Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tôi viết ngược nên có thể sẽ không được hay. Có từ ngữ gây phản cảm.

Adam trong truyện của tui là con người.

 Dành cho những ai có tâm hồn mỏng manh giống tui thì sau khi đọc xong nhớ hít thở đều và nhắc lại từ " Đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng." ba lần nếu như ức chế đến mức muốn đấm vỡ màn hình giống con tác giả.

Cảm ơn đã đọc.

____________________________________________________________

Lúc này, Dazai và Chuuya đang ăn mừng chiến thắng sau chiến thắng của Song Hắc khi tiêu diệt được một tổ chức năng lực gia đối địch với Mafia Cảng. Cả hai đang vừa nói chuyện vừa uống những chai rượu đắt tiền rất vui vẻ. Nhưng có lẽ là do vui quá nên Chuuya đã uống hơi nhiều rượu. Người ta thường nói khi con người đã say thì họ sẽ nói hết những tâm tư thầm kín của mình ra ngoài, và Chuuya cũng thế. Khi cậu đã say thì cậu cũng sẽ nói hết điều thầm kín bên trong mình ra.

" Tên cá thu...khốn kiếp, ta...yêu ngươi..nhiều lắm ." Cậu mơ màng nói.

Khi Chuuya vừa cất tiếng thì cả căn phòng bông chốc im lặng.

" Hả. Cậu nói gì cơ?" Dazai như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy mà hỏi lại.

" Ta nói là ta yêu ngươi." Câu vẫn nói lại.

" Này Nakahara. Điều ngươi vừa nói, trông nó thật kinh tởm." 

Nói xong hắn đứng lên lấy đồ rồi đi về. Mà Chuuya lại không thể nghe rõ được những lời hắn vừa nói nữa mà đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Cũng kể từ hôm đó Chuuya cũng không còn gặp lại Dazai nữa. Lúc đầu cậu cũng nghĩ hắn đã đi đâu đó nhưng cho tới bây giờ hắn đã mất tích hơn một tuần rồi. Điều đó khiến cậu luôn có cảm giác bất an và lo lắng. Sau nhiều ngày tìm hắn thì cậu đi tới một quán rượu mới mở và gọi cho mình một loại rượu vang. Khi tên pha chế vừa đưa ly rượu ra thì cậu đã cầm nó lên mà một hơi uống sạch. Lúc uống xong thì cậu có cảm giác chóng mặt, mọi thứ trước mắt dần mờ hơn và cậu ngất đi. Tên pha chế lúc thấy thế thì liền nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

____________________________________________________________

Chuuya dần mở mắt ra, khi tỉnh dậy thì cậu có cảm giác như đầu mình rất đau. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở chỗ trông rất lạ lẫm. Cậu nằm trên giường ,tay và chân còn bị xích lại. Ở cổ hình như cũng có một một cái vòng nhưng lại không phải Choker của cậu. Chuuya thử sự dụng năng lực của mình để phá xích nhưng cố gắng như thế nào thì cậu cũng sử dụng năng lực được. 

" Cái... năng lực của mình."

Đang tìm cách thoát ra thì cậu nghe thấy một giọng nói vang lên.

" Dù ngươi có cố cách mấy cũng không thể sử dụng năng lực hay thoát ra được đâu. Thứ ngươi đang đeo ở trên cổ chính là vòng khắc chế năng lực được làm để dành riêng cho ngươi đấy, Nakahara."

Cậu thử tìm chủ nhân của giọng nói đó thì thấy một thân ảnh đang đứng ở gần cánh cửa. Khi hắn bước lại gần thì cậu mới nhận ra, đó là người quen của cậu cũng là kẻ mất tích mà cậu đang tìm kiếm. Dazai Osamu.

" Dazai, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy và tại sao ngươi lại ở đây?" Cậu bất ngờ nhìn hắn.

" Ta nghĩ là ngươi nên lo lắng cho bản thân thì hơn đấy." Hắn nói.

" Ngươi nói vậy là có ý gì." Cậu ngờ hoặc hỏi.

Bỗng hắn tiến tới gần, đè cậu xuống giường, tiêm một thứ thuốc vào người cậu và xé đồ cậu ra.

" Dazai, ngươi đang làm gì vậy!!!" Cậu hoảng hốt nói.

" Không phải đây là điều ngươi muốn sao Nakahara."

" Hả " Cậu nhìn hắn.

Dazai thấy cậu tròn mắt nhìn mình thì cũng chả quan tâm nữa, hắn cởi quần.

" Á "

Hắn không dạo đầu, không bôi trơn mà trực tiếp lấy thứ to lớn của mình đâm sâu vào bên trong cậu. Hậu huyệt bỗng nhiên bị dị vật bất ngờ tiến vào khiến cho Chuuya đau đớn hét lên bên dưới cũng siết chặt lại. 

Cậu hiện tại chỉ thấy rất đau, bên dưới có cảm giác như bị xé toạc ra vậy. Hắn ngược lại không mấy quan tâm tới nỗi đau của người bên dưới mà mạnh bạo luân động. Cự vật luân động liên tục bên trong hậu huyện khiến nó bị rách ra, kéo theo những dòng máu men theo mép đùi mà nhỏ giọt xuống, nổi bật trên chiếc ga giường trắng xóa.

" Dazai...dừng...lại đi mà.... đau." Cậu khó khăn nói.

" Tên đồng tính kinh tởm như ngươi không xứng đáng được lên tiếng ở đây đâu." Hắn dùng tay tát vào mặt cậu một cách mạnh bạo.

________________________________________________________

Tôi biết là nó hơi ngắn, nhưng thật sự tôi sắp bị deadline đè chết rồi. Chap này chỉ nhiêu đây thôi, phần còn lại tôi sẽ đăng ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro