Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đã bị Dazai bắt lại rồi.
Hắn đã tìm thấy được vị bác sĩ phẫu thuật cho em năm đó và lần ra được gia đình nhỏ của em. Chẳng ai ngờ được rằng món quà kỉ niệm ngày cưới mà con gái em tặng lại là một cái bẫy ẩn bằng năng lực.
Buồn cười nhỉ? Adam cùng Verlain đã phải làm hết sức để bảo vệ em nhưng quanh đi quẩn lại một hồi thì em vẫn rơi vào tay hắn. Và mọi thứ lại trở lại như trước kia. Hắn vẫn vậy, vẫn luôn muốn dày vò em, nhìn em thống khổ. 
...............................................................
Chuuya ngồi im trong góc của căn phòng cũ, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Từ lúc bị bắt về đây và trải qua những thứ kinh khủng đến mức không thể miêu tả được bằng lời kia thì em cũng đã nhớ lại một số chuyện của quá khứ. Kí ức không nhiều nhưng đủ để em biết mình từng yêu sâu đậm một người ra sao, cũng như đau đớn như thế nào khi tình cảm ấy bị dẫm lên hết lần này đến lần khác.

Ngồi suy nghĩ một hồi Chuuya vẫn không hiểu được. Quả thật trước kia em rất yêu người tên Dazai đó, yêu đến độ có thể móc tim mình ra đưa cho hắn. Nhưng hiện tại cảm xúc đó không còn mãnh liệt nữa, hay có thể nói rằng nó vốn đã bị lãng quên. Thế nhưng tại sao Dazai vẫn bắt em về đây? Chẳng phải hắn luôn ước em cút khuất mắt hắn sao?

Chuuya không tài nào hiểu được suy nghĩ của hắn nữa. Em bây giờ chỉ muốn trở về với gia đình nhỏ của mình thôi.

..............................................................................

Hôm nay Chuuya vẫn ở trong căn phòng ấy nhưng khác một chỗ lần này em nhìn rất suy sụp, miệng liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi bên cạnh một thứ bầy nhầy gì đó.
Cách đây vài phút trước, Dazai đã tới đây. Hắn không đi tay không mà đem theo một cái hộp khá lớn, nói là đặc biệt dành tặng cho em. Chuuya cũng thừa hiểu thứ mà hắn 'tặng' luôn chẳng tốt đẹp gì nên cũng chỉ nhận lấy theo ý hắn thôi. Khi vừa nhận lấy chiếc hộp thì Chuuya liền bất ngờ về trọng lượng của nó.

Chiếc hộp.....khá nặng.

Chuuya mở chiếc hộp ra theo lời của Dazai, thứ bên trong đó ngay lập tức khiến em sững người và làm rơi nó xuống sàn. Bên trong chiếc hộp đó là nửa cái đầu bị biến dạng của con trai em! 

Nửa cái đầu đó cùng một đống thịt bầy nhầy rơi 'phịch' xuống đất. Chuuya thì khụy xuống vẻ mặt như muốn khóc mà chẳng thể khóc được. Dazai nhìn một loạt hành động đó của em thì cười nửa miệng và lên tiếng. 

"Hạnh phúc chứ? Cả hai đứa trẻ của ngươi đều đến bên ngươi rồi này Nakahara."

Chuuya ngước nhìn hắn, vẻ mặt tuyệt vọng như không muốn tin những gì Dazai nói. Hắn nói cả hai đứa trẻ của em đều ở đây, nhưng em mới chỉ thấy Fuda vậy còn Mocha.......

Chuuya lúc này khẽ nhìn sang đống thịt bầy nhầy nằm trên mặt đất, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng. Sau đó em ôm lấy nửa cái đầu của Fuda và 'Mocha' vào lòng, miệng liên tục lẩm bẩm những câu xin lỗi. Chuuya hối hận rồi, đáng ra ngay từ đầu em không nên yêu hắn. Đáng ra ngay từ đầu em nên chấp nhận tình cảm của Adam, nếu như thế thì ít nhất em sẽ không phải trải qua những chuyện kinh khủng kia. Nhưng mọi thứ bây giờ tất thảy đã muộn rồi.

Tất cả bây giờ chỉ là sự hối hận muộn màng của Chuuya mà thôi.

-END-

__________________________________________________________

Sau gần 2 năm Drop thì cuối cùng truyện cũng end rồi mọi người ạ, tôi định viết dài hơn nhưng mà não tôi cứ hay ngắt kết nối khi nghĩ tới mấy khúc quan trọng nên tôi quyết định cho end luôn. Mà mọi người thấy thế nào về cái kết này?























































































































































































































































































































Quốn sách được gập lại.

"Thật là, phải chờ đến khi nào nữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro