Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác một viên đạn sượt qua má còn khó chịu hơn cả một viên đạn bắn thẳng vào da thịt.

Tất nhiên, chỉ có Chuuya mới có thể có ý nghĩ điên rồ cỡ này. Trong thời khắc sinh tử, những viên đạn bắn vào mặt anh với tốc độ chí mạng không những không khiến anh khó chịu mà ngược lại, dường như có một ngọn lửa mang tên hưng phấn đã bùng lên trong trái tim bụi bặm đã bấy lâu lay không thể xoá bỏ. Mọi thứ trên thế giới này quá đỗi nhàm chán để khơi dậy sự quan tâm của Chuuya, hoặc để lại dấu vết dao động trong lòng anh.

Lúc này đây, chỉ bằng cách tận hưởng việc trấn áp kẻ thù trong trận chiến, Chuuya mới có thể có được cảm giác thỏa mãn ngắn hạn và tiếp thêm chút sức sống cho cuộc sống giống như nước đọng của mình. Hai năm trước, quả thật có những thứ khác có thể tô điểm thêm màu sắc cho bức tranh cuộc đời đơn điệu của anh, nhưng giờ đây, màu sắc duy nhất còn lại đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi bẩn. Anh cũng lười lau đi, cũng không muốn chạm tới nó lần nữa.

Nhưng những thủ thuật này là chưa đủ...

Mãi khi nhận nhiệm vụ xong rồi, Chuuya vẫn còn băn khoan về tầm quan trọng của việc Mori sắp xếp cho anh nhiệm vụ này, rõ ràng là đơn giản như vậy - tại sao anh phải tự mình giải quyết? Không lẽ thủ lĩnh sợ anh nhàn rỗi quá hay gì?? Thành thật mà nói, anh vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, thay vì đứng đây bây giờ, đối mặt với một nhóm người thậm chí không có siêu năng lực và nhìn chúng chiến đấu bằng súng đạn.


Một lần nữa, phải chăng Cơ quan Thám tử Vũ trang thực sự thiếu người đến mức không thể cử một gã nào đó tử tế đến để đối đầu với anh hả??

Một viên đạn khác sượt qua má, không trúng nhưng tốc độ sượt qua cũng đủ tạo cảm giác đau đớn. Cùng lúc đó, có vết máu vương vãi trên mặt trước quần áo của Chuuya, áo vest nâu đen nhanh chóng thấm vết máu, để lại một mảng màu đậm không rõ ràng, rất khó phân biệt.

"Đến lúc dùng phương án cuối rồi nhỉ?"

Chuuya giơ tay đỡ chiếc mũ trên đầu hơi cong do tư thế nghiêng ban nãy, anh bước về phía trước vài bước, tiếng bước chân lốp cốp trên sàn xi măng hoà trộn cùng với tiếng súng, nó không rõ ràng, như đại diện cho sự tiếp cận của cái chết thực sự, từng chút một.

Chiếc xe ban đầu được dùng làm tấm chắn trên mặt đất rung chuyển phần thân kim loại của nó như thể bị cảm ứng, kính cửa sổ vỡ nứt còn thân xe thủng lỗ chỗ khi rời khỏi mặt đất, đồng thời còn có cả tiếng vỡ. So với tiếng đạn ra khỏi lòng, thì đây mới là âm thanh khiến con người sợ hãi.

Chiếc xe lơ lửng giữa không trung đang chao đảo, một khi những thứ to lớn nặng hàng ngàn tấn này rơi xuống người, thì đó không chỉ là kết quả của cái chết, mà là một cái chết rất tàn nhẫn.

Chuuya nhìn thấy mà, anh thấy nỗi e dè của những kẻ đã đánh giá quá cao khả năng của mình, tất cả đều viết rõ trên khuôn mặt của chúng. Con người, đều sẽ sợ hãi khi đối mặt với cái chết, nhưng điều này cũng không thể làm anh dao động dù chỉ một chút. Lòng tốt không khiến ta trở nên vĩ đại, và lúc này đây anh buộc mình phải tàn nhẫn.

Lật lòng bàn tay, những chiếc xe do thế lực siêu nhiên điều khiển quay đầu lại, hướng rơi chính xác là nơi những kẻ địch bên kia, chỉ cần một cái búng tay, những kẻ không có khả năng chống cự kia sẽ biến thành một đống bột nhão.

Đúng vậy, chỉ còn một bước nữa thôi.

“Bảo vệ quản lý Chuuya!!!!”

Đầu súng bắn dây đến tai anh nhanh hơn âm thanh.

Thanh sắt nhọn xuyên qua tai, cắt vào da bên tai, chảy ra mấy giọt máu, không đau lắm, giống như bị muỗi đốt hơn. So với cái chạm vật lý đó, thì thứ kích thích các dây thần kinh hơn nữa là hình ảnh được in trên võng mạc Chuuya lúc này: đó là một gã đàn ông cao lớn, cầm một khẩu súng dây hướng thẳng về phía anh. Cặp kính trên sống mũi hắn phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh nắng.

Chuuya khẽ nheo mắt vì ánh sáng này, nhưng vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Chưa để đám thuộc hô lên: "Chúng ta phải bảo vệ quản lý Chuuya!" thì một cú đấm đã lao tới phía anh với tốc độ rất nhanh, nhưng đã bị anh đánh trả trước khi cú đấm của hắn cách anh vài inch. Ngày khi nắm đấm đáp trả của Chuuya vừa chạm vào phần bụng của đối phương, anh có thể nghe rõ tiếng kêu đau của vị khách không mời, xen kẽ với đó là tiếng cười lạnh.

"Cái đéo gì chứ?"

Đến lúc này Chuuya như mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Không chỉ có một gã sắp chết ở trước mặt mà còn có một gã đàn ông từ bên kia bước ra, tấn công anh từ cả hai phía. Chuuya có thể rảnh tay để một bên đề phòng gã bên này, nhưng tay còn lại thì không chắc.

Trong trường hợp này, anh thiết nghĩ nên đập nát cái đám thám tử khốn nạn ra thành mấy miếng bánh bao nhân thịt bằng ô tô càng sớm càng tốt.

Cái gã mới bị đánh ấy nhanh chóng tiến về phía Chuuya, sượt qua vai anh, nhưng không có làm tổn thương anh. Thay vào đó, chỉ trong khoảnh khắc sượt qua ấy, hắn giơ tay lên, chạm vào phía sau cổ anh.

Tốc độ phản ứng của Chuuya tuy nhanh nhưng vẫn quá chậm một bước. Ánh sáng xanh nhạt bộc phát khiến làm tan biến màu đỏ sậm trên lòng bàn tay anh, chiếc xe lơ lửng giữa không trung không tuân theo mệnh lệnh đồng loạt rơi xuống đất, làm rung chuyển một vùng, bụi mù bay tứ tung. Phản ứng bản năng của cơ thể nhanh hơn mệnh lệnh của lý trí, vì vậy mà Chuuya nghiêng người, đá vào cái tên không biết từ đâu xuất hiện ra ngoài, mặc dù trong lòng anh đã biết đó là ai.

Hắn là tên khốn duy nhất trên thế giới dám chạm trực tiếp vào một Omega đáng sợ như Chuuya, người có thừa can đảm để lại gần Chuuya mà không cần bất kỳ vũ khí tấn công nào, chỉ cần bằng năng lực vô hiệu năng lực của mình.

“Ha, tưởng là ai, hóa ra là kẻ phản bội tổ chức ——”

Chuuya cao giọng, kéo chiếc áo khoác trên vai bị tuột xuống do lần đụng độ ban nãy, hướng mặt về phía mình vừa đá vào mà mỉa mai. Bụi bặm còn chưa lắng xuống, tràn ngập không khí, che khuất tầm nhìn của Chuuya, sau đó anh nhìn sang một bên, hơi hạ giọng:" Còn có thêm tên cộng sự thua cuộc nữa?"

"Nói chuyện giữa nhiều người thế này làm tôi không nhìn thấy cậu đâu cả, cảm phiền đứng lên ghế dùm tôi với."

Dazai phủi bụi trên quần áo. Cú đá mà Chuuya vừa tung ra có lẽ là một đòn trả thù cực kỳ nặng nề, và nó còn mạnh hơn mọi lần trước đây. Cú đá ấy khiến Dazai có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình vừa di chuyển, tưởng chừng như chúng sắp trào ra khỏi miệng, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến kĩ năng chọc ngoáy của hắn.

Chuuya đứng sau lưng cấp dưới của mình, không di chuyển, cũng không tức giận trước lời móc mỉa của Dazai. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ chiến đấu với Dazai tầm 300 hiệp trước khi bỏ cuộc.

Tuy nhiên, gác lại mọi thứ sang một bên, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau hai năm. Từ ngày Dazai rời đi, Chuuya đã buộc mình phải xoá "Dazai Osamu" ra khỏi tâm trí, ngay khi sắc màu này sắp biến mất trong cuộc sống vốn đen như mực của anh, thì cái tên ấy lại không từ đâu xông vào, phá vỡ bức tường phong ấn trong anh, lần nữa sống sót đứng ở trước mặt anh, đứng đối diện anh.

Hắn đứng đối diện với anh và bên cạnh một gã cao lều khều khác, trở thành kẻ địch của anh.

Sự im lặng ngắn ngủi có vẻ cực kỳ xa lạ trong chiến trường căng thẳng như vậy, may mắn là nó không kéo dài lâu. Thấy Chuuya cũng không có thêm phản ứng gì, Dazai cũng từ bỏ chủ đề trêu chọc, khẽ thở phào, trông có vẻ rất thoải mái:" Nhưng tất cả các thành viên bên tôi đã rút lui. Lần này Chuuya có vẻ phải trở về tay không rồi, đáng tiếc ghê ha."

“Biểu hiện của ngươi trông giống hả hê hơn, đồ khốn.”

Chuuya buột miệng nói, giọng không lớn, có lẽ là cố ý hạ thấp. Cái từ "đồ khốn" được cố tình nhấn mạnh trong lời nói của Chuuya giống như đang đánh thẳng vào mặt Dazai vậy. Lần truy đuổi mà thủ lĩnh giao cho anh lần này thực ra là một nhiệm vụ mà nhóc Akutagawa đã thất bại. Mafia Cảng nóng lòng muốn hoàn thành lệnh truy lùng để lấy phần thưởng càng sớm càng tốt nên sau khi thất bại đã nhanh chóng chuyển giao cho Chuuya, nhưng rồi cũng không tìm thấy gì.

Thật ra Chuuya không phải không biết gì về vấn đề này. Khi nhiệm vụ này vẫn còn trong tay Akutagawa, anh đã thấy báo chí đưa tin về vấn đề này.

"Fenris" tàn phá Yokohama, là cơn ác mộng kin hoàng mới của thành phố. Gã chỉ giết năng lực gia, hầu hết họ sống bình thường giữa những cư dân bình thường. Một số nhân chứng còn sống khẳng định gã này có sức mạnh đặc biệt, nó giống như hóa thân của một con sói khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu nên được gọi với cái tên "Fenris" qua miệng mọi người.

Tiền thưởng được đưa ra cho "một loại vũ khí dù thế nào đi nữa cũng phải bắt sống" với mức giá chưa từng có, lên tới 10 tỷ. Đây cũng là lý một trong những lí do tại sao khiến Mafia lại để tâm đến vậy.

Trùng hợp thay, Cơ quan Thám tử Vũ trang cũng chấp nhận nhiệm vụ này, cả hoạt động lẫn dò tìm đều gập ghềnh, chưa kể hôm nay, sau khi truy đuổi manh mối duy nhất ở đây, Fenris thì không bắt được còn bọn họ thì giao tranh với nhau bằng súng đạn.

Chỉ nghĩ đến thôi là đã khiến Chuuya muốn nôn. Không có gì tệ hơn việc ăn miếng trả miếng với một tên cộng sự cũ khốn nạn biết rõ ngọn ngành về mình, đặc biệt là khi gã này giờ đã có cộng sự mới.

Khi chiếc xe vừa rơi xuống đất, những người khác của bên Cơ quan Thám tử đã rút lui, và cái người đàn ông đeo kính mới tấn công anh ban nãy đã không còn thấy bóng dáng đâu, giờ chỉ còn Dazai đang đối đầu với anh - nói đúng hơn là Chuuya đơn phương nghĩ vậy, bởi vì Dazai không hề nhận thức được mình đang đối mặt với kẻ thù, hắn thản nhiên đút hai tay vào túi, hỏi: “Hình như Chuuya cũng phải đi rồi, và có lẽ tôi sẽ không đi cùng cậu nhỉ?"

Câu hỏi giống như một người bạn cũ thân thiết khi vô tình gặp nhau trên phố, bỗng hỏi "Cậu đã ăn cơm chưa?" vậy. Chuuya chán ghét trước phản ứng dửng dưng như không của Dazai, Omega khi có sự thay đổi cảm xúc cao sẽ vô thức tiết ra nhiều mùi pheromone hơn, nhà kho bỏ hoang vốn tràn ngập mùi thuốc súng và bụi ngạt thở ngay lập tức tràn ngập mùi cam tươi mát. Một cách chính xác, nó không giống như một quả cam tươi mà giống một loại soda có hương cam, loại sẽ phun bọt ra khi bạn chạm vào.

Cấp dưới không cảm thấy khó chịu vì mùi này, căn bản là bởi vì bọn họ không thể ngửi được. 80% thành viên của Mafia Cảng đều là Betas, Chuuya có thể nói là ngoại lệ, một ngoại lệ trong Mafia và là một Omega ngoại lệ. Nhưng Dazai thì khác, hắn là một Alpha, một Alpha chính hiệu, chính xác hơn, là Alpha của Chuuya.

Nếu nhớ không lầm, có lần Dazai còn chế nhạo Chuuya bằng mùi pheromone của anh Chuuya, nói những câu đại loại như, "Ngửi mùi soda cam mà uống rượu, cậu có cảm thấy buồn nôn không?" Mặc dù Chuuya đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, thứ nhất, mùi pheromone của anh không phải là soda cam, mà là mùi cam; thứ hai, mùi pheromone trái cây không chỉ dành cho phụ nữ; thứ ba, làm sao một Omega có thể ngửi thấy mùi pheromone của chính mình?

Trước khi chạm vào gáy Chuuya, Dazai đã đặt cược mạng sống của mình vào đó. Hắn không chắc chắn 100% liệu Chuuya có tìm người mới, một ai Alpha nào thay thế dấu vết của hắn, hay đến bệnh viện để phẫu thuật loại bỏ nó đi.

Nhưng ngay khi chạm vào, Dazai đã có câu trả lời. Dấu ấn của hắn đã để lại trên người đàn ông nhỏ bé này vẫn còn đó.

Việc Dazai sử dụng "Nhân gian thất cách" để chạm vào Chuuya sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của anh. Alpha chạm vào các tuyến Omega của mình sẽ có khả năng chế ngự người đó bằng pheromone. Dazai có hai cơ hội chiến thắng trong tay cùng một lúc, cũng là lời đảm bảo của hắn rằng Mafia sẽ rút lui.

Chuuya không rõ về cái bàn tính nhỏ này, nhưng dù có tiếc đến đâu, lần này anh cũng phải từ bỏ Fenris, cái tên đã biến mất từ ​​​​lâu, và bên anh cũng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào nếu cứ tiếp tục tìm kiếm trong bế tắc như này.

Chuuya tiến lên vài bước, cấp dưới tự động tạo khoảng cách cho anh, để anh đi cách Dazai không xa. Cùng lúc đó, họ cũng ngửi được mùi pheromone ức chế từ Dazai, cũng giống như bản chất của động vật, việc con đực kiểm soát con mồi khiến Chuuya cảm thấy muốn nôn. Lời cảnh báo vô hình từ Dazai khiến Chuuya cảm thấy ghê tởm hơn là mỉa mai, như muốn nói với anh rằng sự chân thành của Omega đối với Alpha đã là bản năng, và không một ai có thể chống lại được bản năng thuần túy.

“Ở cùng với những thứ rác rưởi đó, ha, Dazai, thật sự phù hợp với phong cách của mi lắm đấy."

Chuuya nắm chặt tay dưới chiếc áo khoác, lòng bàn tay đeo găng ướt đẫm mồ hôi. Đúng vậy, không ai có thể cưỡng lại được bản năng của mình. Chất pheromone của Dazai đã tác động lên anh. Trên thái dương toát mồ hôi vì kìm nén, anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, mặc dù ý định ban đầu của anh chỉ là muốn chế nhạo tên này.

"Bởi vì tôi cũng từng làm như vậy, Chuuya thông minh hơn rồi. "

Hiểu biết đối phương từ lâu, cho dù đã cách xa vài năm, nhưng mọi hành động, từng lời nói và hành động của Chuuya đều không thể thoát khỏi con mắt của Dazai. Những lời vừa thốt ra đúng như dự đoán, Dazai đáp lại bằng một nụ cười, coi Chuuya là "thứ rác rưởi" mà chính anh vừa chế nhạo.

Chuuya không muốn tranh cãi với tên vô lại vô liêm sỉ này nữa, thay vì tức giận, những cảm xúc khó nói thành lời đang dâng tràn trong lồng ngực anh, phần lớn là chua chát. Cay đắng làm sai, ngay lúc này đây anh thật muốn đánh cái gã khốn này cho đến khi hắn không ngừng kêu la, cho đến khi hắn cầu xin anh dừng lại hết lần này đến lần khác rồi dẫm lên người hắn, muốn hỏi hắn tại sao lại biến mất mà không nói một lời như vậy.

Chỉ nghĩ đến những cảnh tượng này trong đầu thôi cũng khiến Chuuya muốn cười lớn, thực ra điều anh muốn hỏi nhất là tại sao Dazai lại đánh dấu anh vào đêm trước khi hắn bỏ trốn.

Phải trả thù anh bằng cách này mới hài lòng rời đi?

Chuuya khẽ thì thầm gì đó, điều chỉnh thể lực do cuộc đối đầu bằng pheromone với Dazai gây ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành không còn mùi của tên khốn đó, xoay người đi về phía cửa nhà kho, đám thuộc hạ của anh cũng lần lượt theo gót chân anh rời đi.

Dù sao hắn cũng đã biết tung tích của mình, sau này còn có thể gây phiền toái lần nữa, nhất định phải nắm trong tay nhiệm vụ này, nhân cơ hội này dạy cho kẻ phản bội một bài học.

Đến khi rời khỏi cửa nhà kho, trời đã sắp chạng vạng. Nhà kho bỏ hoang hướng ra phía sông cỏ dại mọc um tùm, cỏ đuôi chồn cao bằng nửa người đung đưa trong gió. Thật sự yên bình đến cô quạnh, nơi này giống như bị cô lập với thế giới loài người, chỉ còn lại sự hoang tàn vô tận.

Gió chiều thổi vào mặt có chút mát mẻ, còn mang theo mùi cỏ tươi mát, làm loãng đi mùi pheromone đọng lại trên chóp mũi, chỉ có tuyến mà Dazai chạm vào trước đó hẳn là vẫn còn nóng rát, hoặc đó chỉ là ảo giác tâm lý của anh.

Chuuya hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành từ thiên nhiên. Cảm giác buồn nôn mà anh cảm thấy với Dazai trước đây lộ rõ. Anh cúi xuống, che miệng mình lại, thật sự rất muốn nôn.

Không lẽ mình ghét tên Dazai đó đến mức này luôn hả? Chuuya chán nản lau khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dachuu