị anh từ chối. Nhưng không lâu sau, cửa hàng tiện lợi đã sa thải anh do quản lý kém và cắt giảm nhân viên, còn sắp phải trả tiền thuê nhà, biết Chuuya không thể ở nhà, Dazai đã trực tiếp giúp anh trả hết tiền thuê nhà. Bây giờ Chuuya có thể coi như đã được gã bao nuôi.

Dazai đã cử người đi điều tra hoàn cảnh gia đình Chuuya, gã hiểu rõ tình cảnh của Chuuya cũng như mối quan hệ với đám người này nên đã trực tiếp đưa tiền hỗ trợ gia đình họ để Chuuya ở lại với mình. Tập đoàn Mori và một gia đình sa sút như vậy không lên liên quan gì đến việc này, nên sẽ không có vấn đề gì khi giao dịch riêng này được đề ra dưới danh nghĩa của chính gã.

Đáng lẽ Dazai nên gặp Chuuya sớm hơn, có lẽ gã có thể nhờ ông Mori sắp xếp cho cả hai một giao ước.

Chuuya ngày càng nợ Dazai nhiều ân tình, anh không đủ khả năng cũng như không có khả năng trả nợ nên chỉ có thể hợp tác với đối phương nhiều nhất có thể trong chuyện tình cảm, thậm chí còn chủ động quan hệ tình dục với gã, cho dù bị chịch đến nỗi ngày hôm sau không thể ra khỏi giường.

Khi Dazai Osamu tiếp quản vị trí chủ tịch của Mori Ogai vào năm sau, sự giúp đỡ của anh đối với gia đình trở nên chính trực hơn, anh không chỉ giúp trả nợ mà còn dùng danh nghĩa công ty để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình mình. Anh ta thậm chí còn mơ hồ đề cập rằng anh ta bị cắt đứt khỏi gia đình vì họ không muốn liên quan đến anh ta nên họ chỉ để anh ta được tự do với lý do là con ngoài giá thú. Mặc dù Chuuya đoán rằng người bên kia đang an ủi mình.

Một ngày sau khi hoàn thành công việc, Dazai hỏi Chuuya rằng anh có muốn làm thư ký cho gã không, để gã có thể làm việc này việc kia với Chuuya trong công ty, hắn nói thế rồi tiếp tục nhiệm vụ tạo dấu hôn khắp cổ anh. Chuuya run giọng đồng ý, chủ động chạm vào phần thân dưới đang tràn đầy sinh lực của đối phương.

Ngày hôm sau, anh được Dazai sắp xếp vào công ty, đi thang máy riêng thẳng lên phòng chủ tịch ở tầng cao nhất

.

Chuuya không có gì để báo đáp, tình cảm và lòng tốt của Dazai khiến anh càng gắn bó với gã, gần như đáp lại tất cả những yêu cầu của gã. Tuy nhiên, Dazai dường như ngày càng lạnh lùng hơn khi đối mặt với anh, ngày càng ít thể hiện cảm xúc. Hai người không còn bầu không khí như lần đầu tình một đêm nữa, nhưng may thay Dazai vẫn rất hứng thú với anh trên giường. Hơn hết là vì cách anh chiều chuộng gã mà cả hai ngày càng có những khoảnh khắc vui vẻ hơn, hai người đã làm làm tình ở nhiều chỗ khác nhau trong công ty, bao gồm phòng hội nghị, phòng trà, thang máy... Hầu hết thời gian đều là ở trong văn phòng và phòng vệ sinh bên cạnh.

Phát triển thể chất, sử dụng đồ chơi, diễn nhiều thể loại vở kịch khác nhau trên giường, Chuuya đã thử mọi cách do Dazai đề xuất trừ khi nó quá quắt đến mức anh không chấp nhận được. Ba năm qua, Chuuya không ngừng bị nhân viên trong công ty nhắc đến, anh không quan tâm cũng không có tự tin để quan tâm. Qua miệng kể của đám người đó, mối quan hệ giữa anh và Dazai có thể miêu tả là bao nuôi và đáp ứng nhu cầu. Bản thân Chuuya và những người bạn thân ban đầu cũng dần xa cách do ít liên lạc, quay trở lại trạng thái ít giao tiếp giữa các cá nhân. Ngay cả khi Dazai cầu hôn anh vài tháng trước, anh vẫn không chắc đối phương có ý gì, anh vẫn theo thói quen mấy năm nay mà đồng ý không chút do dự, lại không hiểu vì sao mà nhận lại không phải là vẻ mặt vui vẻ của đối phương, ngược lại thậm chí còn có chút tức giận? Ngay cả chuyện ân ái đêm đó cũng thô bạo hơn rất nhiều.

.

Chuuya cuối cùng cũng có đủ dũng khí nhìn vào điện thoại di động của mình. Cũng may công việc đã bước vào giai đoạn sắp hoàn thành, việc anh vắng mặt nửa ngày cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Anh liên lạc với người phụ trách, đối phương nói với anh rằng trụ sở đã cử người khác đến, chưa có ai thông báo cho ngài ạ?

Chuuya có chút hoảng sợ.

Trên giao diện tin nhắn với Dazai không có tin nhắn mới, thậm chí tối qua gã còn không call video cho anh. Chuuya thở một hơi nhẹ nhõm vì người kia có thể đang bận.

Nhưng ngay sau đó một thông báo hiện lên trên giao diện.

"Tôi đã sắp xếp chuyến bay cho em rồi, trực tiếp bay về." Thông tin chuyến bay hiện lên trên màn hình cuộc hội thoại.

Hết thật rồi.

Chấm hết thật rồi.

Chuuya nghĩ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro