2. Hương hoa anh túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: yuyuyuyuzhe (ao3)

link fic gốc:

https://archiveofourown.org/works/48413491?view_adult=true&fbclid=IwAR1o5DyxQCEROz5VOpp3RNGAOivqPFeZIfs3j13JvzmwizVl2XXknr5LbgU (ủng hộ fic gốc nhé mng:3)

(bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.)

_________________________

Văn phòng của thủ lĩnh Mafia Cảng hiện tại bao phủ bởi khoảng im lặng chết chóc.

Cấp dưới đứng khom lưng trước bàn làm việc của thủ lĩnh, dù máy điều hòa chỉ có 20° nhưng vải trên lưng gã đã ướt đẫm mồ hôi, khả năng bình tĩnh suy nghĩ dường như đã rời bỏ gã. Mồ hôi chảy xuống, gã không dám nhìn vào mắt người đàn ông đang ngồi sau bàn, gã hỏi và hắn trả lời - lúc này không được phép nói sai một chữ nào, nếu không có thể sẽ bị bắn chết tại chỗ. Nhẹ nhàng bấm một cái, Dazai đóng nắp bút lại rồi đặt bút lên tập tài liệu, nhướng mi nói:

"Không có tin tức gì về Chuuya?"

Giọng nói uy nghiêm của thủ lĩnh trẻ tuổi vang lên, lời nói không có trọng âm rõ ràng, thậm chí trông có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng mỗi chữ lại sắc lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

“Vẫn chưa có tin tức gì về ngài Nakahaha…" cấp dưới run rẩy trả lời.

“Đáng lẽ em ấy phải trở về từ châu Âu vào tối qua, nhưng bây giờ đã là mười giờ....” Dazai dừng lại vài giây, bàn tay nhợt nhạt đặt lên cằm, khóe môi cong lên.

"Tôi đã đợi ngài ấy cả ngày." Thuộc hạ lại đổ một giọt mồ hôi lạnh, vừa trôi vào mắt cũng không dám lau đi:

“Nakahara-san có thể gặp phải chuyện cấp bách nào đó chưa kịp xin chỉ thị của ngài, sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì thưa thủ lĩnh." Dazai mỉm cười:

“Tất nhiên là em ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi nghĩ xem ta có cần lo lắng cho an toàn của Chuuya không?”

“Dạ..dạ...” Cấp dưới vội vàng gật đầu.

“Đừng lo lắng.” Dazai trấn an một cách thiếu chân thành, rồi tiếp tục hỏi:

“Ngươi có nghĩ em ấy sẽ bỏ đi như thế này không?”

Đây là một câu hỏi trí mạng, cấp dưới cố gắng suy nghĩ, nhưng lại không đoán được câu trả lời mà thủ lĩnh muốn nghe là gì. Thủ lĩnh luôn là người khó đoán và tàn bạo, mặc dù không trực tiếp thể hiện sự tức giận với gã nhưng sát khí tỏa ra từ Dazai khiến gã cảm thấy khó thở.

“Sẽ không chứ?”

Dazai lặp lại. Một khi đã đến Mafia làm việc thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cái chết, cấp dưới thầm lặng nói lời từ biệt với người vợ mới cưới trong lòng, nhắm mắt mở miệng, cảm nhận được giọng nói của chính mình từ phía chân trời truyền đến:

“Nakahara-san...."

Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang lời nói của gã. Thuộc hạ hưng phấn, vô thức quay đầu nhìn về phía cửa, tựa như cuối cùng đã được cứu, niềm vui thoát chết xông lên trong đầu, chân gã mềm nhũn suýt chút nữa là ngã xuống đất. Người vừa tới hét lên không mạch lạc:

"Quản lý Nakahaha-san đã trở về rồi! Chuuya-san, người đã trở về rồi ạ......"

Chuuya đưa mắt đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt của Dazai và cấp dưới, đại khái đoán được tình hình hiện tại rồi nhỏ giọng bảo cấp dưới ra ngoài trước. Cấp dưới rối rít cảm ơn anh rồi ngay tức khắc rời khỏi văn phòng, không quên đóng chặt cửa lại. Không nói một lời, Dazai đứng dậy và bước ra từ phía sau bàn làm việc, vòng qua Chuuya đang đứng ở giữa căn phòng, đi về phía cửa và khóa lại. Tim Chuuya bỗng nhiên thắt lại, quay người lại đối mặt với hắn:

“Dazai.”

“Nhìn vào điện thoại của em đi.”

Dazai nhẹ nhàng ra lệnh cho Chuuya. Một nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất trong bóng tối, hàng mi dày che khuất đôi mắt, chặn mất cánh cửa sổ duy nhất mà Dazai có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Chuuya không biết tại sao hắn lại ra lệnh như thế nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra và bật nó lên theo lệnh. Chuuya không khỏi mở to mắt khi nhìn thấy thông báo trên màn hình - Ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ, trong đó có sáu cuộc gọi nhỡ là của cấp dưới, hai cuộc gọi từ Ane-san và còn lại là của Dazai.

Chuyến công tác này dự kiến sẽ quay trở lại vào tối qua, nhưng do trục trặc tạm thời nên anh phải tham gia một cuộc đàm phán khẩn cấp để cứu vãn tình thế bất lợi. Chuuya còn đến kho hàng qua đêm để đếm số lượng vũ khí, xử lý xong mọi việc anh mới lên máy bay trở về từ sáng nay rồi.

Vì quá mệt nên Chuuya ngủ quên trên máy bay, mãi khi tỉnh lại thì vội xuống máy bay và đi thẳng đến Mafia Cảng. Bây giờ Chuuya mới nhớ ra rằng điện thoại di động của mình đã được đặt ở chế độ im lặng trong quá trình đàm phán nên anh không thể nghe thấy bất kỳ thông báo tin nhắn hay nhạc chuông nào.

“Tôi bận xử lý một số việc, chỉ trễ một ngày thôi.” Chuuya đặt điện thoại lại.

“Ở tổ chức có việc gì gấp sao? Sao ngài lại gọi cho tôi nhiều như vậy?”

"Nếu Chuuya muốn xử lý việc rồi quay lại sau thì không thể nói trước với tôi sao? Cũng không thể dành ra hai phút cho tôi sao?"

Dazai ngước mắt lên, hắn đã thức suốt ngày đêm không nhắm mắt. Dazai liên tục làm việc để chuyển hướng sự lo lắng của mình, lòng trắng trong mắt hắn có những vệt máu mỏng hằn lên trên đó.

"Quản lý Chuuya, em có hiểu thế nào là quy tắc không? Em có còn coi tôi là thủ lĩnh của em không?"

Chuuya không hiểu tại sao Dazai lại lo lắng đến thế. Hắn thừa biết anh không thể phản bội Mafia Cảng và anh cũng hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình. Trong trường hợp này, Dazai đang mất bình tĩnh vì điều gì chứ?

"Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ không lo lắng cho tôi. ” Chuuya cau mày.

“Việc nhỏ như vậy không cần phiền ngài phải lo lắng.”

Như thể phòng tuyến cuối cùng của hắn bị những lời này phá vỡ, Dazai bước tới gần Chuuya vài bước, chiếc áo khoác đen trượt từ vai xuống đất, hắn vươn tay nắm lấy cổ áo anh:

“Sao em nghĩ tôi sẽ không như vậy chứ? Chuuya, em có nhất thiết phải giữ cái khoảng cách chết tiệt này với tôi vậy không?”

Con mắt phải của hắn dâng lên sóng đục, hắn đã chán ngấy cái sự phân biệt ranh giới rõ ràng này của Chuuya rồi. Chuuya đã châm một ngọn lửa vào quả bom trong lòng hắn, cơn tức giận và sự không cam lòng không thể che giấu nữa lập tức bộc phát ra hết:

"Rốt cuộc với em mối quan hệ của chúng ta là gì cơ chứ?"

Chuuya chưa kịp nói gì thì giây tiếp theo Dazai đã bỏ tay ra khỏi cổ áo anh, nhưng ngay lập tức tóm lấy cổ tay Chuuya và kéo anh đến bàn, giữ mặt anh úp xuống bàn và ấn xuống:

“Tốt nhất là em nên suy nghĩ kĩ về lời nói của mình trước khi trả lời tôi, nếu không đừng trách tôi quá tàn nhẫn."

Thân trên của Chuuya bị ép nằm trên bàn, phía trước của Dazai áp chặt vào mông anh, trong giây lát, sống lưng Chuuya lạnh buốt như thể anh đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chuuya suy nghĩ về câu hỏi của Dazai, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Mối quan hệ của họ là gì?

Là cấp trên và cấp dưới, là người yêu hay là bạn tình? Trước mặt người khác mối quan hệ của hai người là thủ lĩnh và thư ký cá nhân, dù có mối quan hệ không tốt nhưng thật chất rất ăn ý với nhau khi làm nhiệm vụ. Sau đó, hai người cởi quần áo rồi vồ vập lấy nhau trên giường mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Đơn giản thế thôi, một mối quan dựa trên ham muốn của nhau.

Một mối quan hệ thể xác.

"Ngài muốn nghe câu trả lời gì đây?" Chuuya cười nhạt.

"Ngài là thủ lĩnh của tôi, tôi là quản lý của ngài, chuyện rõ ràng như ban ngày còn cần phải đặt câu hỏi sao?"

Chuuya vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ nói lời mềm mỏng, cũng không bao giờ chịu làm theo ý muốn của hắn, chỉ đến khi bị chịch thì mới chịu cúi đầu ngoan ngoãn. Dazai cởi khóa thắt lưng của Chuuya mà mặc kệ tới sự phản kháng của anh, chỉ vài thao tác đã kéo quần và quần lót xuống để lộ cặp mông trắng như tuyết. Dazai không thương tiếc gì mà giơ tay tát xuống khiến da thịt mềm mại của Chuuya run lên. Cái tát mạnh đến nỗi nửa người Chuuya tê dại, anh giãy dụa muốn đứng dậy:

“Thả tôi ra!”

“Là em tự mình chuốc lấy.” Dazai từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc còng tay và còng tay của Chuuya ra sau lưng.

“Khi có thay đổi về lịch trình em cũng không báo trước với tôi. Khi thủ lĩnh hỏi em, em lại tỏ thái độ không tốt. Tôi đã nhân nhượng không để em vào phòng tra khảo rồi... Bây giờ chỉ là quan hệ mà thôi, Chuuya cũng bị tôi chịch nhiều lần như vậy, em còn sợ cái gì?"

Dazai vạch mông Chuuya ra, để lộ cái lỗ màu hồng ở giữa rồi ấn một vật gì đó lạnh cứng vào đó. Chuuya sửng sốt, nhất thời không nhận ra đó là gì. Anh còn tưởng đó là một cái trứng rung hay một cái dương vật giả, cho đến khi nghe thấy một tiếng tách - âm thanh mở chốt an toàn. Dazai đặt họng súng vào mông và ấn từ từ di chuyển, tìm cơ hội để đâm vào. Một nỗi sợ hãi chưa từng có quét qua cơ thể Chuuya, anh lập tức vùng vẫy:

"Đừng dùng súng, Dazai, đừng dùng súng..."

"Em có quyền từ chối không, Nakahara Chuuya?"

Dazai lại dùng nòng súng vỗ mông anh.

"Em đoán xem trong đây có bao nhiêu viên đạn? Nếu tôi vô tình bóp cò, Chuuya sẽ bị bắn vào bụng từ phía sau và sẽ chết ngay tức khắc.”

Dazai quyết tâm dạy cho Chuuya một bài học, một tay giữ lưng anh và tay kia chơi đùa với hậu huyệt của anh. Đầu súng đẩy miếng thịt gần lỗ ra, miếng thịt ruột đỏ mềm trong lỗ mơ hồ hiện ra, co rút lại vì sợ hãi. Phía sau của Chuuya vốn đã được rèn luyện để trở nên cực kỳ ngoan ngoãn khi quan hệ, anh cũng đã quen với việc bị hắn đâm thúc, mặc dù bản năng khiến Chuuya lo sợ rằng đạn súng xuyên vào cơ thể nhưng anh vẫn vô thức phục vụ nhu cầu thể xác của hắn. Huyệt đạo dần dần ngứa ngáy, một ít dịch ruột trong suốt tiết ra làm ướt đầu súng.

“Thật dâm đãng.” Dazai banh rộng hai chân Chuuya ra xa hơn.

“Nên nhét nó vào cũng không sao đâu phải không?”

Hắn không đợi Chuuya trả lời, cũng không quan tâm đến câu trả lời của anh, cứ thế cầm báng súng từ từ đâm vào cơ thể Chuuya. Không có màn dạo đầu hoặc bôi trơn đầy đủ nên vật kim loại thô cứng cứ thế được đẩy vào. Chuuya run rẩy vì đau, anh có thể cảm nhận rõ ràng nó đang tiến vào bụng mình từng chút một. Thứ đó quá lạnh và cứng, tuy mới chỉ đi vào một chút nhưng anh gần như có ảo giác bị ấn vào nội tạng, đau đớn và áp lực đồng thời tra tấn anh, mồ hôi lạnh nhanh chóng tuôn ra trên trán. Chuuya mở miệng thở gấp, cơ thể run rẩy dữ dội, không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Dazai nghiêng người chạm vào má anh.

“Đau không?”

Chuuya hung dữ nhìn hắn. Nỗi đau chẳng là gì cả, sự nhục nhã lúc này là điều anh không thể chịu đựng nổi nhất. Chuuya hoàn toàn có thể chấp nhận bị chịch bởi thứ đó của Dazai hoặc nhiều vô số loại đồ chơi tình dục khác nhau, nhưng giờ bên trong anh có một vũ khí giết người thực sự, và Chuuya là người biết rõ nhất rằng khẩu súng mà Dazai giữ trong văn phòng luôn đầy ắp đạn. Chuuya không sợ chết vì đạn súng, nhưng anh không muốn chết như thế này: báo cáo khám nghiệm tử thi sau khi chết sẽ ghi rằng anh chết là do một viên đạn xuyên vào từ mông, cho dù có chết thì cmn anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Câu trả lời của tôi sai à?" Chuuya hỏi.

"Dazai, tôi là quản lý của ngài, chúng ta đã duy trì mối quan hệ thể xác trong bảy năm. Điều này có gì sai à?" Dazai nhíu mày, tàn nhẫn nhét nòng súng vào sâu hơn:

“Không cần phải nhắc đi nhắc lại câu trả lời sai nữa. Khi nào em nghĩ kỹ thì hãy nói, nếu không tôi không thể đảm rằng sẽ không giết chết em theo cách này."

Dazai là một kẻ biến thái khốn nạn, Chuuya nghĩ. Nòng súng cắm sâu vào cơ thể anh, kim loại lạnh lẽo kích thích thành ruột nóng rực, phía dưới cố gắng hết sức để trục xuất vật lạ ra ngoài, nhưng càng cố đẩy ra lại càng bị nhét sâu hơn. Nằm trên bàn thở dốc, Chuuya chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng thích ứng với sự tồn tại của nó càng sớm càng tốt. Quần dài đến đùi, bộ vest vẫn còn mặc trên người tôn lên vòng eo thon thả, bờ mông đầy đặn nhiều thịt và làn da trắng nõn còn in dấu lòng bàn tay, trên người còn có một nòng súng đen như mực cắm vào mông anh. Tay cầm súng hơi run lên khi thịt trong lỗ có thắt. Dazai buông Chuuya ra, chụp hình anh đang nằm trên bàn bằng điện thoại rồi đưa máy lại gần để chụp hình cái nơi mà anh đang ngậm nòng súng.

"Mi đang làm gì vậy…” Khóe mắt Chuuya đỏ bừng. Dazai cất điện thoại di động, đi vòng qua bàn và ngồi xuống ghế, vừa đủ để nhìn thấy mặt Chuuya:

“Chuuya em tự mình đến đây thỏa mãn tôi. Khi nào xuất được tinh vào miệng em thì tôi sẽ xóa nó, những bức ảnh này của Chuuya." Chuuya tức giận đến mức bật cười:

“Thủ lĩnh còn hơn mười cái như thế này phải không?" Dazai không phản bác:

“Vậy thì để tôi nói thật cho em biết, tôi vốn dĩ không có ý định giết Chuuya như thế này. Em không muốn đến cũng không sao, cứ ngậm súng như thế này đến sáng mai là được.”

Chuuya nghiến răng cố gắng đứng thẳng dậy. Góc của nòng súng thay đổi theo chuyển động của Chuuya, anh cúi đầu xuống ngay khi dựng thẳng lên. Thứ đó ấn vào tuyến tiền liệt của Chuuya, mỗi lần đẩy đều mang đến khoái cảm mãnh liệt, xen lẫn đau đớn, gần như khiến anh phát điên. Chuuya chưa kịp đứng dậy bước nòng súng thô bạo cọ vào thành trong, đâm tới đâm lui, hai tay bị còng ra sau, khó giữ thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi quỳ rạp trên mặt đất. Dương vật của anh ngẩng đầu lên, trên quy đầu có một ít tinh dịch nhỏ tràn ra ngoài. Chuuya quỳ ở đó thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại nhưng ham muốn đã trỗi dậy và ngay lúc này đây anh không thể kìm nén được nữa. Dazai chỉ thờ ơ nhìn Chuuya không lấy một chút thương hại:

“Sao thế? Bị súng làm sướng đến mức không chịu nổi à?”

Chuuya biết rất rõ Dazai xấu xa và hung ác như thế nào, hắn có hàng vạn cách khiến cuộc sống của anh còn tệ hơn cả cái chết, tình hình hiện tại chỉ là món khai vị. Chuuya nghiến răng và cọ xát đầu gối trên thảm từng chút một, cố gắng giảm thiểu sự kích thích do súng gây ra.

“Nếu tôi không tháo còng tay ra, chẳng phải Chuuya sẽ quỳ gối về phía trước như một con chó sao?” Dazai nhìn anh với vẻ trịch thượng, nhìn phía dưới của anh rồi giễu cợt nói:

"Thật dâm đãng…Thật dễ dàng thoả mãn em.”

Nhiệt độ của khẩu súng lục đã đạt đến nhiệt độ tương đương với nhiệt độ cơ thể anh, cảm giác về vật thể lạ đã yếu đi, thay vào đó là một cảm giác nhục nhã và nhục nhã hơn nữa. Chuuya từ từ quỳ gối bước đến bên cạnh Dazai, chỉ kéo dài hai phút nhưng anh dường như đã trải qua hàng trăm năm tra tấn. Toàn thân Chuuya yếu ớt, phía trước cương cứng, phía sau cảm thấy khó chịu và anh thật sự muốn xuất ra.

"Dazai, tôi muốn..."

Anh ngước nhìn vị thủ lĩnh đang bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng kia. Chuuya hy vọng Dazai sẽ giúp anh giải quyết, chỉ cần hai một chút thôi là đủ, chỉ cần một chút khoái cảm mà thôi. Tuy nhiên Dazai lại giơ tay ấn đầu anh vào giữa hai chân hắn, không chút thương tiếc nói:

“Người đã phạm lỗi còn muốn cảm thấy dễ chịu cơ à?”

Chuuya nghẹn ngào, cắn vào dây kéo quần của Dazai kéo xuống, dương vật to lớn đập thẳng vào mặt như một cái tát vào mặt. Anh liếm quy đầu khổng lồ, cố gắng hết sức để liếm trục gân, hút túi thịt, cố gắng hết sức để phục vụ nó một cách cẩn thận. Má Chuuya phình ra trông rất gợi tình, anh nuốt con cặc to lớn vào sâu trong cổ họng, đẩy lưỡi liếm lát toàn thân trụ một cách điêu luyện. Như thể cảm thấy thoải mái, sắc mặt Dazai hơi sáng lên, hắn xoa xoa phần tóc trên đỉnh đầu Chuuya, dịu dàng đến lạ thường. Giây tiếp theo đúng như dự đoán, hắn ấn đầu Chuuya vào sâu hơn, buộc anh phải tiếp nhận toàn bộ chiều dài của thứ ở bên trong khoang miệng.

Chuuya phát ra một tiếng rên rỉ, đầu anh bị tay Dazai khống chế không thể cử động, cổ họng anh thít chặt vào dương vật của Dazai, cố gắng há to miệng chịu đựng lần xâm nhập vô cùng đau đớn. Chuuya khó thở, nước mắt sinh lý chảy ra từ khoé mắt. Cổ họng Chuuya bị kéo căng bởi dương vật của Dazai và một khẩu súng lục thì bị nhét vào ruột anh, Chuuya cảm thấy như này còn tệ hơn cả việc bị trói giết. Anh buồn nôn, nhưng Dazai chỉ càng ấn chặt hơn. Dazai ân cần lau nước mắt trên mặt Chuuya:

“Thở bằng mũi đi Chuuya, tôi đã từng dạy em rồi mà.”

Khi nước mắt được lau đi thì chúng ngay lập tức lại trào ra. Chuuya cố gắng hết sức điều chỉnh hơi thở để bản thân không bị ngạt thở mà chết, cuối cùng anh cũng dần quen với thứ trong miệng. Chóp mũi Chuuya áp vào đùi Dazai, thỉnh thoảng lại cảm nhận được anh đang cố hít thở, trông vô cùng tủi thân. Dazai không cho Chuuya thêm thời gian để thư giãn, hắn thẳng lưng lên rồi thúc mạnh vào miệng anh. Dương vật to lớn cọ xát vào cổ họng mỏng manh, phát ra âm thanh nhóp nhép, nước bọt từ khóe môi chảy xuống nhỏ giọt nhớp nháp lên cổ, thấm vào cổ áo. Dazai khi nói đến tình dục không hề nhân từ, hắn luôn dùng miệng Chuuya như phía dưới của anh mà thúc vào thật sâu thật nhanh, cho đến khi hắn thấy anh khóc lóc cầu xin hắn, còn phải nhìn anh nuốt tinh dịch của hắn vào bụng mới chịu thôi.

Chuuya không có thời gian để suy nghĩ, cũng không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất lực chịu đựng một màn tra tấn nóng y này. Oral sex không tạo khoái cảm lớn nhưng anh vẫn cảm nhận được sự kích thích ở hậu môn ngày càng mạnh, thành ruột bắt đầu co bóp nhịp nhàng, siết chặt nòng súng. Ý thức của Chuuya có chút mơ nhạt, anh không biết khi nào người này mới chịu xuất ra. So với trạng thái của người kia thì Dazai lại vô cùng thoải mái, hắn trầm mê trong khoang miệng nóng ẩm của người bên dưới, mê đắm cách anh phục vụ hắn.

Một dòng chất lỏng khác chảy ra từ dương vật của anh một cách đáng thương, Chuuya muốn chạm vào nó, nhưng chiếc còng đã còng tay anh ra sau lưng hạn chế cử động của anh. Bụng dưới của Chuuya co giật và thắt lại liên hồi, những giọt nước mắt đọng trên lông mi trượt xuống mặt anh, nhỏ xuống đất rồi biến mất trong thảm.

"Sao Chuuya lại cứng như vậy?" Dazai vuốt ve mặt anh và hỏi một cách tự phụ.

"Muốn ra rồi? Muốn lên đỉnh rồi?"
 
"Ahh..." Chuuya ngước mắt lên nhìn Dazai, đầu tóc anh lúc rối tung, đôi mắt xanh càng lúc càng sáng hơn vì nước mắt. Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, cái miệng nhỏ bé cố gắng nuốt chửng dương vật của hắn, ngậm lấy thứ dày đặc đó của hắn một cách ngoan ngoãn. Dazai hít một hơi thật sâu, cầm lấy dương vật rút một nửa ra rồi xuất tinh. Tinh dịch phun vào cổ họng khiến Chuuya nghẹn ngào ho khan, tinh dịch màu trắng mà anh chưa kịp nuốt đã dính vào khóe môi, khiến anh trông cực kỳ dâm đãng. Dazai nâng cằm Chuuya lên giúp anh lau sạch tinh dịch, rồi đưa tay ra hiệu cho anh liếm sạch tay mình. Phần thân dưới của Chuuya cương đau đến mức anh thậm chí không thèm liếm ngón tay của Dazai. Anh xoay người sang một bên và cả gan chà xát lên bắp chân của Dazai.

Dazai nhướng mày và di chuyển chân không chút do dự: "Hửm?"

Chuuya khó chịu rùng mình: “Dazai, tôi không chịu nổi nữa…”

Dương vật của Chuuya đã dính đầy chất lỏng, dựng thẳng trong không khí mà không có chút an ủi nào. Ngay cả một người kiêu ngạo như Chuuya cũng phải cúi đầu trước ham muốn:

"Còng tay... giúp tôi cởi nó..." Dazai ngồi trên ghế không nhúc nhích, chỉ cụp mắt xuống:

“Em còn đứng được không?”

Chuuya run rẩy lắc đầu. Anh hoàn toàn không thể đứng dậy và thậm chí việc di chuyển thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

“Thật đáng thương.” Dazai thở dài.

“Vậy Chuuya, nằm xuống và đưa mông về phía tôi nào."

Chuuya cố hết sức quay lưng lại với Dazai rồi cúi xuống, áp mặt vào tấm thảm mềm mại đắt tiền rồi nâng mông lên. Khẩu súng vẫn cắm trong lỗ thịt, cơ thể Chuuya run lên, sức chịu đựng của anh có vẻ đã đến giới hạn.
Dazai nắm lấy báng súng và khuấy động nó trong lỗ của Chuuya, tiếng nước nhóp nhép vang lên trong phòng khiến người nghe đỏ mặt tim đập. Một cảm giác thoả mãn tràn ngập trong cơ thể anh, khiến Chuuya không nhịn được mà rên rỉ:

"Dazai! Ahh... vào sâu hơn một chút đi..."

"Sâu hơn?” Dazai nghiêng đầu
 
“Nhưng chỉ được đến thế thôi.”

Hắn chậm rãi rút súng ra, nòng súng lôi ra một ít thịt màu đỏ của hậu huyệt. Khi rút súng ra hoàn toàn, một dòng chất lỏng lớn từ trong nơi tư mật chảy ra, thấm đẫm đùi và quần của Chuuya. Dazai ân cần cởi quần anh đặt sang một bên, để lộ hai chân trắng nõn gầy guộc, sau đó lại đút súng vào huyệt đạo, mô phỏng động tác giao thoa rồi nhanh chóng đưa súng trở lại vị trí ban đầu. Lỗ thịt ẩm ướt mềm mại không còn đau nữa, nhiệt tình quấn chặt quanh nòng súng vô hồn như cố gắng lấy lòng, eo và mông vô thức run rẩy đón lấy lực đẩy, bản năng thôi thúc theo đuổi khoái cảm.

"Ở đây phải không?"

Dazai xoay cổ tay và thay đổi góc độ để tiếp tục đâm, đè nát vách thịt của anh. Chuuya kêu lên trong sung sướng, chẳng mấy chốc đã lên đỉnh bởi khẩu súng của Dazai. Tinh dịch của Chuuya rơi xuống tấm thảm, nơi chưa mật ngọt siết chặt trong lúc cao trào, chặt đến mức Dazai khó có thể rút nòng súng ra. Chuuya tê dại nằm trên mặt đất, thở hổn hển, nắm lấy bàn tay bị còng sau lưng định rút khẩu súng lục ra, vô tình chạm đến chỗ bóp cò thì Dazai lập tức nắm lấy tay anh và rút khẩu súng lục ra - thứ đã được bao phủ bởi dịch ruột.

Dazai thừa nhận lúc đó quá sợ hãi nên đã nhanh chóng ném khẩu súng vào góc.

Chuuya sắc mặt đỏ bừng, lỗ huyệt ẩm ướt mềm mại hơi hé ra để nuốt không khí. Dazai chắp hai ngón tay lại đưa vào, quả nhiên không hề có vật cản huyệt đạo lại êm ái và khít chặt. Chỉ có Dazai mới biết rằng khi đưa dương vật vào cái lỗ nhỏ này sẽ sướng đến mức nào, thoải mái đến mức hắn chỉ muốn chết trong người anh.

Dazai bế Chuuya lên khỏi mặt đất rồi đặt lên bàn, cầm lấy dương vật cương cứng của mình vỗ vào lỗ nhỏ mấy cái rồi đẩy vào. Hậu huyệt nhỏ căng ra khi bị lấp đầy, Dazai dùng hết sức lực đẩy nó vào một vị trí rất sâu, cảm thấy thành ruột hấp thụ và siết chặt lấy mình. Dazai thúc thật mạnh vài lần, đưa toàn bộ dương vật vào bên trong, phát ra âm thanh dâm đãng khi hai cơ thể giao thoa.

"A! A... không, chậm lại..."

Chuuya có cảm giác như bụng mình sắp bị người kia đâm hỏng nên hét lên và cố gắng vùng vẫy tránh né. Nhưng Dazai làm sao có thể cho anh cơ hội chạy trốn? Không có bất kỳ chăn đệm nào, hắn chịch anh trong phạm vi mặt bàn rộng rãi, động tác dữ dội và thô bạo đến mức như muốn chịch chết người con trai dưới thân. Dương vật thô to chạy nhấp ra nhấp vào liên tục, mà xát mạnh với vách tường thịt bên trong, buộc Chuuya đỏ mặt khóc nấc và chịu đựng cơn bão tình dục điên cuồng này. Cặp mông của Chuuya ngọt nuớc đàn, do va chạm mạnh nên thứ âm thanh duy nhất trong văn phòng có thể nghe được là tiếng da thịt va vào nhau và tiếng nước nhóp nhép nơi hai người kết nối. Tần suất thúc đẩy quá mức khiến Chuuya cảm thấy sợ hãi, anh dường như không nói được lời nào, thậm chí quên cả cách phát ra âm thanh. Chuuya bối rối mở miệng, lặng lẽ rơi nước mắt, toàn thân mềm nhũn vô lực, tựa như một con búp bê tình dục bị chủ nhân sử dụng quá mức.

Lúc này Chuuya mới nhận ra, Dazai từ lúc nãy đến giờ trong lòng đầy tức giận, bây giờ cuối cùng cũng có thể trút cơn giận lên người anh. Tên này đặc biệt độc ác, nắm lấy hai mông mông của anh tách sang hai bên để hắn có thể nhét vào sâu hơn, tàn phá bên trong anh như điên. Những đường gân trên mu bàn tay của Dazai nổi lên, khuôn mặt đẹp trai của hắn nhuốm đầy vẻ hung dữ vì tức giận, Dazai không quan tâm liệu Chuuya bị đụ có đau hay không:

"Chuuya... bên trong em thật chặt, giống như như lần đầu, vẫn... giỏi bóp tôi như vậy, đúng là sinh ra chỉ để bị tôi địt mà..."

Những lời sỉ vả truyền đến tai Chuuya, anh chớp mắt và cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, đến khi mở miệng cũng chỉ là tiếng rên rỉ:

"Dazai, Dazai..."

"Hả? Em gọi tôi thế nào?" Dazai tát mạnh vào mông Chuuya.

"Quản lý Chuuya, chú ý thân phận của mình."

Chuuya nức nở nói ngắt quãng từng chữ:

"Boss, xin ngài hãy chậm lại... Bụng tôi chướng quá..."

"Sao tôi phải làm theo lời em?"

Dazai đẩy anh vài lần rồi ấn vào lưng anh để lấp đầy cho đến khi không còn kẽ hở.

"Chuuya phải học cách vâng lời tôi vô điều kiện, như bây giờ... xin lỗi tôi, xin lỗi trong khi tôi ra vào trong em."

Cái gì... Chuuya mở to mắt sửng sốt, xin lỗi, lỗi ở đâu? Xin lỗi, nhưng anh xin lỗi vì cái gì...

Dazai buộc Chuuya tiếp nhận toàn bộ dương vật của mình, bằng cả sức mạnh và sự khéo léo, hắn đẩy nó đến tận ruột kết của anh - Dazai hiếm khi chịch Chuuya đến mức bất tỉnh, nhưng hôm nay hắn quyết tâm làm điều đó. Cho dù Chuuya có bị đụ đến bất tỉnh nhân sự thì hắn vẫn có thể ép Chuuya dậy, Chuuya hôm nay không có quyền tự chủ.

"Không.. không!" Chuuya hét lên, nhưng Dazai vờ như không nghe thấy. Hắn túm lấy gáy Chuuya và đẩy mạnh vào đại tràng sigma của anh một cách không thương tiếc. Nơi đó vô cùng mềm mại và chật hẹp, nóng và trơn, toàn bộ máu trong cơ thể Dazai đều dồn lên đỉnh đầu. Da đầu hắn tê dại, lông mày nhíu lại trong cơn hứng tình điên dại, không thể khống chế thở hổn hển:

"Haah... Chuuya, em có biết là em sắp bóp chết tôi không..."

Chuuya vừa khóc vừa la hét rồi lại xuất tinh, sau khi xuất tinh xong bộ phận sinh dục của anh run lên và rồi đi tiểu một cách mất tự chủ. Chuuya mê sảng, nước dãi chảy ra từ khóe môi, đôi mắt anh bất giác trợn lên, tầm nhìn mơ nhạt và anh cảm thấy rằng mình đang cận kề cái chết lần đầu tiên sau một thời gian dài xa cách nó. Trong hoàn cảnh bình thường, đại tràng sigma sẽ không bị chạm đến, một khi bị xâm nhập não sẽ gửi một tín hiệu đến cơ thể con người - tín hiệu tử vong, khiến con người có cảm giác như mình đang hấp hối vào thời điểm này. Dazai tiếp tục thao túng Chuuya:

“Lời xin lỗi đâu?”

"Dazai! Em sai rồi... em về muộn một ngày lẽ ra phải báo trước..."

Chuuya khóc nức nở, anh không chịu được kích thích nên chỉ biết đáp lại hắn theo bản năng.

"Em chưa bao giờ nghĩ tới về việc phản bội Mafia... em sẽ không phản bội Mafia, Dazai..."

Đôi mắt của Dazai tối sầm lại. Hắn đương nhiên biết Chuuya sẽ không phản bội Mafia, hắn vốn dĩ chưa bao giờ lo lắng về điều này. Dazai chỉ quá lo lắng rằng Chuuya sẽ rời bỏ hắn và từ chối hắn.

"Chuuya đi công tác có nhớ tôi không? Nói cho tôi biết trong lòng em có nhớ tôi không?" Dazai chậm lại, ôm Chuuya vào lòng rồi hôn lên môi anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp:

"Chuuya, tôi lo rằng em sẽ rời bỏ tôi mà đi, không có em tôi biết phải làm sao đây? A...Chuuya không hiểu sao? Tôi chưa bao giờ coi em là bạn tình, nhưng em lại luôn cho rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ là thể xác, tôi thật sự buồn lắm. Mỗi lần nghe em nói điều đó tôi lại thấy rất buồn."

Dazai mở còng tay cho Chuuya. Chuuya thoát khỏi trói buộc lập tức ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào cổ hắn mà nghẹn ngào. Dazai hơi nâng hông lên, nhéo núm vú của anh:

"Trả lời tôi, quan hệ của chúng ta là gì? Nếu còn trả lời sai, tôi buộc phải trừng phạt em lần nữa." Mặt Chuuya lại đỏ bừng:

“Dazai và em là người yêu, chúng ta là người yêu…”

“Ngoan lắm…” Dazai hôn lên môi Chuuya, đưa lưỡi vào miệng anh mà liếm láp.

“Lần sau có chuyện gì em biết mình phải làm gì chưa?”

“Thông báo cho anh biết.” Chuuya thì thầm.

“Vậy bây giờ em nên gọi tôi là gì đây, Chuuya?”

“…Chồng, đừng hỏi nữa.”

"Câu cuối cùng đây, Chuuya có bỏ rơi tôi không?" Chuuya dừng lại và tiến tới hôn Dazai hai lần:
 
“Em không.”

Dazai ôm chặt Chuyya trong tay, cuối cùng đẩy anh mấy lần rồi bắn hết tinh dịch vào trong anh. Bụng dưới của Chuuya hơi nhô lên, gần như không thể chứa được nhiều tinh dịch như vậy:

“Anh lại bắn vào bên trong em…”

"Tôi không xuất tinh vào bên trong em khi nào vậy?" Dazai cười đầy yêu thương rồi lấy ra một cái nút nhỏ từ ngăn kéo dưới cùng và đặt nó vào người anh.

"Đừng để nó tràn ra ngoài. Tôi sẽ giúp em lau chùi nó sau khi em ăn hết chúng."

“Anh là một tên khốn nạn, hoàn toàn là một tên khốn.” Chuuya nắm tóc rồi hôn hắn.

“Em nói cho anh biết, em sẽ không rời xa anh, cho nên anh không được phép rời xa em, hiểu không?” Dazai lặng lẽ nhìn anh.

“Anh biết, Chuuya.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro