II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ người treo tôi lên cái cọc kia chịu trừng phạt ?"

"Không."

"Cái chết đau đớn của thầy tôi ?"

"Không."

"Thế giới hủy diệt ?"

"Thật luôn hả ?"

Người tóc cam ngước lên khỏi cuốn sách mỏng, hỏi. Dazai nhún vai.

"Sắp 1h sáng rồi đấy và nãy giờ mi vẫn chưa biết điều mi muốn là gì ?"

"Đến tôi còn không biết thì sao anh biết được ?"

"Vì ta là người đã chữa hai cái lỗ trên bàn tay mi trước khi mi bị nhiễm trùng đến chết."

Người lớn tuổi hơn đáp lại với vẻ tự tin.

"Biết thì thực hiện luôn đi chứ ?"

"Không thể."

"Tại sao ?"

"Mi không cần biết."

Dazai nhíu mày.

"Vậy anh sẽ cứ dính lấy tôi cho đến khi tôi tự tìm ra ?"

"Đáng tiếc cho cả hai ta là vậy. Nên suy nghĩ nghiêm túc và nhanh nhanh tìm ra cái mong ước ấy đi Dazai."

Anh ta nói, vừa hướng sự tập trung về lại với cuốn sách trên tay. Và Dazai nhịn đủ rồi. Nó đứng dậy.

Thấy thằng nhãi quấn băng rắc rối kia toan bỏ đi (có lẽ nó cũng chán với cái điều ước bất cứ cái gì nó khao khát kia rồi), người tóc cam vội bỏ quyển sách và đứng dậy theo.

"Ê--"

Và bị cái bản mặt Dazai đang dí sát xuống chặn lại giữa chừng, với một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Tên ?"

Người thanh niên bị bất ngờ, còn giữ nguyên khẩu hình và đôi mắt mở to, bây giờ nó mới nhìn kĩ chúng, sắc xanh gợi đến màu của biển dưới trời xanh lặng, trong và tinh khiết như hai viên pha lê.

Dễ thương nhỉ.

"Tên anh là gì ?"

Thỏa mãn với sự trả đũa, Dazai mỉm cười và hỏi lại, đầy đủ hơn.

Anh ta cau mày và mắng lại.

"Càng ngày càng vô lí rồi đấy thằng đần !"

Nó vẫn mỉm cười, tỉnh bơ.

"Không phải. Tôi muốn biết tên anh thôi. Gọi anh là Santa Claus thì xúc phạm hình tượng của thế giới lắm... À mà, anh có tên riêng không ?"

Mắt nó hơi trùng xuống, thoáng mang vẻ phân vân, suy tính.





Sự thật là anh không có, các 'Santa Claus' được gọi theo số hiệu, anh là số A5158. Anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến những thứ như là tên gọi, đơn giản vì đó là thứ của con người, là một thứ hoa mỹ con người dùng để phân biệt khi trò chuyện, khi hội họp, khi tìm kiếm. Cũng chưa từng có ai quan tâm, rằng Santa Claus có một cái tên khác, chỉ của riêng anh, hay không. Vì đối với con người, Santa Claus là Santa Claus, là một hình tượng chứ không phải một cá thể.

Vậy mà tại sao bây giờ thằng nhóc này lại hỏi về nó, tại sao nó lại quan tâm đến một thứ như tên của anh, một cách gọi duy nhất dành cho anh thay vì cứ gọi là Santa Claus ? Tại sao ánh mắt nó lại trùng xuống khi hỏi rằng anh thậm chí có tên hay không ?

Những câu hỏi này anh để sau này mới nghĩ tới.





"Chuuya. Cứ gọi ta là Chuuya."

Anh quyết định lấy tên của một nhân vật trong cuốn sách anh vừa đọc, đó là một cái tên hiếm, bản thân quyển sách cũng không thịnh hành lắm, sẽ không lộ đâu.

"Chuuya... Một cái tên đẹp." Nó lẩm bẩm trong miệng

Dù không phải tên mình, không hiểu sao, anh thấy vui vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro