Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tựa

Author: Sapphire Wind

Genres: Sad, hurt/ comfort, romance

Pairing: Dazai Osamu & Chuuya Nakahara

Rating: K

Disclaimer: tất cả nhân vật không thuộc về tôi. Tôi chỉ mượn họ đẻ viết và thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

Quà sinh nhật cho Chuuya, mong anh luôn ngầu giỏi và sớm giết được con cá thu để nhân loại bình yên một chút =))

************************************

Một buổi khuya, Yokohama đổ mưa tầm tã.

Từng giọt nước lạnh ngắt tới tấp rơi như một trận roi tàn bạo, hung hãn quất từng đường dài vào những mái hiên. Xung quanh, màn đen phủ trùm lên con đường u uẩn. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong tầng mưa trắng xóa, trở nên xa xăm nơi đáy mắt người qua. Đâu đó giữa con đường vắng tanh, vài bóng người chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Chút nhốn nháo thoảng qua ấy làm thành phố khẽ dậy lên nét gì đó mơ hồ vội vã, rồi vụt đi, rồi lại trở về với dáng dấp hững hờ vốn dĩ. Bốn bề tí tách tiếng mưa rơi. Tiếng nỉ non ngập đầy mặt đất. Thanh âm vụn vỡ và quanh quẩn theo bước chân ai đó, âm thầm lãng đãng như những linh hồn lưu lạc nơi nhân gian.

Dazai chầm chậm bước, bình thản đón lấy cơn mưa. Giữa khung cảnh ấy, bóng dáng anh như bị nuốt chửng vào màn nước, hoàn toàn biệt lập khỏi thế giới. Cơ thể cao ráo không bao chứa chút gì ủ rũ, mắt nhìn thẳng. Chỉ cần liếc qua khuôn mặt trơ cứng không một cảm xúc ấy, người ta sẽ những tưởng chẳng có gì khác lạ nơi con người đó. Vẫn là vị quản lý ác quỷ của Mafia Cảng. Vẫn là người thầy tàn độc của Akutagawa Ryuunosuke. Thế nhưng, đôi mắt đỏ nâu bị phủ mờ bởi sự thờ thẫn lại không hề đồng điệu với sự vô cảm trên khuôn mặt. Dazai nhìn về đâu đó, thực sự cũng không nhìn. Đôi chân lặng lẽ tìm đến một hướng đi, thực chất cũng không đi. Anh đang đi về đâu? Chính bản thân Dazai, vào giờ phút ấy cũng mặc nhiên để câu hỏi ấy trôi khỏi tìềm thức. Về nhà? Đến công viên? Rẽ qua bờ sông anh thường đến? Hay là ra cảng biển để ngắm chút bình lặng của mặt nước về đêm? Nhưng Dazai chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười giễu cợt.

Hẳn là cảng chẳng thể bình lặng trong một cơn mưa tầm tã thế này.

Dazai dừng lại, không chủ đích. Anh khép mắt, ngửa đầu, để những giọt mưa trượt dài trên đường nét khuôn mặt. Môi chợt vẽ ra chút gì đó chua cay. Dazai cười, lặng câm. Anh quá mệt để có thể bật ra bất cứ âm thanh nào nữa. Thời gian trôi theo từng giọt nước. Vụn tan.

Dazai chợt mong lúc này cảng có thể bình yên một lúc....

Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Vậy thì anh phải đi đâu? Về đâu để có thể giữ lại chút ít vụn vặt?

Hoặc giả như, không có?

Dazai nghĩ bâng quơ, rồi lại nhớ về người nào đó. Một người rất quan trọng, một người vừa mới mất. Một người đã đi qua đời anh.

À... phải rồi....

Giọt nước thấm qua khóe môi vẫn đang cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

Anh sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối, sẽ mãi mãi chẳng thể với tay chạm được thứ ánh sáng mà anh luôn khát khao.

Vì chính ngày hôm nay, một tia sáng le lói duy nhất trong đời anh đã vụt mất. Oda Sakunosuke đã ra đi.

Vậy nên nơi anh tìm kiếm, sẽ không tồn tại.

Dazai bật cười khùng khục. Âm thanh u tịch lan đi trong màn đêm phút chốc bị nuốt chửng bởi tiếng mưa. Gì chứ? Chẳng phải anh đã luôn biết trước kết cục này sao? Rằng thứ gì anh khao khát, anh đều sẽ mất ngay khi có được chúng. Thật mỉa mai quá sức! cái sự day dứt đến trống rỗng này phải chẳng là thứ mà con người vẫn gọi là "nỗi buồn khi mất đi một người nào đó quan trọng"? Phải chăng sự nhức nhối đến mức không một biểu cảm nào có thể diễn tả này là cái mà con người vẫn gọi là "đau đớn"? Phải chăng sự bình thản trong mỗi tuyệt vọng đã cạn khô từ rất lâu rồi chính là thứ sau cùng anh nhận lại qua chừng ấy năm thất lạc trong cái thế giới mục ruỗng này? Phải chăng là như vậy? Dazai vốn không hiểu được nhân gian, không hiểu được cái gì gọi là cảm xúc hay sự phát triển cảm xúc của một con người. Vậy nên đối với những thứ đang nhộn nhạo trong tâm hồn mình lúc này đây, anh quá sức xa lạ, nhưng cũng chẳng có gì xa lạ cả vì Dazai vốn dĩ rất giỏi chấp nhận mọi sự. Như cái cách anh lặng lẽ chấp nhận sự ra đi của cả Ango lẫn Oda.

Sau cùng thì anh vẫn là kẻ bị bỏ lại...

Dazai thở ra một cái, nhẹ bẫng. Như đã nói, anh luôn biết trước chuyện này.

Vậy nên, không sao!

Dazai thôi ngửa đầu, nhưng vẫn cười, mơ hồ lạnh tanh. Anh tiếp tục bước đi trong cơn mưa. Miệng khẽ lẩm nhẩm giai điệu vô nghĩa nào đó. Xung quanh cô tịch. Sự lạc lõng tan vào tiếng mưa rơi. Dazai buông thả để đôi chân đưa mình đến một nơi nào đó. Một nơi nào, có lẽ anh cũng chẳng rõ. Cứ thế mà đi thôi. Băng qua đại lộ và những ngã rẽ. Rồi tự khi nào, hẳn là thói quen đã thường trực xảy ra đến mức in hằn trong tâm trí, trước khi kịp nhận ra thì anh đã đứng trước cửa nhà. Anh hơi ngẩn người, ngạc nhiên rồi lại nhếch môi một cái.

Thảm hại làm sao...

Dazai cho tay vào túi áo sũng nước, lục tìm chiếc chìa khóa đã lạnh ngắt vì cơn mưa. Anh tra chìa, nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn. Cửa không khóa. Dazai hơi khựng lại một chút, cau mày hoài nghi. Rõ ràng, anh không phải là người bất cẩn đến mức có thể quên làm cái việc hiển nhiên như khóa cửa trước khi ra khỏi nhà. Hoặc giả như có trộm? Dazai chằm chằm vào cái khóa rồi gạt cái suy nghĩ ấy đi. Không có dấu vết cạy mở nào ở đó cả. Điều này có nghĩa, có ai đó đã mở khóa bằng chìa, đường hoàng bước vào nhà anh.

Dazai chợt nở một nụ cười vơ vẩn.

Anh mở cửa, bước vào. Từng giọt nước rỏ xuống liên tiếp kéo rê theo bước chân nhẹ tênh của người nọ. Anh bước qua dãy tường dẫn vào phòng khách, chợt nhận ra có gì đó đang biến động thật nhanh trong tâm can. Một thứ gì đó thật khó lý giải, vô thực và huyễn hoặc. Cuối dãy tường, anh đưa mắt nhìn qua, dáng người nhỏ bé cùng mái tóc đỏ cam đã lọt thõm vào đáy mắt. Dazai đứng yên một lúc, bất giác nghĩ xem mình nên nói gì. Nên nói gì để cho hợp với cái hoàn cảnh hiện tại giữa họ, vừa lạ lẫm, lại cũng khôi hài.

Sau cùng, Dazai quyết định im lặng bước vào. Anh cởi chiếc áo khoác nặng trịch nước, quăng bừa xuống sàn rồi ngồi phịch xuống sofa, ngay cạnh người cộng sự nãy giờ vẫn không tỏ chút thái độ nào thể hiện rằng anh có chú ý đến người kia. Vẫn cứ lặng thinh như thế, Chuuya chỉ hờ hững nhấp từng ngụm rượu cay nồng, mắt hơi liếc qua khi Dazai ngồi xuống. Chỉ có vậy.

Dazai ngả người ra sau, môi anh cong lên châm chọc.

"Tôi không ngờ Chuuya vẫn còn giữ chìa khóa "nhà cũ" của mình đấy. Tôi tưởng cậu phải vứt nó đi từ lâu rồi."

Chuuya hừ mũi, uống cạn rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

"Ta không có thói quen để tâm đến mấy thứ vụn vặt nên chẳng nhớ mình vẫn còn giữ cái chìa khóa đó. Với lại..." Chuuya lườm anh một cái, tỏ vẻ bực dọc "... ta cũng đang bực mình nên muốn tìm ngươi xả tức một chút."

Dazai muốn cười, nhưng lại thôi.

Hai năm trước, Dazai và Chuuya ở cùng nhau. Nhưng sau này Chuuya chuyển đi nơi khác, một phần vì công việc, phần khác, anh không thể chịu đựng được tên khốn ấy thêm nữa.

Chuuya rót rượu vào một ly rỗng khác rồi lạnh lùng ném nó về phía Dazai. Bằng cách thần thánh nào đó, hoặc là do bản năng, Dazai bắt trọn ly rượu, cũng chẳng phàn nàn gì. Dazai đã quá quen với tính khí hay hành động của Chuuya. Có lẽ vì vậy mà tất thảy đều thật bình thường. Anh nhìn dòng chất lỏng sánh đỏ ấy, rồi uống cạn đi, chợt thấy trong người có gì đó khuây khuây đến lạ. Anh không hỏi Chuuya thêm nữa. Không cần hỏi. Và anh cũng không muốn trêu chọc người kia thêm làm gì cả. Tự dưng, anh chỉ muốn họ cứ im lặng như thế, bên cạnh nhau. Dù cho cái sự tĩnh lặng này quá đỗi kỳ quặc trong mối quan hệ giữa họ, nhưng chỉ cần Dazai chấp nhận sự lặng yên này, Chuuya cũng sẽ không nói, sẽ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau.

"Haaa... Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ..."

Chuuya nói, hướng mắt ra cửa sổ nơi những giọt mưa vẫn đang tí tách rơi. Dazai âm thầm nhìn theo, nhưng rồi lại đánh mắt kín đáo sang người ngồi cạnh. Chuuya, thẳng lưng, tay tựa vào ghế và lắc lư ly rượu. Người đó vẫn luôn như vậy, dù có nhỏ bé, dù có thấp người, vẫn kiêu kì ngạo mạn, luôn luôn thẳng lưng và ngẩng đầu như một vì sao kiêu sa. Phải chẳng vì anh đã vô tình quên đi cái điều đó, vô tình khuất lấp nó bằng những lời trêu chọc nên giờ khi chợt nhận ra, anh lại thấy một chút ngơ ngẩn, một thoáng ngạc nhiên, và giật mình.

"Cũng không tồi tệ lắm đâu."

Chuuya nghe người kia nói, chợt phảng phất mênh man. Anh vẫn im lặng, không hề quay lại nhìn kẻ với dáng ngồi buông thả thếch thác đó. Và Dazai cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy một nụ cười nhẹ tênh vẽ ra trên đôi môi người bên cạnh.

Dazai bất ngờ hiểu ra, suy nghĩ vụt qua đầu nhanh như một tia chớp khiến anh như khựng lại, như đông cứng cả người. Dazai hiểu, dù họ chưa bao giờ thừa nhận với nhau nhưng Chuuya sẽ luôn tin anh. Tuyệt đối. Chuuya sẽ không bao giờ đối diện với anh bằng cái mặt nạ trống rỗng vô nghĩa như hàng ngàn người khác. Vậy nên với Chuuya, anh không thấy lạc lõng. Chỉ có tức giận, có chòng ghẹo và những cảm xúc xa lạ cũng trở nên bình thường. Vậy nên Dazai có thể không hiểu được con người, có thể thất lạc trong nhân thế, nhưng sẽ không bao giờ thất lạc trong một nhân thế có Chuuya. Chuuya là sợi dây duy nhất kéo anh lại gần hơn với thế gian. Sợi dây đó, có khi chắc dày, khi lại mong manh, nhưng chỉ cần anh mở mắt sẽ luôn thấy nó ở đó, im lặng buộc chặt mình. Cũng như vầng trăng khi tròn khi khuyết, nhưng sẽ không bao giờ mất đi. 

Vậy nên lúc này đây, Dazai bỗng cảm nhận thật rõ ràng chút ít cảm xúc thuộc về nhân thế.

Bình yên...

Anh ngồi thẳng dậy, với tay rót rượu và tận hưởng thứ chất lỏng cay cay đang tan đi trên đầu lưỡi cũng như chính những cảm xúc mới mẻ đang ngọ nguậy trong linh hồn mình.

Dazai thả lỏng người hết mức. Anh đã luôn phải gồng mình để có thể bình thản đón nhận những cái kết đã được đoán trước, bình thản nhìn bản thân lang bạt trong đêm đen, bình thản để nhìn ánh sáng vuột qua tầm với. Dazai đã luôn phải mạnh mẽ quá lâu, đã luôn phải kiềm nén quá nhiều, để rồi trong vài giây ngắn ngủi, anh bỗng muốn tựa chút ít yếu mềm lên đôi vai nhỏ bé ấy.

Dazai nhích người, cử động êm nhẹ và bí mật đến nỗi người kia không hề nhận ra. Chỉ trong một thoáng, hai vai áo khẽ chạm, rồi dời khỏi tức khắc.

Dazai liếc qua, Chuuya vẫn nhắm hờ mắt nhâm nhi rượu. Anh cười nhẹ, mi cụp xuống, một lần nữa thư thả ngã vào thành ghế êm thật êm.

"Này, Chuuya..."

"Gì hả?" Người kia không quay lại.

"Sau này cứ đến đây mà xả tức nhé."

Có tiếng thở nhè nhẹ lướt qua.

"Lần sau ta không đến chỉ để uống rượu đâu."

Dazai cười, rồi gật đầu.

Liệu sẽ có một "lần sau" nữa?

Anh mông lung chợt nghĩ, nhưng những ý niệm ấy chập choạng bay đi. Dazai duỗi mình, khối băng nặng trịch ngàn tấn đã tan đi dưới ánh sáng mờ ảo của vì sao nhỏ bé. Anh cảm thấy người nóng ran lên và bắt đầu rệu rạo, nhưng tâm khảm lại yên bình và nhẹ tênh. Dazai đắm mình trong cơn sốt đang dịu dàng dâng lên, thích thú tận hưởng sự ấm áp kì lạ đó.

Anh hé mắt nhìn lên. Chuuya vẫn im lặng ngồi cạnh. Vậy nên, Dazai sẽ an ổn nhắm mắt.

Chờ đợi một "lần sau" nữa.

Chờ đợi một cái tựa thật khẽ thoảng qua.

By Sapphire Wind

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro