Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazaiii, ra cảng Yokohama ngắm hoàng hôn với ta đii"

"Sao Chuuya cứ thích ra đó thế, chán thấy mồ~"

"Mi thì hiểu cái gì? Cứ ra ngắm đi, tên ngốc này!"

"Rồi rồii, đừng có kéo tôi Chuuyaaa"

--------------------------------------------------------

"Huh? Chuuya nay cũng bày đặt ra đây ngắm cảnh sao~"

"Người nóng tính như cậu chẳng hợp với khung cảnh lãng mạng này chút nào đâuu! Mau về đi để tôi còn làm chuyện đại sự!"

"Sao cũng được"

"...Chuuya?"

---------------------------------------------------------

Người thương của hắn..À không, nói vậy thì cậu sẽ đập chết hắn mất!

Phải nói sao ta? Bạn tình của hắn – Nakahara Chuuya nay thật lạ lẫm

​Cậu dường như đã nghĩ và cảm thấy cảm xúc của bản thân tệ hẳn đi nếu gặp hắn, đến cái mức mà chẳng còn gắt lên, mắng chửi hắn ầm ĩ như lúc trước nữa, cũng chẳng còn hành động "phản ứng đấm đá tự nhiên" khi chạm mặt. Bây giờ chỉ còn là một Chuuya trầm lặng, khác hoàn toàn với cái đêm mà hắn đã gặp cậu gần đây.

Cậu cứ mờ nhạt như vậy, lại bước dần xa về phía chân trời. Bỏ lại đây một con người tệ bạc, rồi hắn cứ vô thần mà lại cảm thấy thiếu vắng tại nơi đất cảng giao thương rộng lớn.
Những cơn sóng kia như hẳn đang chế giễu hắn, chúng ồ ạt tạt vào phần đất liền thật mãnh liệt như cho hắn biết, đó là sự phẫn nộ của tất cả những gì mà bạn tình nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng và trải qua. Trông mặt biển lắng đọng một cảm xúc khó tả, phải vậy không? Một vùng biển mang màu xanh hy vọng, ấm áp và rực rỡ. Nhưng giờ đây chỉ còn là cái bóng ám ảnh sự cô độc trong quá khứ, rằng nơi đây chỉ là một hố sâu của nỗi niềm tuyệt vọng.
Bốn bề mặt biển, bình thường gió sẽ cùng sóng vui đùa hợp xướng, vậy mà hôm nay lại mang vẻ u sầu, ảm đạm vô cùng

​Dazai không biết, Dazai cũng không hiểu tại sao. Tại sao hắn lại ra đây? Tại sao hắn lại cảm thấy tiếc nuối, tim như bị bóp nghẹn lại khi cậu trai với mái tóc hoàng hôn kia quay lưng và đi xa với hắn?

​Hắn cứ đứng đó, nhìn mãi về bóng lưng nhỏ bé của cậu đang dần xa

​Chuuya nay thật lạ, chẳng phải là Chuuya năng động của hắn thường ngày

---------------------------------------------

​Cậu cầm bức thư được đặt trước cửa nhà mình lên. Một bức thư trông có vẻ khá kì dị khi vẻ bề ngoài nó được trang trí khá chết chóc. Trên đó, một dòng chữ nắn nót khi tên người gửi cho cậu, nhưng Chuuya chẳng cần đọc. Đối với cái kiểu trang trí thế này, cậu có mù cũng nhận ra người giở trò là ai

​"Tự nhiên gửi thư cho mình, tên kia nay bị chập mạch à?"

​Mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy. Dòng chữ nắn nót kia lại hiện ra

Từ: Dazai Osamu

​Chuuya yêu quý của tôi, hẹn cậu chiều nay ở cảng Yokohama! Đừng có mà không đi đó, người đẹp trai như tôi sẽ cảm thấy đau lòng đấy! Nhớ đến đó, chó cưng của tôi~

​Đến: Chuuya Nakahara

"Tch..cái tên khốn này!! Ta không phải chó của mi và ta cũng không có xấu xí lùn tẹt gì hết !!!"

Cậu ném phong thư xuống đất rồi giẫm nát nó, tâm trạng như tuột dốc mà bỏ vào nhà. Ý định sẽ đi dạo vào ngày nghỉ nãy cũng biết mấy. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy qua đó mà đấm nát cái bản mặt của tên nào đó kia

"Khốn khiếp..ta đã đổi địa chỉ nhà rồi mà. Sao hắn lại biết nơi này mà gửi đến được?!!? Arghh..chết tiệt thật mà.."

Chuuya khụy xuống, tựa lưng vào cánh cửa đầy vẻ mệt mỏi. Ánh mắt cứ vô định mà nhìn ra xa, hướng về chiếc áo khoác màu da đang được treo gọn gàng trên móc đồ kia

"Mi còn muốn giày vò ta đến bao giờ đây?"

Hàng nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu vội lấy tay mà quệt đi, đứng dậy rồi bỏ vào phòng. Chẳng ai hiểu cậu sao lại khóc vì tên như hắn? Vì sao ư?

Chuuya đã đem lòng yêu thầm Dazai Osamu từ 4 năm trước, và giờ đây họ đang trong một mối quan hệ mà có lẽ chẳng ai ngờ được. Dazai tìm đến Chuuya chỉ để giải tỏa dục vọng

Họ hỏi là sao Chuuya lại làm thế? Có phải do bị hắn ép không?

K​hông, đó là vì Chuuya tự nguyện

Cậu có điên không? Sao lại đi thích cái tên lập dị ấy, cái tên mà thích gieo hy vọng cho người khác rồi dập tắt nó? Rằng những hành động dịu dàng và ân cần kia rốt cuộc cũng chỉ là một vở kịch?

Đúng, Chuuya là kẻ điên. Điên từ cái ngày mà Dazai đã chấp nhận rời bỏ người đã đồng hành cùng mình vì một người bạn quá cố. Dazai có lẽ thừa biết rằng Chuuya thích hắn, nhưng hắn lại cứ làm ngơ, còn không thì gieo hy vọng

-Dù biết thế, ta vẫn yêu mi nhiều lắm. Yêu cái cách mi đối xử dịu dàng với ta mặc dù lời chê bai của mi có cay nghiệt đến mức nào. Yêu cái cách mi nhìn ta với ánh mắt đầy dịu dàng, yêu luôn cả cái quá khứ tồi tệ, cái quá khứ đã ám ảnh tâm lí của mi. Ta yêu mi nhiều lắm, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ bằng người bạn quá cố kia. Được rồi, vậy thì ta sẽ âm thầm chăm sóc mi vậy, coi như kiếp này ta ngốc lắm mới đi đơn phương người như mi-

Tồi nhỉ? Dazai ấy, là kẻ tồi. Tồi nhất là Chuuya từng gặp

------------------------------------

Cho tới chiều, mặc cho trời bên ngoài có rét buốt tới đâu, cậu cũng chỉ phong phanh chiếc áo sơ mi dài tay bên trong và chiếc áo khoác dài bên ngoài. Trên tay vẫn còn sách một túi đồ, trong đó là một chiếc áo khoác màu be. Nhìn từ ngoài thôi thì có lẽ cũng đã nhận ra đây chẳng phải của cậu, vậy thì là của ai? Còn ai ngoài đây ngoài kẻ tồi Dazai kia

Những cơ mưa phùn từng chút từng chút nhỏ giọt lên chiếc ô mà cậu đang cầm trên tay. Nhưng cơn mưa phùn ấy tuy không ồn ào như mưa rào, nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Đương nhiên chiếc áo khoác dài kia chẳng đủ ấm áp để chống trọi cho cái rét này, sức khỏe của Chuuya dạo này vốn cũng chẳng ổn. Nhưng cậu lại thích nó, thích cái cảm giác từng đợt gió lạnh kia phả vào bản thân. Cơn lạnh ấy như giúp Chuuya quên hết, quên hết đi thứ tình cảm ngu ngốc mà cậu trao cho Dazai, nhưng rồi gió cũng chẳng còn. Lại một lần nữa, cậu thấy thoang thoáng bóng dáng của người kia đứng ở đó. Cơn đau từ bên trong phổi lại bắt đầu tái phát. Lồng ngực cậu thắt lại. Đau đớn

​Chuuya đưa tay lên che miệng mình rồi ho nhẹ vài cái, xong ổn định lại mà đi đến gần hắn

"Dazai"

Chuuya cất tiếng bằng chất giọng vô cảm, cậu chẳng buồn tức giận vì hắn

Dù gì cũng sắp hết thời gian, tức làm gì?

Cậu gọi tên hắn chẳng quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ để hắn có thể nghe thấy. Nghe thấy giọng nói của "bạn tình" Dazai quay đầu lại, lao vào người cậu mà ôm thật chặt. Nhưng lần này cậu chẳng để yên, né ra một bên để tên kia phải dừng lại hành động của mình

​"Chuuyaaaa~ Đừng né tôi như thế! Đau lòng lắm đóooo~!"

​"Nhiều lời quá, muốn gì đây?"

​Cậu cau mày, dù chẳng muốn tức giận nhưng tên này cứ thích chọc điên cậu. Dazai đang định mở miệng ra nói, chợt hắn dừng lại. Đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhíu mày

​"Chuuya, cậu định ăn mặc phong phanh thế mà ra đây gặp tôi à? Nay lạnh lắm đấy"

​*Đừng có quan tâm ta. Làm ơn..đừng...* ​

​"Không cần mi quan tâm, muốn gì nói mau?"

​"Aiyaaaa, người ta chỉ muốn quan tâm cậu thôi màaaaa~"

​*Nói dối..ta không tin..*

​"Đừng vong vo nữa, mi muốn gì?"

​"Được rồi..không đùa nữa. Chuuya, ngồi xuống đi"

​Hắn nói rồi ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào bên cạnh hàm ý muốn Chuuya ngồi cạnh mình. Nhưng nay cậu lạ lắm, ít nhất là đối với hắn. Cậu ngồi xuống, đâu đó vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng hướng về phía chân trời. Sắp hoàng hôn rồi

​"Chuuya, cậu còn nhớ hồi đó tôi với cậu hay ra đây ngắm hoàng hôn cùng nhau không? Lúc đó Chuuya cứ mè nheo tôi đòi raa~ Giờ thì lại phải để tôi rủ cậu ra, chán thế"

​Hắn cố ý ngồi sát lại cậu, tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn rồi ôm vào lòng. Hắn kệ cậu đang cố gắng mà né tránh, tay vẫn ôm chặt eo y

​*...Cứ coi như cái ôm cuối cùng đi?*

​Vẫn thế, Chuuya lần nữa rung động. Cho đến cuối cùng vẫn thế, cậu vẫn chỉ là kẻ ngốc đơn phương cộng sự cũ của mình

​"Ừ, thì sao?"

​"Hồi đó cậu bảo tôi là cậu thích ngắm hoàng hôn vì nó đẹp và cái màu cam của hoàng hôn y hệt như tóc cậu vậy!"

​"Vì nó là màu cam nên ta mới thích"

​"Tôi cũng thích hoàng hôn lắm, Chuuya"

​Dazai cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai cậu rồi tựa đầu vào đó. Chuuya chẳng nói gì, chỉ ngồi yên bất động mà quan sát từng hành động của hắn. Đau lắm, Chuuya cố tỏ ra là bản thân ổn bằng khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm kia, mặc cho cơn đau từ bên trong như đang dần ăn mòn cậu. Chợt Chuuya ho ra một ngụm máu, cậu lấy tay che miệng lại nhưng từng giọt máu đỏ tươi từ găng tay cậu cứ rơi tí tách xuống nền đất lạnh lẽo

​Hắn hoảng loạn mà ngước lên nhìn gương mặt tuyền tụy của Chuuya, sự mệt mỏi hiện rõ trên đó

​"C-Chuuya..cậu sao thế?"

​Hắn dần mất bình tĩnh, chẳng biết lấy đâu ra một tờ giấy rồi lau máu đang chảy từ khóe miệng cậu ra

​"Khụ..khụ...t-ta không sao..Chắc là bệnh vặt thôi, đừng quan tâm"

​Cậu giật lấy tờ giấy từ tay hắn rồi tự lau máu cho bản thân, lúc ấy một bông hoa trà đỏ thắm rơi xuống từ miệng cậu. Trông nó có vẻ úa tàn khi cánh hoa đã dần héo hết, còn nhuốm thêm màu máu đỏ tươi

​Chuuya chẳng lấy làm lạ với cảnh tượng này, chỉ lặng lẽ vứt bông hoa trà đó đi. Dazai lúc đó không để ý nên hắn cũng không biết, nhưng trong thâm tâm thì đang suy nghĩ rất nhiều. Cứ thế, một bầu không khí im lặng bắt đầu. Bầu trời dần chuyển màu, khung cảnh hoàng hôn dần hiện ra trước mắt hai con người đang tựa vào nhau

​Cậu ngước lên nhìn bầu trời màu cam tuyệt đẹp kia, ánh long lanh như những vì sao sáng dần xuất hiện, thật đẹp. Khoảng khắc đó, hắn cũng ngước lên mà nhìn. Nhưng không phải là nhìn hoàng hôn, mà là ngắm người con trai xinh đẹp ấy

​Trời đẹp lắm, nhưng dường như Chuuya còn đẹp hơn. Sự xinh đẹp hiện hữu trong đôi mắt màu đại dương yên bình kia của cậu, trong ánh tà dương còn đọng lại dưới đáy mắt cậu, hắn đã chìm đắm và si mê sự xinh đẹp này. Mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ, như nụ cười của cậu vậy. Chính mái tóc ấy, đôi mắt và nụ cười ấy đã cứu rỗi lấy hắn. Chính cậu đã xuất hiện và cho hắn được cảm nhận hạnh phúc thêm một lần nữa

​Đúng vậy, là Dazai đã mang trong mình tỉnh cảm với cậu

​Và có lẽ thứ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại

​-Bởi nếu em là đóa hoa trà rực thắm, là ánh mặt trời đến và cứu lấy tâm hồn mục rữa của tôi

​Thì tôi lại là con ác quỷ, con ác quỷ tồi tệ, mang trong mình thứ tình cảm dơ bẩn với người như em. Nếu như tôi thổ lộ, chẳng khác nào đang kéo đóa hoa xinh đẹp này xuống vũng bùn dơ bẩn và đầy tội lỗi. Tôi yêu em nhiều lắm. Nên vì thế, tôi sẽ chôn chặt tình cảm này sâu trong trái tim của bản thân, che giấu nó đi. Để chẳng có ai nhận ra nó nữa, kể cả chính bản thân tôi-

​"Thế sao bây giờ Chuuya vẫn còn thích ngắm hoàng hôn thế? Tôi nghĩ thời gian trôi qua thì lí do yêu thích của cậu cũng sẽ thay đổi đấy!"

​"Vẫn thế thôi"

​-Ta thích ngắm hoàng hôn, không phải vì nó có màu tóc giống ta. Mà là do lúc ấy, khoảng khắc ấy ta sẽ được đứng cạnh mi, được ngắm hoàng hôn cùng người ta yêu..-

​"Còn mi thì sao?"​

​"Tôi thì do hoàng hôn đẹp lắm, chẳng phải ngắm hoàng hôn sẽ rất yên bình sao?"

*Thứ tình cảm ấy của ta, có lẽ sẽ chẳng bao giờ với tới được với ngươi. Có lẽ ta vẫn luôn ngu ngốc, có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau*

​-Tôi thích hoàng hôn là vì nó có màu tóc rực rỡ giống em, và cũng vì lúc ấy tôi sẽ được đứng cạnh em. Cùng em ngắm hoàng hôn đầy yên bình. Lúc đó sẽ chẳng có ai làm phiền, lúc đó thì trông ta giống một cặp đôi mà-​

-------------------------------------

​"Dazai, ta có chuyện muốn nói với cậu"

"Ane-san? Lâu lắm rồi mới thấy chị gọi cho tôi đấy nhé~"

"Không đùa đâu Dazai"

"Hể~ Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ thôi màa. Thế sao chị lại gọi cho tôi vào giờ này thế? Cũng 4h29p sáng rồi đó!"

"Chuuya chết rồi, thằng bé đã tự tử"

Bên đầu dây kia im lặng

"Tối hôm qua, do không thấy thằng bé về nên ta có đi tìm thì mới biết được là do nó đi ra ngoài vào tầm 8h. Trước đó còn ra đấy ngắm hoàng hôn với cậu. Ta đã nghĩ thằng bé chỉ đi mua đồ..nhưng không...thằng bé mãi cũng chẳng chịu về, 10h rồi nên ta nghĩ Chuuya chỉ đi chơi ở đâu thôi..Không ngờ..."

Hắn vẫn im lặng mà lắng nghe, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên mà chẳng tin vào sự thật tàn khốc trước mắt

"Một người dân gần đó đã phát hiện một xác chết trôi lại gần bờ..đó là..Chuuya..."

Thanh âm run lên, nghe thôi là đã thấy sự đau đớn tồn tại trong đó. Hắn nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt vô hồn chẳng còn chút sức sống. Giờ đây xem xem, hắn có trông thật thảm hại không? Người mình yêu mất rồi mà hắn còn chẳng thấy chút đau lòng khi chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống?

Không phải là hắn không thấy đau lòng, mà là trái tim hắn đã mục nát đến mức sự đau lòng còn chẳng cảm nhận được. Hắn chẳng nói gì, nhưng vai hắn có thể thấy đang run lên nhè nhẹ. Tuyệt vọng. Giờ đây hắn chẳng còn gì để mất nữa, người mình yêu mà còn chẳng giữ được. Vậy thì hỏi hắn còn gì để mà tồn tại nữa đây? Lí do để hắn sống giờ đây cũng chẳng còn, Dazai chẳng biết phải làm gì nữa

"Theo khám nghiệm tử thi, thằng bé ra đi lúc 8h30p tối hôm qua...vậy mà ta cứ nghĩ nó đi mua đồ..Chẳng lẽ trước đó cậu không phát hiện ra điểm bất thường ở thằng bé sao? Ta cứ nghĩ cậu sẽ phát hiện ra chứ.."

"Tờ bệnh án của thằng bé, cậu không phát hiện ra nó sao? Chẳng lẽ cậu hay vào nhà Chuuya như vậy phải phát hiện ra chứ?"

"Bệnh án...Chuuya có bệnh gì à? Sao cậu ta không nói cho tôi.."

"Hanahaki, căn bệnh mà Chuuya mắc phải"

"...Tôi xin lỗi, Ane-san"

----------------------------------------

Hắn lặng lẽ đi chầm chậm tới trước mộ của em.
Hôm ấy trời mưa, mưa rất to

​Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống trước bia mộ khắc chữ "Nakahara Chuuya"

​"Chuuya à...em biết không? Tôi yêu em nhiều lắm đó, nhưng lúc ấy..tôi lại rời bỏ em mà chẳng một lời từ biệt"

​"Phải chăng em ghét tôi rất nhiều đúng không? Làm ơn..Hãy tỉnh dậy và trả lời cho tôi biết đi Chuuya...Đừng im lặng thế chứ"

​"Tí tách, tí tách", từng hạt mưa nặng trĩu rồi xuống vai gã

​"Hôm nay là sinh nhật em đó, hãy tỉnh dậy và đánh tôi đi. Hoặc chúng ta sẽ làm lành và tạo lại "Song Hắc" như xưa?"

​"Chuuya..tôi nhớ em nhiều"

​Nước mắt của hắn rơi xuống bia mộ cùng những hạt mưa

​"Ngày hôm ấy, là sinh nhật em và cũng là ngày mà hai ta chia cắt. Tình yêu vốn đề từ hai phía mà Chuuya? Em đã từng nói với tôi như thế. Nhưng giờ sao em lại rời bỏ tôi để đến với nơi Thiên Đường đẹp đẽ kia? Sao em lại nỡ lòng nào bỏ lại tôi tại nơi trần gian tăm tối này. Hay để tôi đến với em nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ một bài nhạc trữ tình và đắm mình vào cuộc sống ngọt ngào nhé Chuuya, tôi sẽ đến với em giờ đây"

"Hãy thứ lỗi cho kẻ bạc tình đáng chết như tôi, Chuuya. Tôi yêu em, tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có. Hơn cả cách em yêu tôi"

-Tối hôm ấy, người ta phát hiện ra xác của một thanh thiên trẻ trôi dạt vào bờ
Anh ấy chết, chết mà đem theo cả tình yêu vĩnh cửu đầy đau đớn về với người mình yêu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro