1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot 

(Writer có vài điều muốn nói: Chuuya không chết nhé các tình yêu, vì oneshot này tập trung vào Dazai đang nhớ vợ, và các bạn cũng hiểu tâm lý của tên này rồi đấy, thêm nữa là văn của nhỏ writer chính hơi ngược thôi nhé!)


"Put your hands on my shoulder...

hold you in my arms.

Baby..."


Giữa trời tuyết trắng xóa của Yokohama, đông đã đến rồi. Nó đang dang vòng tay mà ấp lấy thành phố cảng đang mịt mù trong sương, cái ánh đèn đường và ánh vàng từ một góc phố nhỏ, thắp lên cái sáng nhập nhoạng chẳng đủ để xé toạc bóng đêm đặc sương mà sưởi nổi Yokohama.

Bản nhạc tình vang lên từ một góc phố nhỏ, be bé, lọt thỏm giửa sương đông đang choán lấy tầm và từng hồi tuyết đang nhảy múa - có lẽ vậy, chúng bay lượn trong không trung, phấp phới trong từng hồi gió.


Đúng là vui mắt thật.


[23 giờ 24 phút]

Nơi điệu nhạc kia vang lên, quán bar Lupin - vẫn sáng đèn.

Cũng khá hiển nhiên, đây vốn là quán bar mở đêm mà. Từ ô cửa sổ đã mờ hơi sương, hắt xuống lề đường một sắc vàng, bật lên giữa nơi đường phố đã vắng ngắt, trải ánh đèn của mình ra khắp bên đường. Như một đốm lửa, nó đốt lên chốn phố nhỏ một ánh lửa tình.


Có lẽ ít nhất là với Dazai Osamu.


Lia đôi mắt của mình qua khung cửa đã bám sương đông, cùng ly rượu trên quầy, người nam tóc nâu như lạc trong hành lang của suy nghĩ, hoàn toàn lọt thỏm trong tầng hồi ức của ngày xuân, ẩn mình giữa mối tơ vò của tâm tư mà dường như lỡ đánh rơi nhịp đập của thế giới từ lúc nào. Anh đã ngồi đây từ lúc hơn 20 giờ rồi.


Đôi mắt nâu kia như vô hồn, cơ mà..


Thực sự thì trái tim anh lại đang rộn lên từng hồi, rộn ràng hơn bao giờ hết.


Rối rắm, quặn thắt, có chút nhói nơi ngực trái của anh.


Đập đến đau rồi, ngu ngốc thật. 


Hình ảnh của ai đó đang khâu chặt lấy đầu óc của anh, ghim anh vào lối mòn của kí ức dĩ vãng đã lướt quá đời anh, đang cuốn lấy anh đi.


Cuốn anh đi bằng nhịp sóng của ký ức, về con người với mái tóc màu chiều và ánh nhìn saphire.


Là Chuuya. Nakahara Chuuya - cộng sự cũ của anh.

Nói thật thì, lúc khi còn ở Mafia Cảng, anh sẽ nghĩ về rất nhiều thứ, trong bộ não kia quả thực là đựng biết bao nhiêu mối suy nghĩ, nhưng chưa lần nào hình bóng của Chuuya lấp đầy anh như bây giờ. Cảm tưởng như nếu sơ suất, anh sẽ để bóng hình ấy vô tình mà tràn ra khỏi anh, nhảy ra khỏi anh, bắt lấy anh mà lắc anh cho tới chết. Nhưng không cần thì bóng hình ấy cũng đang giết chết anh rồi. Lúc này, chẳng có cái gì bắt nổi lại ánh mắt của anh nữa, vì sao?


Vì anh gần như bị mù trong bóng hình của người cộng sự cũ.


Tôi nhớ lần đầu ta gặp nhau, khi mà tôi đã phải hứng trọn những cú đá của em đến đau điếng, rồi cả việc hai ta cãi nhau chí chóe như nào.


Tôi còn nhớ cả việc chúng ta hợp tác lại hạ Rimbaud.. 


Và những thứ diễn ra khi Long Đầu Kháng Tranh xảy ra nữa..


Tôi nhớ cái tính tình cộc cằn, cực kỳ thô lỗ của em, cái khả năng chịu đựng khi bị trêu trọc cực kém của em nữa, y hệt như một con cún nhỏ. Hở tí là gầm gừ, hở tí là đòi cắn người, chẳng bao giờ biết kiềm chế lại hay ý tứ gì hết cả, chỉ có biết đánh người thôi. Vậy mà lúc tôi gọi em là chó, em lại đánh tôi?

Tôi nhớ cả cái tính nghiện rượu của em, nhưng tửu lượng lại quả thực rất kém, và sau mỗi lần em đến quan bar, cấp dưới sẽ thể nào cũng sẽ phải điện thoại cho tôi mang em về, đúng là rất khó chịu.

Tôi nhớ cả cái tính phiền hà của em. Những lúc tôi cố tự tử, em sẽ luôn tìm ra mà nắm cổ áo tôi lôi về, rồi cả những lúc tôi thậm chí đã nhảy sông được hay đã treo cổ thành công, sống chết em cũng vớt tôi lên hoặc cắt dây thừng. Và sau đó, em sẽ bắt đầu một bài thuyết giáo với tôi, một trận dài kinh khủng khiếp.


"Anh bị điên sao?"

"Sao anh lúc nào cũng rước phiền phức cho người khác vậy?"

"Thực sự sao lại có người như anh trên đời nhỉ? Đồ cá thu lãng phí băng gạc khốn kiếp!"


Tôi nhớ cả cái cách em luôn phát cáu lên với tôi khi em phát hiện việc tôi nói dối mình không bị thương. Thực sự mà nói, tôi bị thương cũng đâu có ảnh hưởng tới em đâu, ấy thế mà em sẽ cố chấp lật tung đống quần áo của tôi hay cố tìm dấu hiệu của việc tôi có vết thương. Và từ đó, em sẽ túm tôi lôi đi chữa trị, băng bó, xức thuốc.


Nghĩ đến thôi tôi đã rùng mình rồi.


"Sao anh không chết quách luôn đi?"

"Làm việc với một gã như anh chắc tôi chết sớm, tôi thể nào cũng sẽ giết anh, đồ khốn!"


Cả cái cách em hét vào mặt tôi, lúc nào cũng sẽ ở quanh tôi mà lèo nhèo đủ điều. Em sẽ gào lên đủ lý do để em ghét tôi, rằng vì sao tôi phiền phức, vì sao boss lại bắt em làm việc với tôi.


Nhưng, Chuuya à.


Thử hỏi xem ai lại lo lắng đến phát bực cho người mình muốn họ chết đi chứ?


Luôn chạy đến cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm hay bị bắt.


Luôn kéo tôi lên từ sông, cắt dây thừng khi tôi cố tự tử.


Em có thật sự muốn tôi chết không vậy, Chuuya?


Hay chỉ là lời nói gió bay thôi?


Ha.

Em như ánh nắng, rực rỡ và ấm áp, vẽ vào lòng tôi những tia nắng màu rẻ quạt, từ đâu xuất hiện trong đời tôi mà tỏa sáng. Không, em không hề giống ánh nắng ngoài kia, chỉ đơn giản là lọt xuống và rơi từ qua kẽ lá, chảy xuống nơi gò má lạnh ngắt này mà nhảy múa, rồi lại rời đi mà chẳng thể vương nổi một hơi ấm hồng.


Em không giống như vậy.


Em bật lên ánh lửa, phả vào lòng tôi hơi người.


Em bật lên giữa cõi lòng đã mục rữa từ khi nào này của tôi, thực sự đã đặt lại thứ mà tôi hằng ao ước. Lửa, ai cũng biết là thứ có thể khiến sửa ấm, khi đã được bao bởi nó, ta thấy ấm áp, nhưng nếu để quá lâu? Con người ta sẽ cảm thấy nóng, và họ sẽ rời đi, vì họ ý thức được, họ sẽ có thể phải nhận cơn cháy da thịt.


Nhưng.


Gã như tôi đã chẳng màng nó từ khi nào rồi. Tôi chỉ đơn giản là thấy ấm thôi. Tôi đã chẳng còn nhớ nổi bản thân đã chìm trong bóng tối cô quạnh kia trong bao lâu, nơi cái thế giới luôn vương màu rượu vang, cái thế giới chết tiệt không nổi tình ngưởi, đã ấn tôi xuống - đau đớn và gục ngã. Nó đau hơn nhiều so với bị bỏng đó, Chuuya à.


Em gieo cho tôi quá nhiều thứ, để rồi khiến tôi bắt gặp bản thân mình nhòe lệ khi choàng tỉnh trong dư ảnh mập mờ của cơn mơ về em.


Tôi đã khóa ánh mắt này về em rồi, tôi sẽ sãn sàng gieo trái tim của tôi cho em, quả là chẳng thể thoát ra được nữa, và tôi cũng chẳng muốn đi khỏi nó làm gì. Đôi mắt của tôi đây, trước giờ chưa từng mở to vì ai, tròng nâu này cũng đã lạnh ngắt và vô hồn rồi, cũng chưa từng phản lại hình ảnh của giai nhân, chỉ là một màu nâu u ám và rỗng tuếch.


Vậy mà đáy mắt này lại ánh lên tia sao trời ngay từ lần đầu gặp em, tự hỏi chăng có phải có đôi bướm bạc đậu lại mà bỏ quên ánh kim nơi đã thối nát như táo chết đây. Không chỉ là đôi mắt, em chiếm lấy tâm trí tôi, hết thảy mọi thứ khác.


Kỷ niệm của tôi và em, chúng không diễn ra theo trình tự trong suy nghĩ của tôi. Chuyện nọ xọ chuyện kia, hình ảnh này đan xen hình ảnh khác, đôi lúc có thứ nhảy ra giữa chừng, không đầu không đuôi, chẳng theo thứ tự nào cả. Trêu đùa tôi, cướp lấy tầm mắt tôi rồi.


Tôi yêu em, rất nhiều.


Từng mối tơ của tâm trí ấn anh xuống bể kỷ niệm, vẽ lên môi anh một nụ cười hững hờ vì sự trêu đùa của số phận, anh nhận ra rằng anh yêu Chuuya, là khi anh đã rời bỏ nơi bóng đêm sầu thảm kia rồi, bỏ lại người anh thương. Để rồi đây 2 người 2 con đường, và anh đã chẳng còn cơ hội mà quay đầu, anh vừa muốn rời vừa muốn ở lại,...


Bi kịch thật...


Nhỉ?


Đời ai lường được chữ ngờ kia chứ.


Ai sẽ biết rằng con ngươi này sẽ  phảng lại màu mắt của ai kia. Ai mà biết trái tim này sẽ rung lên từng hồi trong lồng ngực đến đau.


Vì em.


Và ai cũng sẽ biết được, người mà tôi nghĩ rằng tôi ghét bỏ đến cũng cực.

Lại là kẻ gieo tôi vào cơn mộng mị của bể yêu?

Làm tôi bao đêm chập chờn trong cơn mộng nhập nhoạng về đôi mắt lam và sắc chiều của mái tóc?


Khiên nơi ngực tôi gõ lên từng hồi của cơn say tình, một tay đưa ra mà siết chặt lấy con tim này, khiến nó vặn vẹo mà cố chạy khỏi chính thứ đã bỏ đèn đường vào nơi cõi hồn chìm trong sương kia đã chẳng vương lại hơi người?


Tôi đã say trong thứ men mà chẳng cần phải uống lấy. Thứ hơi men rỉ ra từ trái tim đã bị ghim chặt xuống vực thẳm của bóng tối này, khiến tôi vừa quay cuồng vừa ấm áp.


"Em sẽ luôn là ánh sáng của tôi

Soi màn đêm khi đôi mắt này đã mù lòa

Rẽ màn sương trong đêm đen

Dù tôi và em đã chẳng còn chung đường

Tôi vẫn sẽ tìm ra em.

Yêu em."


- the end - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro