one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp của tôi ấy hả? Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy thực sự quá kì cục. Cậu ấy thực sự...rất thấp đi? Người của Mafia Cảng thường có chiều cao khá vượt trội và gương mặt lúc nào cũng âm u khó đoán. Thế nhưng cậu ấy lại thấp đến khó tin và dễ đoán đến cùng cực.

- Nakahara Chuuya-san thực sự là một bông hoa kì khôi mọc lên giữa trăm bông hoa gai góc.

- Người của Mafia thường luôn giấu kín tâm trạng của mình, và tình cảm được coi như là một trái cấm. Thế nhưng Chuuya-san lại luôn biểu lộ rõ trạng thái của mình đến mức đứa trẻ 5 tuổi liếc mắt cũng có thể biết cậu ấy đang tức giận hay không. Nhưng đó lại là một điều tốt để cấp dưới có thể nhìn sắc mặt cậu ấy mà cư xử đúng mực, tránh những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên đối với cộng sự của cậu ấy thì đó chính là điểm chí mạng để hắn có thể chọc điên cậu ấy lên.

- Người như Dazai-san không chỉ có thể biết được tâm trạng của Chuuya-san mà còn có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy kìa. Biết sao được, hắn giỏi nhất trò này mà.

- Làm cấp dưới của hai người họ thật sự rất...khổ? Xin lỗi, tôi chẳng tìm được từ nào phù hợp hơn để miêu tả nó cả. Mặc dù Chuuya-san đối xử với chúng tôi rất tốt, nhưng cái khiến chúng tôi bận tâm lo lắng chính là mối quan hệ của cậu ấy với cộng sự của mình.

- Họ ghét nhau, đánh nhau tơi bời khói lửa. Thường thì ai cũng sẽ nghĩ là Dazai-san sẽ chọc cho Chuuya-san điên lên rồi bị đấm bay vào tường. Thì cũng đúng một phần đó, nhưng Dazai-san đâu phải loại người thích ăn đập như vậy, hắn sợ nhất là bị đau cơ mà. Hắn chỉ thích cái cảm giác nắm được thóp người khác thôi. Hắn cũng sẽ đỡ đòn và đánh lại Chuuya-san nhưng với cái thể chất ẻo lả của hắn thì tới kiếp sau mới có thể thắng được cậu ấy. Nên kết cục vẫn là bị Chuuya-san dần cho ra bã.

- Chuuya-san lúc nào cũng than phiền vì cái độ lười biếng và khốn nạn của hắn. Nhưng theo sự quan sát của tôi thì cậu ấy đã không hẳn là thấy phiền phức như vậy. Tôi chẳng biết nói sao. Nhưng cậu ấy luôn sống theo kiểu lo lắng cho người khác ấy. Hơn nửa số nhiệm vụ của họ là cậu ấy chiến đấu bạt mạng còn hắn thì ngồi một bên quan sát, nửa còn lại là hắn tự để mình bị bắt rồi để Chuuya-san đến xách cái mạng của hắn về. Nói chung là cuối cùng, thương tích nhiều nhất vẫn là sếp của chúng tôi, còn Dazai-san thì cũng bị thương đó, nhưng chẳng đến nỗi nặng như vậy.

- Hả? Cái gì? Tôi có ác cảm gì với Dazai đâu? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Mà bây giờ hắn chẳng còn là cấp trên của tôi nữa, mắc gì tôi phải dùng kính ngữ nhỉ.

- Ờ thì... Đúng là hắn cũng góp phần vào việc lên kế hoạch. Được rồi, là toàn bộ được chưa? Tại vì Chuuya-san không thích suy nghĩ thôi!

- À mà sao tự nhiên lại nhắc đến hắn nhỉ? Chắc là mấy chuyện của sếp tôi đều xoay quanh hắn. Tôi sẽ cố gắng gạt bỏ hắn khỏi cuộc nói chuyện này.

- Thật ra ấy, tôi được tuyển vào cùng thời điểm Chuuya-san gia nhập Mafia. Dù cậu ấy là người mới nhưng lại là cộng sự của Dazai - người có vị trí không tầm thường của Mafia Cảng lúc bấy giờ, nên cũng được tuyển cấp dưới.  So với hắn, chúng tôi mới là người kề vai sát cánh chiến đấu cùng cậu ấy. Nhìn theo phương diện nào đó, chúng tôi mới chính là cộng sự đích thực của Chuuya-san! (Đột nhiên bừng bừng khí thế).

- Chuuya-san đối xử với ai cũng tốt, ngay cả chúng tôi. Không phải vì chúng tôi là cấp dưới mà coi rẻ. Có một lần, vì hoàn thành nhiệm vụ mà trong đám chúng tôi có 6 người phải hi sinh. Chuuya-san vì thế mà trầm mặc mất mấy ngày. Những lần sau nếu có nhiệm vụ nguy hiểm cậu ấy đều đích thân đứng đầu tuyến giải quyết. Dù không nói ra nhưng tôi biết cậu ấy lo cho chúng tôi. Còn hay giả bộ lơ đễnh mà nhắc chúng tôi ăn uống cẩn thận.

- Cậu ấy cũng rất thông minh và nhạy bén. Nhưng cộng sự của cậu lại ở một tầng cao hơn nên Chuuya-san thường không được coi trọng trong những vụ bàn chiến lược. Cậu ấy thường xuyên không được tham dự những buổi họp kín, điều duy nhất họ tiết lộ cho cậu chính là việc cậu cần phải làm, đi đánh nhau hay cái chuyện gì đó tương tự vậy. Ngay cả khi đã là Quản lý Cấp cao, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra. Chúng tôi bất bình thay cho sếp, nhiều lần lên tiếng phản đối. Nhưng Chuuya-san chỉ cốc đầu từng người một rồi nói làm tốt việc của mình là được. Cậu ấy không biểu lộ gì nhưng tôi biết cậu ấy chạnh lòng. Dù sao cậu ấy cũng coi đây là nhà và quyết trung thành với nó.

- Cái lòng tốt của Chuuya-san nhiều khi khiến tôi khó chịu vì nó khiến cho cậu ấy phải chịu khổ sở. Nhưng nói đi phải nói lại, tôi có quyền gì mà khó chịu cơ chứ.

- Cậu ấy thông minh và nhạy bén nhưng khi đứng trước cộng sự của mình, cậu ấy trở nên ngây thơ đến kì lạ. Có lẽ là do Dazai quá xảo quyệt nên ai đứng trước mặt hắn cũng trở lên ngớ ngẩn (chỉ trừ Thủ lĩnh ra). Chuuya-san rất hay bị Dazai xoay mòng mòng theo ý muốn của hắn. Cuối cùng dù miệng vẫn lầm bầm chửi rủa nhưng cậu vẫn làm theo. Tôi biết, cái ánh mắt Chuuya-san nhìn hắn lạ lắm. Cậu ấy rõ ràng có thể quyết liệt hơn, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn (tôi sẽ không nói điều ấy làm tôi điên tiết lên được). Một lần hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định, Dazai đã mè nheo Chuuya-san đi biển với hắn. Dù đang mệt chết đi được, nhưng Chuuya-san cũng chỉ chống trả vài lần rồi cũng đồng ý. Cấp dưới chúng tôi cũng được đi theo, coi như xả stress.

- Hai cậu thiếu niên đứng trên mỏm đá chúi ra biển, gió thổi ào ào quất tóc cùng áo khoác bay phấp phới. Chuuya-san cố giữ cái mũ của mình còn Dazai thì dang cả hai tay ra đón gió. Nhìn hắn vui thích lắm, hắn cười rất tươi. Thật hiếm khi hắn cười như vậy. Nhưng tôi chỉ nhìn hắn một chút thôi, cái tôi nhìn lâu hơn là vẻ mặt ngỡ ngàng của Chuuya-san. Cậu ấy nhìn Dazai rất lâu, dường như là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Cái ánh mắt của cậu ấy, tôi đã nhận ra gì đó. Một chút yêu thương, một chút ưu tư. Ánh nắng chiều tà hắt lên vẻ mặt hai người. Cảnh tượng đẹp lắm, nhưng buồn não lòng. Một người cười rạng rỡ, một người ngắm nhìn người kia. Nhưng Chuuya-san chỉ nhìn, đứng bất động trân trối. Giống như cậu ấy không dám chạm vào. Trời ạ! Tôi đang nói cái gì thế này! Cuối cùng cảnh tượng đẹp đẽ đó bị phá vỡ bởi lời trêu chọc của Dazai rằng Chuuya-san thích hắn ta sao mà nhìn chòng chọc thế, còn Chuuya-san thì gắt gỏng quay đi bảo không phải.

- Họ cứ như vậy, không tiến không lùi. Vẫn trêu chọc, vẫn đánh nhau. Nhưng tôi nhận ra, ánh mắt Chuuya-san hướng về người đó nhiều hơn, cam chịu những trò đùa ác độc nhiều hơn. Còn Dazai hắn, vẫn mang cái vẻ mặt như là chỉ có duy nhất hắn trên cuộc đời này, cô độc và trống rỗng.

- Cho đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày khởi nguồn cho cái tên Song Hắc đầy đáng sợ. Nói thực, lúc đó tôi sợ mất mật. Lần đầu tiên tôi thấy loại sức mạnh khủng khiếp như thế. Hơn nữa sức mạnh đó còn ở trong cái thân hình tí tẹo kia. Tôi tự hỏi cậu ấy chống đỡ nó kiểu gì. Dazai hẳn cũng ngạc nhiên lắm. Tôi nhìn thấy ánh mắt hắn sáng lên, ẩn chứa nỗi sợ hãi và thích thú. Chắc hắn phải cảm thấy tự đắc lắm khi chỉ có hắn mới có thể dừng lại con quái vật bên trong cậu ấy.

- Quả nhiên sau đó Chuuya-san nằm bệnh một tuần. Với cái khả năng hồi phục thần tốc của cậu ấy thì lần đó hẳn là trầm trọng. Chúng tôi không được phép vào thăm. Chỉ là sẽ thấy Dazai ở lì trong bệnh xá, nghe nói hắn có nhiệm vụ kiềm chế con quái vật đang chực chờ thức tỉnh trong Chuuya-san. Đó hẳn là một tuần vật vã.

- Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy thì cũng là lúc cậu ấy đã khoẻ hẳn. Dù nhìn cậu gầy tong đi.

- Sau đó, khối lượng công việc tỉ lệ thuận với độ nguy hiểm đổ xuống đầu Song Hắc. Thủ Lĩnh đã tận dụng triệt để Ô Uế đồng nghĩa với việc thương tích của Chuuya-san tăng lên đáng kể. Lúc nào cậu ấy cũng ngã gục ngay khi Dazai vừa mới chạm vào. Rồi phải ngồi hàng giờ trong bệnh xá nghe Dazai lải nhải về nhiệm vụ đã thực hiện. Vì cậu ấy chẳng nhớ gì cả, chỉ có thể qua miệng Dazai nghe chi tiết tường tận những việc đã xảy ra. Cũng nhờ đó mà cái việc viết báo cáo bị đẩy qua cho hắn. Dù lắm lúc hắn viết rất mất dạy khiến Chuuya-san đang nằm trên giường cũng muốn nhào lên bóp cổ.

- Việc này dần trở nên quen thuộc. Nhưng Chuuya-san không sử dụng Ô Uế nhiều lắm, chỉ khi nào kẻ địch thực sự đáng gờm. Võ công của cậu ấy cũng tiến bộ kinh khủng. Cậu ấy muốn trở lên mạnh đến mức sẽ không cần phải sử dụng Ô Uế để hạ kẻ địch. Cũng như không phải phụ thuộc mạng sống của mình vào tay kẻ khác. Đó giống như một nỗi nhục, dù cậu tin tưởng Dazai.

- Thành tích của Song Hắc tăng chóng mặt, bỏ xa tất cả các nhóm cộng sự khác trong tổ chức. Thủ Lĩnh vì vậy cho Dazai thăng lên làm Quản lý.

- Nghe không nhầm đâu, chỉ có mình hắn! Tôi đã tự hỏi rốt cuộc sự bất công lộ liễu này còn tiếp diễn đến bao giờ. Rõ ràng người hạ gục toàn bộ kẻ địch là Chuuya-san, người bị thương cũng là Chuuya-san, người đánh cược cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ cũng là Chuuya-san, người nằm liệt giường vì đau đớn cũng là Chuuya-san! Thế nhưng làm thế nào? Bằng cách nào? Chỉ có mình Dazai hắn được thăng cấp? Hơn nữa trong lúc Thủ Lĩnh trao quyền cho hắn, Chuuya-san chỉ có thể đứng ở ngoài đợi. Tôi...tôi...

- Tôi không chịu được.

- Nhưng lúc Chuuya-san thấy tôi thở phì phì sau khi trút ra tất cả những lời đó. Cậu ấy chỉ bật cười, nói cảm ơn tôi vì đã nghĩ cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng vui lắm, Dazai được thăng chức là cậu ấy cũng vui. Tôi hỏi cậu ấy vui vì cái gì. Cậu ấy nói là hắn thăng chức nghĩa là ta không còn phải hợp tác với hắn nhiều nữa. Cấp bậc đã khác, nhiệm vụ cũng sẽ khác nhau. Lí do củ chuối gì thế? Tôi nghe một chút cũng không lọt tai. Thế nhưng nhìn Chuuya-san thật sự vui vẻ. Thật sự vui vẻ vì Dazai được thăng cấp. Tôi lại chỉ có thể nhìn trân trối.

- Lúc Dazai đẩy cửa đi ra, Chuuya-san thoắt cái thu lại vẻ mặt vui vẻ, bày ra bộ dạng cáu kỉnh như thường. Cậu mắng mỏ Dazai gì đó sao mà lâu thế, cái gì mà sao ngươi nhậm chức mà ta cũng phải đến. Dazai chỉ le lưỡi trêu lại là cậu ghen tỵ với tôi chứ gì, hay cậu buồn vì sẽ không được ở bên tôi nhiều như trước, Chuuya-san gắt lại là còn lâu. Họ vừa đi vừa cãi nhau, buông những lời xúc phạm quá đỗi quen thuộc.

- Thế nhưng không như lời Chuuya-san nói, họ vẫn là cộng sự như thường. Văn phòng của Chuuya-san chuyển lên ngay cạnh văn phòng của Dazai. Thậm chí công việc sổ sách còn nhiều hơn trước mà nhiệm vụ đánh đấm cũng không thuyên giảm. Chuuya-san vùi đầu vào công việc. Thậm chí còn phải làm luôn việc của tên Quản lý vô trách nhiệm. Thế nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ, nói rằng lương lậu cũng cao hơn nhiều lắm. Có thể đưa chúng tôi đến những quán bar sang trọng hơn, có thể mua xe và mua nhà riêng. Tôi thật sự không hiểu, cậu ấy hi sinh nhiều như vậy là vì cái gì. Vì lòng trung thành, vì bây giờ cậu đã có những người cậu có thể bảo vệ dù họ không cần sự bảo vệ đó của cậu, có những cấp dưới yêu quý và tôn trọng cậu. Có thể là vì cả ba.

- Còn về phần Dazai, việc thăng chức lên làm Quản lý không khiến hắn vui vẻ hơn mà ngược lại. Hắn càng ngày càng ảm đạm. Dù cho Chuuya-san cố gắng cứu hắn mọi lúc mọi nơi, hắn vẫn tìm cách đi tự tử. Mặc dù mỗi lần cứu hắn Chuuya-san đều đánh hắn không thương tiếc cùng mắng hắn đần hết chỗ nói, nhưng tôi cảm nhận được sự lo lắng bất lực bên trong lời nói của cậu ấy. Tuy vậy, trong một lần đi uống rượu, Chuuya-san đã nói rằng cậu không cứu nổi hắn, cậu không thể làm gì cho hắn. Cậu gục xuống bàn với những lời lí nhí tự trách bản thân.

- Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn bay đến cào rách cái bản mặt khốn nạn của tên Dazai. Nhưng Chuuya-san coi trọng hắn, tôi chẳng thể làm gì. Nói như hay lắm, dù Chuuya-san có cho phép thì tôi cũng chẳng thể làm gì hắn.

- Nhưng rồi, Dazai tìm thấy bạn rượu, Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango. Ba con người vốn chẳng có chút liên hệ nào lại gặp nhau ở một quán rượu, trở thành bạn bè của nhau. Có lẽ lúc đó, Dazai đã tìm thấy một tia sáng hiếm hoi trong cuộc sống u tối của hắn. Tia sáng mà Chuuya-san có chết cũng không thể mang lại được. Dazai có bạn đồng nghĩa với Chuuya-san sẽ bị bỏ rơi. Vì Chuuya-san không có bạn, những người bạn của cậu ấy hoặc phản bội, hoặc đã chết. Người thân thuộc dù không mấy vui vẻ của cậu ấy chỉ có Dazai. Thế nhưng Dazai cũng quay lưng với cậu ấy, tận 2 lần.

- Từ đó khi làm xong nhiệm vụ, Dazai sẽ chẳng mang cậu ấy về hay ngồi lải nhải cho cậu ấy. Hắn bỏ cậu ấy lại cho chúng tôi và nói rằng có hẹn đi uống rượu. Lúc đấy tôi đã lờ mờ cảm nhận được rằng, sự bỏ rơi này sớm sẽ thành cái thói quen trời đánh của hắn.

- Thay vì Dazai, người chăm sóc sau chiến đấu của Chuuya-san là tôi. Tôi có thể thấy được vẻ mặt thất vọng cùng mất mát của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn nói rằng mình ổn. Rồi kể cho tôi nghe, Dazai đã cô độc đến như thế nào, hắn đã muốn chết đi ra sao, hắn đã phải đấu tranh tâm lí để tồn tại từng ngày. Bây giờ hắn đã có bạn, thật tốt. Đã có người quan tâm hắn, đã có người hắn quan tâm. Như thế, cuộc đời cô độc của hắn sẽ ấm áp hơn đôi chút. "Thứ mà tôi có cố cách mấy cũng không làm được." Có lẽ giọng nói của Chuuya-san quá cảm xúc nên trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự thấu hiểu cho Dazai, thật sự thấy thương tâm cho hắn. Từ trước đến nay, tôi đều dựa trên cảm xúc của mình dành cho sếp mà đánh giá về hắn mà không bao giờ đặt vào hoàn cảnh của hắn. Có lẽ mong muốn hắn đáp lại tình cảm của Chuuya-san cũng là một loại ích kỉ...

- Nhưng mà, tôi thương cậu ấy lắm... Cậu ấy trông giống đứa em trai bé bỏng của tôi ở nhà nên theo lẽ nào đó tôi cũng coi cậu như em mình.

- Vào một đêm giao thừa, Chuuya háo hức làm bữa tối để chờ Dazai đến ăn chực. Vì hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lẻn vào nhà của Chuuya rồi vô duyên cư xử như nhà mình. Dù Chuuya cố đuổi cổ hắn ra sao thì hắn vẫn ở lì đấy. Lâu dần thành thói quen, lúc nấu cơm sẽ nấu nhiều thêm một chút, mua nhiều vật dùng cá nhân hơn một chút, mua nhiều thức ăn không hợp khẩu vị hơn một chút. Có vài thứ trong nhà nghiễm nhiên là vật của Dazai như lẽ tất nhiên là chúng phải ở đấy. Tại sao tôi biết á? Chuyện này ai chả biết!

- Thế nhưng đêm đó, Dazai không đến, hắn còn đang bận hạnh phúc bên những người bạn của mình. Để mặc Chuuya ngồi chờ đến khi thức ăn nguội lạnh. Pháo hoa sáng lên, Chuuya ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa kính, âm thầm chúc mừng năm mới chính bản thân mình. Còn Dazai, có lẽ cũng đã quên béng mình đã lỡ miệng hứa đón giao thừa cùng Chuuya.

- Nhưng Chuuya cũng chẳng phản ứng gì to tát, chỉ giả bộ cáu kỉnh rồi đánh Dazai một cái vì thất hứa. Nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm cậu ấy hẳn đau lòng lắm.

- Dazai đi tụ tập mọi lúc hắn ta rảnh, và Chuuya cho rằng mình chẳng thể ngồi đợi hắn đến thẫn thờ mãi được. Cậu tự khiến mình cũng trở lên bận bịu. Cậu ấy thường xuyên đi uống với bên Thằn Lằn Đen, thi thoảng đi uống với chúng tôi. Và đến khi cậu ấy say lả đi, cậu mới bắt đầu lải nhải không thôi về tên cộng sự mất dạy mà lúc nào cậu cũng tránh nhắc tới. Cậu ấy nói vậy thôi nhưng tôi hiểu, tôi hiểu mà...

- Rồi một khoảng thời gian, mặt Dazai lúc nào cũng hằm hằm đầy mùi thuốc súng, thật ra thì có bao giờ mặt hắn bình thường cơ chứ, nhưng lần đó đúng là nghiêm trọng hơn hẳn. Hình như vụ việc lần đó liên quan trực tiếp đến hai người bạn của hắn. Chúng tôi không được biết rõ, vì nhiệm vụ lần đó chỉ được giao duy nhất cho một người thực hiện. Mà nghe nói người ấy đã chết ngay sau đó. Chúng tôi thấy được sự đối chọi gay gắt của Dazai với Thủ lĩnh. Mà trùng hợp, khoảng thời gian đó Chuuya đi thực hiện nhiệm vụ riêng ở nước ngoài.

- Rồi Dazai phản bội tổ chức, khi nghe tin tôi đã thực sự rất sốc. Hẳn phải có một động lực mạnh mẽ nào đó khiến hắn phải đi đến quyết định này. Vì phản bội Mafia đồng nghĩa với cái chết. Theo suy đoán của tôi, chắc là do hội bạn rượu của hắn tan đàn xẻ nghé, cái nơi mà Chuuya gọi là hi vọng duy nhất của Dazai đã tan vỡ khiến hắn trở lên căm ghét Thủ lĩnh cùng tổ chức hơn bao giờ hết.

- Đúng tối ngày Dazai phản bội, Chuuya trở về. Tôi phải luôn tự hỏi về sự ngang trái của cặp đôi này. Tôi tự hỏi không biết cậu ấy cảm thấy như thế nào mà khi gọi điện rủ chúng tôi đi uống rượu, giọng cậu ấy lại vui vẻ đến thế. Để rồi khi đến bãi đỗ xe và chứng kiến chiếc xế hộp thắt lưng buộc bụng nổ tung.

- Cậu ấy liên tục nói cậu ấy vui chết đi được, chưa bao giờ thoải mái như bây giờ, rồi nhất định sẽ giết Dazai khi gặp lại vì dám phá xe của cậu. Cậu ấy cười nói oang oang và nốc rượu như điên. Nhưng cho rằng sẽ chẳng ai để ý đến khoé mắt cậu đỏ lên và nước mắt chực trào ra. Cuối cùng cũng chỉ nói được "vậy mà hắn chẳng nói gì với ta con cá thu khốn kiếp" rồi lịm hẳn đi.

- Mọi người được rủ đi uống đều lặng thinh nghe Chuuya càm ràm. Sau đó cũng đưa cậu về nhà an toàn. Chẳng ai nói năng gì khiến tôi mơ hồ nhận ra hình như không phải chỉ có mình tôi suy nghĩ kì lạ.

- Và tất nhiên sau đó, Chuuya phải hứng chịu hàng loạt cuộc tra hỏi vì nghi ngờ cậu dính líu tới vụ này. Mặc dù ai cũng biết cậu mới về từ hôm qua và biết được chuyện này vài tiếng trước.

- Kể từ sau lần đó, Chuuya chẳng bao giờ nhắc đến Dazai nữa. Ngay cả khi say mèm cũng không nhắc, như đã triệt để ném hắn ra khỏi cuộc đời mình. Tôi thật sự đã rất mừng đấy! Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi ủng hộ chuyện Chuuya điên cuồng luyện tập. Song Hắc giờ chỉ còn một nửa, Thủ lĩnh tự nhiên sẽ không còn coi trọng Chuuya như trước. Điều duy nhất cậu ấy có thể làm là điên cuồng nâng cao năng lực bản thân cùng chứng minh lòng trung thành tuyệt đối. Suốt 4 năm ròng, chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của sếp. Từ một cậu trai nóng nảy bộc trực thành một quý ông thanh lịch tao nhã. Cậu ấy cũng mạnh hơn nhiều lắm, trở thành võ gia hạng nhất của Mafia Cảng. Những nhiệm vụ khó nhằn có thể giải quyết mà không cần phải sử dụng thứ đó. Chuuya giống như đã ép mình trưởng thành chỉ sau một đêm. Và chẳng mấy chốc đã lấy lại được lòng tin của Thủ lĩnh, còn được thăng lên làm Quản lý Cấp cao. Nhiều người cứ cho rằng sếp của chúng tôi chỉ là kẻ thay thế cho Dazai. Tôi phi! Đây là tự mình đi lên, cái chỗ của Dazai vẫn còn để trống vì Thủ lĩnh cho rằng sẽ có một ngày hắn quay lại. Đứa nào bảo thay thế? Tôi sẽ bẻ gẫy đầu nó!

- Chuuya cuối cùng cũng hạnh phúc với những thứ cậu xứng đáng có được. Tôi mừng thay cho cậu ấy. Cái tên Dazai cũng không còn cấm kị như trước, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhắc đến hắn một cách bình thản. Không còn vẻ cuống lên hoảng hốt như dạo đầu. Cậu ấy đã có thể sống mà không có Dazai.

- Còn về Dazai ấy hả, các người cũng biết rồi ha, hắn lặn mất tăm và trở lại làm người tốt ở phe đối đầu. Thủ lĩnh chắc chắn phải điên lắm.

- Từ từ cho tôi miếng nước. Nãy giờ tôi nói hơi nhiều thì phải.

- Tại sao tôi lại gọi thẳng tên của Chuuya á? Còn chẳng phải ai cũng gọi vậy sao? Đa phần là do tên Dazai đó lúc nào cũng mè nheo tên cậu ấy nên mọi người cũng quen miệng, hơn nữa tên cậu ấy rất hay mà, Chuuya, lúc phát âm ra cảm giác rất đáng yêu haha. Không tin cậu đọc thử mà xem, đáng yêu mà nhỉ?

- Cậu ấy cũng hay hỏi tại sao mọi người lại hay gọi thẳng tên cậu ấy. Chẳng ai điên mà trả lời vế sau đâu, cũng chẳng ai chán sống mà trả lời như vế trước. Chỉ cười khì khì là tốt nhất, cậu ấy cũng chẳng để tâm lắm.

- Tại sao tôi không dùng kính ngữ á? Tôi đã nói là tôi coi cậu ấy như em trai mà, cậu ấy cũng không còn ở đây nữa, gọi thân thiết chút có làm sao, chẳng được mấy cơ hội.

- Rồi rồi, quay lại chuyện chính. Sau 4 năm gặp lại, cũng chẳng thay đổi nhiều lắm. Họ vẫn hay kích đểu nhau như vậy. Nhưng lúc đi ra từ hầm ngục của Mafia Cảng, tôi thấy Chuuya vui lắm. Cậu ấy nói rằng hắn ta vẫn khoẻ như trâu, thậm chí ánh mắt còn sáng ngời sức sống. Bây giờ còn có người mà hắn ta để tâm đến, tên Atsushi thì phải, cũng có người quan tâm đến hắn ta. Vậy là ổn rồi. Tôi tự hỏi Chuuya có thực sự ổn không. Nhưng nhìn biểu cảm của cậu ấy. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

- Nhiều lần tôi bắt gặp Chuuya lại thẫn thờ nhìn ngắm nụ cười của Dazai, nụ cười không hướng về phía cậu. Ánh mắt cậu có cái gì ưu tư. Nhưng rồi cậu cũng cười. Giống như là chỉ cần Dazai có một nơi thuộc về, nơi hắn có thể sống, có thể vui vẻ, dù nơi đó không phải là cậu, thì cậu cũng vui cho hắn.

- Chuuya cô độc lắm. Mặc dù lúc nào cũng tỏ ra nóng nảy hay ồn ào. Nhưng cậu cũng nhận ra tình cảm của cậu sẽ không bao giờ được đáp lại cũng chẳng được biết đến. Có lẽ tên Dazai đó cũng biết, tôi nghĩ thế, hắn thông minh mà. Nhưng rồi hắn vẫn nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự tôn của cậu ấy và coi cậu ấy như thú cưng của mình. Tôi đã cố gắng tránh né chuyện này rồi đấy. Nhưng Dazai con mẹ nó từ trước tới nay đều coi Chuuya là chó, còn không ngừng sỉ vả chiều cao cùng gu thẩm mĩ của cậu. Mặc dù Chuuya cũng vặc lại không thương tiếc nhưng cậu ấy sao có thể đấu lại miệng lưỡi ranh ma của hắn. Cuối cùng cũng chỉ mình cậu ôm đau thương mà thôi.

- Thử nghĩ mà xem, dành ra bao nhiêu tin tưởng cuối cùng bị coi như thú vật mà đối xử, ai mà có thể chịu được. Chuuya chỉ còn cách lúc nào cũng cáu kỉnh với hắn, gặp mặt là cãi nhau mặc dù sâu trong thâm tâm vẫn quan tâm không ngừng. Mẹ nó chứ, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.

- Chuuya thật đúng là tên ngốc nhất trần đời. Chẳng bao giờ biết lo cho bản thân mà cứ cắm đầu đi cứu kẻ khác, lúc nào cũng tỏ ra hung dữ để che đi cái bản chất yếu mềm. Tôi thực sự không chịu nổi, tại sao phải là cậu ấy? Tại sao không phải là ai khác? Chuuya còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa?

- Tôi biết chứ, rằng ai cũng có nỗi đau riêng. Nhưng mà tôi, tôi chỉ nhìn thấy nỗi đau của Chuuya thôi, nó đay nghiến tôi hơn tất thảy những nỗi đau khác. Từ trước đến nay, cậu ấy luôn cô độc, luôn bị phản bội, luôn bị bỏ rơi. Chẳng có ai coi cậu ấy là duy nhất, chẳng có ai thực sự yêu thương cậu ấy.

- Cậu ấy đã chết đi trong cô độc.

- Cái nhiệm vụ chết tiệt đó, chẳng hiểu sao lại mọc đâu ra một lũ siêu năng. Chuuya không chuẩn bị trước, chỉ có một lựa chọn cuối cùng. Chúng tôi đã cố ngăn cản cậu ấy nhưng lại bị trọng lực đánh bay ra xa. Cậu ấy kiểm soát được nó vào phút cuối, dùng cái lí trí cuối cùng ấy tự giết chính bản thân mình. Tôi chẳng thể làm gì, người có thể làm gì đó lại cách xa hàng trăm cây số. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi căm hận Dazai ghê gớm. Hắn làm sao có thể hiểu được cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy Chuuya bị nổ tung, máu bắn khắp nơi cùng một mảnh toàn thây cũng không có. Cậu ấy chết đi thảm khốc như thế nhưng chẳng có ai ở bên cạnh. Cậu ấy đã cảm thấy khổ sở như thế nào, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi phát điên lên!

Tiếng gào khóc bất chợt ào lên đám tang ảm đạm. Mọi người không để tâm lắm vì thi thoảng vẫn sẽ có tiếng khóc nức nở dội lên sự tĩnh lặng nhưng tiếng khóc này đặc biệt thê lương, đặc biệt thống thiết như muốn giằng xé tâm hồn người khác. Một đám tang trang trọng với chiếc quan tài trống rỗng. Những bài diễn văn rỗng tuếch cùng những cái nhìn vô hồn. Vì yếu lòng là cái không được phép.

Đám tang Chuuya được tổ chức long trọng nhưng bí mật. Sau đó vài ngày, mọi chuyện lại trở về guồng quay như cũ của nó.

Cho đến một ngày, Dazai đứng trước Tổng hành dinh của Mafia Cảng.

- Sao dạo này không thấy giá treo mũ nhỉ?

Có một thuộc hạ bỗng chốc kích động mất kiểm soát lao đến muốn bóp cổ Dazai, may mà những người khác kịp ngăn lại.

- Cậu ấy đã đi công tác ở một nơi rất xa. Ngươi đừng hòng biết được cậu ấy ở đâu.

Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý

Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý

Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút

Họa một bức chàng ta một tấc lòng

Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý

Tiếc là Trường An không có được Cố Lý

Chẳng đợi được niên thiếu đến tuổi bảy mươi

Để lại gò má ửng hồng nhẹ buông lời ước hẹn

Thỏ thẻ nỉ non chọc người suy nghĩ miên man

Nguyện nấu rượu hồi tưởng lại căn nguyên năm xưa

Thắp đèn nhìn lại bách mị chẳng bằng chàng

Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý...


________________

Plot nảy ra khi đọc lyrics của bài hát "Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý". Chẳng hiểu sao nó cứ ám ảnh mình về một Chuuya luôn đứng phía sau dõi theo Dazai, chờ đợi người kia quay đầu. Nhưng Dazai mãi mãi chẳng thể dành tình cảm cho Chuuya. Hai người họ, vẫn mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Đến khi Dazai nhận ra, Chuuya đã chẳng còn ở đó mà chờ hắn nữa.

Chẳng biết sao nữa, nhưng lời của người thuộc hạ như chính là lời nói của chính bản thân mình vậy. Mình luôn suy nghĩ về mối quan hệ của Dazai với Oda, nó đặc biệt đến mức khi Atsushi nhìn thấy đã nghĩ đó có phải mộ của bạn gái Dazai hay không. Và mình bị ám ảnh bởi phân đoạn đó. Mình ship Soukoku, nhưng mình không thể phủ nhận sự đặc biệt mà Dazai dành cho Oda, nó khác tất cả những người khác. Và điều đó khiến mình ghen phát điên lên được. Mình thật sự vì điều đó mà bị stress. Chả hiểu sao, vớ vẩn thật đấy. Nhưng mình nhận ra, có lẽ mình quá thương Chuuya và cái sự ích kỉ của mình bắt buộc người khác cũng phải như thế. Nên khi nhìn thấy Dazai đối xử đặc biệt với người khác mà không phải với cậu ấy, mình đã ghen tức.

Nhưng nói chung lại, mình là đứa bị máu M nên vẫn chịu được. Dù bản thân thích đọc mấy fic Dazai bị vả mặt nhưng đến khi tự viết thì lại để Chuuya chịu khổ. Chả hiểu kiểu gì luôn á chời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro