Phần giữa 3 ( Đăng lại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì sau khi dành ra một ngày để trầm kảm vì mất nick game thì tôi quyết định đi viết chuyện cho đỡ nóng máu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuuya lúc này đang ngồi ở trước cửa đợi một người. Cậu cũng không biết cậu có thói quen này từ bao giờ hay từ khi nào. Có lẽ là từ lúc y tới chăng. 

Do sau ngày hôm ấy, ngày nào 8186 cũng tới để chăm sóc cậu, tính đến nay đã được một tuần rồi. Suốt một tuần qua cậu được y chăm rất tốt. Cậu không bị xích lại, không bị tiêm những thứ thuốc kì lạ, không bị hành hạ, được ăn những món ăn ngon không còn bị hư hỏng và y còn hay trò chuyện với cậu dù y khá là kiệm lời và ít nói. Dazai cũng chẳng hề đến nơi này vì hắn đang bận chăm sóc cho bạn gái của mình rồi ( Vì sao cậu biết ư. 8186 nói cho cậu nghe đó.) và cậu cũng không cần phải phục vụ những 'vị khách' khiến cho Chuuya cảm thấy thoải mái hơn.

Tới cả những vết thương cũ trên người cậu lúc này cũng đã gần như lành lại hoàn toàn. Nhìn xem, cậu của bây giờ với lúc trước khác nhau một trời một vực. Nếu lúc này nói cậu như một mĩ nhân thì lúc trước cậu trông chả khác nào con búp bê tình dục phục vụ đàn ông cả.

Cánh cửa được mở ra và y lại bước vào. 8186 lại theo thói quen cũ mà cúi xuống bế cậu lên giường.

" Cậu đừng ngồi dưới nền nhà như vậy, bẩn." Y nói.

Chuuya có chút ngơ ngác, nhìn căn phòng đã được y dọn sạch sẽ đến nỗi dù căn phòng này rất tối nhưng cậu lại có thể thấy nó sáng bóng.

{ Bẩn? Bẩn chỗ nào vậy?} Cậu nghĩ.

8186 sau khi làm các công việc thường nhật xong thì đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Ta hỏi ngươi điều này được chứ." Chuuya nói.

" Cậu cứ tự nhiên."

" Ta đã thắc mắc rất lâu rồi, tại sao ngươi lại theo Dazai?"

"..." Y im lặng rồi cũng quyết định nói ra.

Y kể với cậu cách y được tạo ra, cuộc sống trước kia của y và cách y gặp được Dazai.

Chuuya sau khi nghe xong cậu chuyện của 8186 thì liền cảm thấy hai người hoàn toàn giống nhau khiến cho cậu đã hoàn toàn tin tưởng y. Cậu thì là một nhân bản vô tính để có thể chứa đựng sức mạnh của Aharabaki. Còn y lại là một người nhân tạo được làm ra để trở thành vũ khí chiến tranh. Ấy thế mà khi cậu nhìn 8186 thì trông y vẫn rất bình thản như thế đang kể một cậu truyện được cho là rất tầm thường chứ không phải quá khứ của bản thân. Cậu hỏi y.

" Ngươi không quan tâm tới những chuyện xảy ra với mình ư?"

" Điều đấy đôi với tôi không cần thiết."

Nói xong 8186 liền đứng lên và đi ra khỏi phòng.

Nhưng Chuuya nào biết rằng câu chuyện y kể.....không hoàn toàn là sự thật.

............

8186 sau khi rời khỏi phòng thì liền đi đến một căn phòng treo những bức tranh. Y tới gần bức tranh của người phụ nữ có vết thương ở ngực, rút ra một con dao và đâm vào vết thương ấy. Bức tranh bắt đầu di chuyển, tiếp theo đó là một chiếc thang máy xuất hiện. 8186 vừa bước vào trong chiếc thang máy thì nó liền đóng lại, căn phòng lại trở về hình thái cũ. Chiếc thang máy đưa y xuống một mật thất của ngôi nhà.

Sâu vào bên trong mật thất có một khu vực đầy rẫy những màn hình camera. Nổi bật trong đó là một cái màn hình lớn nằm ở giữa. 8186 bật màn hình lên thì hình ảnh của Dazai xuất hiện. Hắn đang nằm trên một chiếc giường cùng với một người phụ nữ khỏa thân đang ngủ bên cạnh. Ai nhìn vào cũng đều biết hai người vừa trải qua một trận nhục dục đầy mạnh bạo.

" Oh, cậu gọi sớm hơn tôi tưởng đấy 8186. Kế hoạch ổn chứ?" Hắn hỏi.

" Vâng thưa Dazai-sama, mọi chuyện diễn ra đúng như ngài dự tính."

" Vậy cậu ta thế nào rồi." Hắn cười.

" Đã tin tưởng tôi hoàn toàn thưa ngài."

" Ta thấy tội nghiệp cho cậu ta vì đã tin tưởng một người như cậu đó 8186."

"...." Y im lặng.

" Nhỡ tới lúc biết sự thật, cậu ta tổn thương thì sao đây ta. Đúng là mong chờ quá đi. Fufu." Hắn phấn khích nói.

Bỗng nhiên cô gái bên cạnh hắn tỉnh dậy.

" Osamu, sao anh dậy sớm vậy." Cô ta lên tiếng.

" Không có gì đâu Mirai. Em ngủ tiếp đi." Hắn nói với giọng trìu mến.

Nói xong với người phụ nữ bên cạnh thì Dazai mới nói.

" Có vẻ cuộc gọi này làm ảnh hưởng đến bạn gái tôi rồi, ta nên kết thúc ở đây thôi."

" Tạm biệt 8186."

" Chào ngài."

Y nói xong thì màn hình cũng vụt tắt. 8186 rời khỏi mật thất mà trở về phòng của mình, y nằm lên giường rồi trầm gâm. Trên tay là tập hồ sơ có tên Nakahara Chuuya.

{Chuuya Nakahara, siêu năng lực gia và là vật thí nghiệm mang mã số A5158 sao.}

Bỗng y vắt tay lên trán rồi bật cười.

" Hahaha, Chuuya. Cậu thú vị thật đấy."

" A5158 à."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui vẫn đang hóng comment của mọi người mỗi ngày đó.

Câu hỏi: Mọi người có muốn tôi viết về quá khứ của 8186 không :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro