Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Khuyết Anh

"Hôm đó tôi đi mua đồ về thì trời mưa nên phải vào công viên gần đấy trú, một lúc sau tôi nhìn thấy một người phụ nữ, đồ cô ta mặc trên người hình như là kimono có màu đỏ, mang theo một cái ô cũng màu đỏ, vì cảm giác có gì đó kì lạ nên tôi lên tiếng hỏi thăm thì bỗng nhiên cô ta biến mất hút. Kiểu vù một cái là không thấy bóng dáng đâu."

Người phụ nữ trung niên lo lắng ôm lấy túi sách của mình, khuôn mặt như đang cố gắng nhớ rõ hết mức về chuyện đang kể.

"À tôi vừa nhớ ra, họa tiết trên đồ của cô ta là một loài hoa nhưng tôi không chắc nó là hoa gì."

•••

"Hôm ấy là một ngày mưa, bé đó giống như đang lạc gia đình vậy, trông rất đáng thương."

Nữ sinh trung học nói với chất giọng có chút rụt rè, cô để cặp sách mình sang một bên rồi cầm lấy ly trà lên uống.

"Bé gái ấy mặc một bộ kimono màu đỏ có họa tiết hoa trà, mang theo một cái ô màu đỏ, mong mọi người có thể dựa trên nhưng dữ kiện ít ỏi này để tìm trong thông tin người mất tích."

Cô đang nói thì như nhớ về chuyện gì đó mà ngập ngừng đôi chút.

"Nhưng có một chuyện kì lạ, khi em lên tiếng thì bé ấy bỗng nhiên biến mất không dấu vết, có hơi giống..."

•••

"Lúc đấy trời đang mưa, còn tôi thì say đang xỉn lang thang khắp nơi vì bị đá, lúc đi ngang công viên ven bờ biển thì tôi thấy một người mặc đồ kimono màu đỏ cầm theo một cái ô cùng màu ngồi nghịch hoa."

Anh ta vừa nói vừa múa may tay chân để có thể biểu đạt được hết ý của mình.

"Vì tưởng người ta cũng bị bỏ rơi giống mình nên tôi vừa cầm chai bia vừa cười hề hề tiến tới với ý định làm một chầu cùng nhau quên hết u sầu."

Xong anh ta đập bàn một cái bóp, ly và ấm trà trên bàn rung lên muốn đổ làm Kunikida phải giữ lại.

"Ai ngờ vừa tiến lại gần thì người đó biến mất một cái vèo." Anh dùng tay làm hình lượng sóng, có lẽ hơi quá khích nên còn nắm cả cổ áo của Kunikida kéo lên rồi nói lớn.

"Chắc chắc đó là ma, hoặc là một người đang âm mưu việc gì đấy xấu xa chứ không thể nào người bình thường lại lang thang vào ban đêm như vậy hết!!"

Anh trai à, anh cũng lang thang vào đêm khuya đấy thôi.

Kunikida không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ chỉnh lại cổ áo rồi tiễn vị khách ra về.

Lúc hắn quay lại thì thấy Dazai đang tựa lưng lên cửa, nhìn mặt có vẻ đang suy nghĩ mong lung chuyện vừa rồi.

Mà thật ra cũng chẳng thể biết được, tại gã ta có bao giờ làm việc gì nghiêm túc đâu.

"Yo, người thứ ba trong tuần rồi đấy nhỉ, chuyện này càng ngày càng không đơn giản rồi." Gã lên tiếng, ai mà ngờ Dazai Osamu lại đang suy tính về công việc thật.

Hắn gật đầu, tiếp lời:

"Điểm mấu chốt là đều vào ngày mưa thì người này sẽ xuất hiện, sau đó khi có người lên tiếng hoặc tới gần thì người đó sẽ biến mất ngay tức khắc và không để lại dấu vết."

"Đó có thể là người sỡ hữu siêu năng lực, nhưng nếu muốn làm chuyện gì đó mờ ám, tại sao phải để lộ bản thân cho người khác nhìn thấy rồi biến mất như vậy?" Dazai nói ra suy luận của mình, nếu thật sự là một người xấu thì tại sao lại "bất cẩn" đến thế? Nếu là một đứa trẻ lạc thì tại sao lại biến mất khi có người lên tiếng? Thật khó hiểu.

"Chúng ta làm sao hiểu được suy nghĩ của bọn người kia chứ." Tanizaki chán nản nằm trên ghế, dạo này những vị khách tới chỉ nói quanh đi quẩn lại về một người mặc kimono màu đỏ mang theo ô màu đỏ chứ không còn gì thú vị nữa.

"Tóm lại chúng ta vẫn phải đến công viên Nakaya đấy điều tra, không biết bao giờ thì trời sẽ mưa đây." Kunikida nói xong thì ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, khác với những nhiệm vụ trước, họ chỉ có thể lên kế hoạch còn thời điểm thực hiện lại phải lệ thuộc vào yếu tố tự nhiên.

•••

Có vẻ như ông trời không muốn bắt mọi người trong Văn phòng Thám Tử Vũ Trang phải chờ đợi lâu, ngay ngày hôm sau đã có một trận mưa kéo tới, cơn mưa ấy không lớn cũng không nhỏ.

Vì trời còn đang sáng tinh mơ nên Tanizaki lẫn Dazai đều bạn ngáp một cái, mình ngáp thêm cái nữa. Chỉ có Kunikida là nhìn nghiêm túc chút xíu.

Họ đứng trước cái cổng lớn của công viên Nakaya, bên trong không hiểu sao đã mưa rồi còn có thêm sương mù nên họ phải mang theo cả đèn pin.

Dù vậy, tầm nhìn vẫn không rộng hơn là bao nhiêu.

"Hiện tại là năm giờ sáng, chúng ta hoàn thành nhanh rồi về." Kunikida nhìn vào đồng hồ rồi cất tiếng phá tan cái không khí tĩnh lặng sớm giờ. Ba người đã đến đây được năm phút và vẫn chưa bước vào.

Tanizaki từ từ đưa tay mình lên một cách rụt rè xin phát biểu:

"Hai người không thấy mình giống như đang đi nhà ma hơn là làm nhiệm vụ sao?"

Dazai nghe thấy thế thì cười phớ lớ, khoác vai chọc ghẹo lại anh:

"Tôi không ngờ cậu lại sợ những thứ như vậy đấy Tanizaki à."

"Ai...ai thèm sợ chứ!" Anh gắt lại bằng chất giọng run run, nó phản bội hoàn toàn lời mà Tanizaki nói ra.

"Nếu cậu không sợ thì ba người chúng ta đi thôi nào!"

Gã vừa nói vừa kéo Tanizaki đi theo mình, tiếp nối sau đó là Kunikida. Họ vừa bước vào thì có một con gió mạnh thổi ngang qua, nó cuốn theo một đóa hoa trà mọc từ những cây được trồng cạnh hàng rào. Đóa hoa đấy đung đưa trên không trung một lúc rồi rơi xuống bên phải chỗ Dazai Osamu vừa đứng.

Ba người kia không ai phát hiện ra sự xuất hiện của đóa hoa trà, cũng như thấy được từng cánh hoa của nó đang vỡ tan nát.

"Này, nếu người kia lại biến mất thì ta phải làm sao?" Tanizaki đi phía sau lưng Kunikida, sương mù càng ngày càng dày nên họ phải đi sát vào nhau.

"Chúng ta chỉ đến đây điều tra xem có gì gây hại cho dân thường hay không thôi, nếu người đó sỡ hữu siêu năng lực có thể biến mất ngay tức khắc thì khó để chạm mặt lắm." Hắn trả lời, tới tận bây giờ, khi ba người ở công viên Nakaya này vẫn chưa có phương án hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất và tối ưu nhất. Họ chỉ có thể xác định sự an toàn cho người dân sống quanh đây chứ không thể làm gì hơn.

"Ấy?" Tanizaki ngơ ra, trước mắt anh đây con đường thẳng đã chia ra làm ba hướng. Một là tiếp tục đi thẳng, còn lại là trái, phải.

Và họ chỉ có hai chiếc đèn pin nên việc chia ra mỗi người một đường thật sự không mấy khả quang.

"Tôi với Tanizaki sẽ đi đường bên trái, còn Dazai, cậu đi sang bên phải đi-" Vừa nói Kunikida vừa quay ra phía sau tìm Dazai, để rồi nhận ra gã đã biến đâu mất. "-Hở? Cậu ta đâu rồi?"

"Có khi nào cậu ta b-bị cái thứ đó...?" Tanizaki run lẩy bẩy nắm chặt cái ô của mình, người vừa đi sau lưng bản thân bỗng nhiên biến mất thật sự là một trải nghiệm đáng sợ.

"Cậu đừng có mà suy diễn lung tung nữa, chúng ta đi trước, nếu mà là tên Dazai đấy thì có mà ma quỷ sợ hắn chứ chả có vế ngược lại đâu."

"Kunikida! Đừng có nói thẳng ra như thế! Chúng ta có thể sẽ bị bắt luôn đấy!"

Kunikida bất lực nhìn đồng đội của mình, hắn bước đi trước để mặc anh vẫn nhìn dáo dác xung quanh, tới khi Tanizaki nhận ra thì ánh sáng từ đèn pin của người kia chỉ còn loe lói trong đám sương mù dày đặc làm anh cấm đầu cấm cổ chạy theo.

•••

Dazai bước nhanh hơn một chút, cho dù gã đi chậm đến mấy cũng không thể có việc chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng nói, chỉ còn trường hợp là gã đã lạc hai người đồng đội của mình.

Mọi chuyện thật sự quá kì lạ rồi, gã ngẫm nghĩ.

Từ việc có một người nào đó mặc trang phục quá mức nổi bật cứ xuất hiện vào những ngày mưa rồi biến mất, đến việc màn sương này, rồi cả cái công viên Nakaya nữa.

Theo như điều tra, công viên này chỉ được xây dựng từ ba năm trước. Chuyện đáng chú ý là công ty xây dựng lẫn nhà thầu đều là nhưng công ty ma và Dazai không thể tìm ra được người đứng sau.

Gã đi thêm được một lúc thì nghe được tiếng bước chân của ai đó, cơ mà nó chỉ thuộc về một người duy nhất nên Dazai cẩn trọng chỉnh lại ánh sáng đèn pin và nhẹ nhàng bước tới.

Một bóng dáng như trong miêu tả của các khách hàng dần xuất hiện trong tầm mắt của gã, người nọ không cao như những phụ nữ trưởng thành, cũng không thấp tới mức gọi là bé gái.

Điều Dazai đồng tình duy nhất là nếu người nọ cứ quay lưng bước tiếp như này thì thật sự không thể xác nhận được giới tính.

Người mặc kimono đỏ đấy cuối cùng cũng nhận ra có kẻ đi theo mình mà từ từ quay mặt lại. Dazai nhận định tên này hẳn cũng là người có kinh nghiệm dày dặn vì gã đã che giấu sự tồn tại của mình mà vẫn bị nhận ra.

"Hể? Tại sao tên lãng phí băng gạc như ngươi lại ở đây vào sáng sớm như này?" Hai mắt Dazai mở to, không tin vào thứ mình vừa nghe thấy, giọng nói mà gã chưa từng được nghe lại trong ba năm qua giờ đang truyền vào màng nhĩ gã.

"Này này không thể nào! cái người được lan truyền là phụ nữ xinh đẹp sao có thể là con sên vừa lùn vừa xấu như cậu chứ." Gã đã cố tình thêm mắm thêm muối vào lời lẽ của mình để chọc giận người kia, tuy vậy trong lòng gã vẫn không mấy an tâm, cuộc hội ngộ của hai người gây ra nỗi khiếp sợ cho biết bao nhiêu tổ chức không phải bây giờ, không phải quá sớm như thế.

Chuuya bây giờ vô cùng có khả năng sẽ giận lên rồi giết gã mà không chần chừ, dù biết là vậy Dazai vẫn không thể từ bỏ thói quen trêu chọc cậu cộng sự cũ.

Đúng như tích cách mà gã thân quen, mày Chuuya bắt đầu cau lại nhưng cậu không hề động tay động chân.

"Ngươi lại lảm nhảm tào lao gì đấy, ta mặc kệ ngươi." Nói rồi cậu quay mặt đi bước tiếp mà không hề chần chừ làm Dazai ngơ ngác không thôi.

Gặp lại sau ba năm như thế mà Chuuya đã không còn gì để nói với gã nữa rồi sao? Khoảng thời gian chia xa gần như dài hơn cả lúc họ làm cộng sự.

Hơn hết gã còn là kẻ phản bội rời đi trước, vậy mà thái độ của cậu đối với gã chỉ nhạt nhòa vậy ư?

Nakahara Chuuya đã trưởng thành hay Nakahara Chuuya này đã không còn là người gã hiểu từng cử chỉ, từng hơi thở lẫn hành động.

Phải rồi, đã ba năm trôi qua kia mà.

"Lâu ngày không gặp vậy mà cậu chẳng lớn lên được tí nào nhỉ?"

Quả nhiên câu nói đó đã khiến Chuuya dừng lại, cậu ta luôn rất quan tâm đến chiều cao của mình, bất cứ ai chạm đến ranh giới đấy đều bị trọng lực đè nát trừ gã. Biết sao được, Dazai lại là cộng sự vào sinh ra tử của cậu ta.

"Làm sao mà...được nữa chứ."

Dazai chắc chắn Chuuya có nói cái gì đó nhưng gã lại nghe không rõ, gã hỏi lại:

"Cậu vừa nói gì đấy?"

Chuuya lúc này lại có chút giật mình, tay cậu siết chặt lấy cán ô, lắc đầu từ chối với một vẻ mặt có chút buồn.

"Không có gì, nếu ngươi đến đây chỉ vì muốn trêu chọc ta thì đi được rồi đó."

"Hả? Ai rãnh mà đi đến đây vào lúc này chỉ để trêu chọc tên chibi như cậu chứ, người ta đang đi làm nhiệm vụ đó nha." Dazai vẫn cố gắng, cố gắng chọc ghẹo Chuuya để cậu không mang cái bộ dạng đấy trước mặt gã, một cái bộ dạng gã chẳng tài nào nhìn thấu được.

"Vậy ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?" Cậu đầy khó chịu hỏi, thái độ một trăm phần trăm kiên quyết muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt.

"À...ừ thì rồi."

Chẳng hiểu sao Dazai lại nói thật trước mặt tên sên lùn này, và nhờ đó cậu ta đã cười khẩy, lấy cớ ấy mà đuổi gã đi.

"Vậy thì ngươi đi được rồi đó."

Dazai khó chịu, tay nắm chặt chiếc đèn pin, gã không nghĩ cậu ta có thể thờ ơ được tới mức độ đấy.

Trong kế hoạch của gã, Nakahara Chuuya vào ngày gặp lại sẽ bị chọc cho giận đỏ mặt tía tai, phòng mang trợn má lên, dậm chân rời đi như một đứa nhóc.

Cậu ta sẽ ngơ ngác trước trí thông minh của Dazai Osamu chứ chẳng phải ép gã vào thế bí như này.

"Cậu thật sự không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Hả? Nếu ta hỏi thì ngươi sẽ rời đi phải không?"

"Ừ thì..."

"Được rồi."

Chuuya quay ngắt lại hoàn toàn, mắt đối mắt với gã. Tới tận bây giờ gã mới có thể nhìn thấy được toàn bộ vẻ đẹp của chiếc áo kimono mà cậu đang mặc, quả thật có hơi giống con gái.

"Dazai này, ngươi có đang hạnh phúc không."

Nghe xong thần kinh Dazai có chút đình trệ, mười vạn dấu chấm hỏi từ trong đầu gã kéo dài ra đến ngoài vũ trụ. Để tránh khiến Chuuya nhận ra gã phải trả lời lại ngay, dù câu trả lời có đi quá xa.

"Ew, tôi không nghĩ khi Chuuya trưởng thành lại sến đến thế đó."

Cậu nghe thấy thế thì vô cùng khó chịu, dùng chân đá vũng nước động văng tới chỗ gã đang đứng.

"Mẹ kiếp, ngươi bắt ta phải hỏi ngươi kia mà? Ta đang hỏi ngươi đó! Ngươi có đang hạnh phúc không?"

Lúc này Dazai mới có thể nhìn rõ sự nghiêm túc trong lời nói lẫn vẻ mặt của cậu cộng sự cũ, vì thế gã cũng điều chỉnh cảm xúc bản thân trở nên nghiêm túc để đáp lại.

"Tôi không biết."

"Vậy à..."

Chuuya hít sâu vào để bản thân không nổi giận với tên đáng ghét kia, cậu lùi lại cách xa gã một chút, hai tay nắm chặt lấy cán ô.

"Được rồi, lát nữa gặp lại."

Cậu vừa nói dứt câu thì có cơn gió mạnh thổi tới, cơn gió mang theo cả những lá cây lẫn cánh hoa, nó khiến cho Dazai phải nhắm tịt mắt lại. Để rồi khi mở mắt ra cậu đã biến đâu mất.

Lát nữa gặp lại...à?

•••

Dazai và Chuuya vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Cả hai người họ giờ đây đang ngồi trên băng ghế đá ở công viên, người chỉnh lại băng gạc của mình, người uống một lon nước có ga.

"Haiz, tại Chuuya hết đó, xong nhiệm vụ muộn quá rồi nè."

Tay Chuuya hơi bóp cái lon nước, cậu gắt lại gã:

"Chứ không phải do mi quá phiền phức cứ lãi nhãi làm ta mất tập trung sao? Ta còn bị một viên đạn sượt qua vai đây, phiền chết mất!" Cậu vừa nói vừa liếc nhìn vết thương bên vai trái.

"Hừ, cậu có khả năng điều khiển trọng lực mà lại để bị trúng đạn còn ngồi đây than vãn, có một vết thương nhỏ mà cậu còn làm chậm tiến độ nhiệm vụ thật là." Dazai lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy sự chán ghét.

"Thật là cái gì? Chậm hơn chưa tới năm phút...à đâu còn chưa tới ba phút ấy chứ!" Chuuya quát lại, tiếng cậu không quá lớn nhưng tên cộng sự kia cứ bịt tai rồi phát ra cái ngôn ngữ không thể hiểu được át đi lời nói của cậu.

"Chuuya phiền phức quá đi thôi, tôi không ở đây với cậu nữa, tôi đi uống với bạn đây." Dazai vừa nói vừa đứng dậy phủi bủi trên áo.

"Chắc ông đây cần mi ở lại quá!" Cậu muốn xông lên đấm tên kia một phát cho bỏ tức nhưng lại đụng phải vết thương, Chuuya đau đớn ôm lấy vai trái của mình, may mắn người kia đang quay lưng nên không để ý.

Nếu không gã ta lại trêu tức cậu.

"Vậy nhé! Tạm biệt chó của tôi."

"Ai là chó của mi chứ!" Cậu nói xong thì thở dài, đôi mắt có chút đượm buồn được giấu dưới vành mũ.

"Ừm, lát nữa gặp lại."

Cậu ngồi đấy nghịch lon nước được chút xíu thì nhận ra vấn đề rằng không thấy bóng dáng Dazai rời đi, Chuuya ngẩng lên thì thấy mặt gã đang nghệch ra.

"Eo, tôi không ngờ Chuuya muốn gặp lại mình đến thế đấy."

"Hả? Ngươi nói cái gì vậy?"

"Không phải cậu vừa nói lát nữa gặp lại à?"

Cậu lúc này mới nhận ra rằng tên trước mặt đây không hiểu ý của cậu, Chuuya chỉ có thể đành dành ra một khoảng thời gian quý báu của mình để giải thích cho Dazai, nếu không tên đấy hiểu lầm đi đồn đông đồn tây lại chết toi.

"Ta biết được cái câu đó trong một bộ phim, nó giống như một lời hứa ấy, kiểu nhất định sẽ gặp lại chẳng hạn-" Cậu uống hết lon nước ngọt rồi lại nói tiếp. "-Với một kẻ ghét ta như mi thì gặp lại có khác gì một lời nguyền đâu?"

Gã nghe giải thích xong thì làm mặt xấu, lè lưỡi ra như vừa uống thuốc giải độc.

"À còn nữa!" Chuuya đập tay vào nhau tạo thành tiếng bóp. "Nếu gặp lại ta thì mi phải còn sống mới gặp được đúng không? Thế quá là hành xác mi rồi."

Dazai nhìn vẻ mặt ngô nghê khi giải thích của cậu cộng sự càng khiến gã  khó chịu, gã bực quá đành phải cãi lại một câu:

"Đúng là não con sên nhão nhoẹt như cậu chỉ nghĩ được đến thế!" Nói rồi gã bỏ đi luôn không thèm ngoảnh mặt lại, để Chuuya ngồi ở đấy, cậu cũng chỉ mím môi chứ không nói nữa.

Chờ gã đi xa rồi cậu mới từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài ra, vết thương ngay vai của cậu không phải chỉ đơn giả là một viên đạn sượt qua vai mà là xuyên cả qua vai của cậu.

May tên cộng sự đấy không nhìn thấy cảnh Chuuya bị trúng đạn, nếu không nhiệm vụ hôm nay lại có thêm một kẻ điên phiền phức.

Nhưng mà đau chết mất!

•••

Kể từ đêm hôm ấy Nakahara Chuuya vẫn giữ cách nói chuyện đó, có vẻ như không hề muốn từ bỏ.

•••

Dazai vừa bước đi về con đường lúc đầu vừa nhớ về chuyện quá khứ. Chuuya vẫn giữ một số thói quen nhỏ khiến gã có chút an tâm và tin tưởng vào một ngày nào đấy cậu ta sẽ không còn lạnh nhạt với mình.

Chuuya vẫn sẽ là Chuuya-người từng là cộng sự của Dazai Osamu thôi đúng không?

Sương mù lúc này dần tan nhờ đó gã không cần dùng tới đèn pin nữa, tuy vậy cơn mưa vẫn còn đó.

Đi được vài bước nữa gã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

"Yo, xin chào hai người!" Dazai vừa vẫy tay vừa nói từ xa, Kunikida nghe thấy thì liền phóng tới như tên lửa, chiếu thẳng đèn pin vào mặt gã mà nói:

"Tên kia! Cậu đi đâu từ sớm giờ vậy?"

"Hihi, tôi là đang bị lạc đó Kunikida."

"Tên khốn nhà cậu!"

Tanizaki nghe thấy hai người kia cãi lộn thì cũng từ xa chạy tới. Dazai lúc này vẫn treo cái nụ cười đáng ghét kia trên mặt, bắt đầu chuyển chủ đề.

"Hai người có tìm thấy gì không?"

Gã hỏi cho vui thôi chứ người tìm được kẻ mặc trang phục kimono màu đỏ, mang theo một chiếc ô màu đỏ là Dazai Osamu đây mà.

Kunikida dừng việc rọi đèn lại mà quay sang nhìn Tanizaki. Có vẻ như hắn đang đắng đo lắm nhưng vẫn nói.

"Ừ thì cũng có tìm thấy một thứ."

Hở?

"Khi đi sâu vào những hàng cây thì tôi phát hiện công viên này thông với vách núi gần bờ biển. Ở đó có một ngôi mộ nhỏ."

"Mộ hả?" Dazai ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ, trên mộ có tên một người tôi thấy khá quen, là Nakahara Chuuya, cậu có nghe qua chưa Da-"

Chưa kịp nói xong hai vai hắn bị người trước mắt nắm lấy lắc qua lắc lại, gã ta bỗng nhiên gắt lên:

"Thật sự là Nakahara Chuuya à? Cậu có nhìn nhầm không?"

Kunikida hất tay Dazai ra khỏi người mình, trả lời lại bằng chất giọng khó chịu.

"Là Nakahara Chuuya, tụi này còn có chụp ảnh lại nữa, không thể nhầm lẫn được."

Nghe được thông tin cần biết Dazai liền chạy đi mặc kệ đồng đội của mình còn đang thắc mắc phía sau.

"Này! Dazai! Nay cậu bị sao vậy!?"

Kunikida bất lực nói lớn từ phía sau nhưng gã vẫn không dừng lại, thậm chí còn quăng đi ô để chạy nhanh hơn.

Dazai Osamu chạy gần như bằng cả tính mạng của mình, gã không muốn tin, thật sự không muốn tin.

Rõ ràng vừa rồi gã còn nói chuyện với cậu, nhìn thấy ngoại hình cậu ta không thay đổi gì mấy kể từ lần cuối hai người gặp nhau...

"Làm sao mà...được nữa chứ."

Vậy thì quá rõ ràng rồi.

Nhưng tại sao Chuuya có thể chết trước gã chứ? Thật không thể tin được. Cậu ta đâu có dễ chết đến thế, còn có một ý chí sống mãnh liệt đáng ghét vô cùng.

Vậy mà giờ đây, Nakahara Chuuya đã có riêng cho mình cả một ngôi mộ ven bờ biển, chết bằng một cách nào đấy mà Dazai không thể biết được.

Gã vẫn cứ chạy bất chấp con đường trơn trượt có thể khiến bản thân té ngã sõng soài chỉ để mau chóng được nhìn thấy hình bóng của người nọ.

"Chuuya!"

Cậu ta chẳng biết từ lúc nào đã đứng chờ sẵn, khuôn mặt lộ rõ ý cười, trái ngược hoàn toàn với cái biểu cảm đầy sợ hãi của Dazai.

"Ngươi đến hơi trễ nhỉ?" Nói rồi cậu cười hì hì làm như chuyện mình chết vui vẻ lắm ấy.

Dazai mặc kệ tất thảy, nếu Chuuya thấy thích thú như thế thì cứ để cậu ta cười đi. Gã chỉ muốn tới đấy thật nhanh, ôm cậu ta vào lòng để xác nhận.

Rằng cậu chưa chết...đúng không?

Để rồi thứ gã ôm lấy là không khí, Dazai chạy xuyên qua cả người cậu cộng sự của mình.

"Chuuya...này là sao vậy?" Giọng gã run run, từ từ quay lại nhìn cậu.

"Muốn chạm vào ta à? Khó cho ngươi rồi đây, ít hồn ma nào chạm được vào con người lắm." Chuuya dơ cao ô lên để che cho người kia vì gã giờ đây đã ướt sũng như chuột lội, trông vô cùng đáng thương.

Cái hay ở đây là chiếc ô đấy thật sự che được nước mưa, Dazai ngơ ngác nhìn lên, rồi lại nhìn người trước mặt, đôi mắt gã có chút đỏ và Chuuya không muốn nhận định là người kia sắp khóc vì cậu.

Quá vô lý đi mà.

"Cơ mà ta lại là ngoại lệ." Cậu vừa nói vừa dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay của gã, cả mười ngón lồng vào nhau và lúc này thì thật sự đã chạm được.

"Thấy chưa? Ta hay dùng cách này để ghẹo thằng nhóc Akutagawa đó đấy! Nó không dám buông ra, lại đỏ mặt lắp ba lắp bắp không nói được gì thật hết sức buồn cười."

Chuuya kể chuyện như thế mà gã lại chẳng nói gì, khuôn mặt thì cứ đen thui, cậu chỉ có thể nhón chân lên một chút đưa mặt mình sát lại gần mặt Dazai.

"Này? Ngươi bị sao vậy, chẳng phải muốn chạm vào ta à? Tên khốn lãng phí băng gạc? Cá thu? Dazai? Osamu?"

Bỗng nhiên người nọ ôm lấy Chuuya khiến cậu bất ngờ mà đánh rơi ô của mình, tên Dazai kia rúc đầu hõm cổ cậu, tay gã ôm lấy người cậu như thể đó là ánh sáng cứu rỗi đời gã.

Sau đó Chuuya cảm thấy nơi cổ mình hơi ươn ướt, cho dù có bảy phần khó tin, ba phần muốn trêu chọc nhưng cậu vẫn đặt việc an ủi lên trước tiên.

Tay cậu xoa xoa lưng gã, bàn tay cậu nhỏ, so với tấm lưng lớn của Dazai chắc chỉ như chân mèo, giọng cậu không còn vẻ cợt nhả nữa, đem sự nhẹ nhàng mà cậu không biết là có tồn tại ra:

"Osamu, không sao đâu, ta ở đây, vẫn còn ở đây mà."

"Nhưng tôi không muốn cậu chết, cậu đáng lẽ phải sống lâu hơn, lâu hơn tôi rất nhiều. Bao nhiêu thứ cậu có thể thắng, tại sao lại chọn thắng tôi về việc ai kết thúc mạng sống nhanh hơn chứ?"

"Osamu, đừng khóc, đừng khóc nữa, ta vẫn có thể ở bên cạnh ngươi nên đừng khóc nữa."

Gã càng ôm chặt cậu hơn, tức giận nói lớn:

"Chết rồi thì làm sao ở cạnh được nữa chứ? Não con sên thật ngốc, nếu một mai cậu biến mất thì tôi phải làm sao đây?"

"..."

Dazai Osamu thật sự thấy hối hận rồi, không phải hối hận việc gã đã rời Mafia Cảng, mà là hối hận về những lúc họ còn có thể sóng vai tại sao gã lại không ôm lấy cậu nhiều hơn, lắng nghe giọng nói cậu nhiều hơn...

Yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn tất thảy.

"Chuuya à...tôi thật sự không muốn cậu chết."

"Biết sao được đây? ta thật sự đã chết rồi."

•••

Dazai cảm thấy có chút may mắn khi trời mưa, vì như thế hai người đồng đội kia chẳng thế biết được gã đã khóc.

Hai người họ bây giờ đang ngồi trên băng ghế đá và người gã thì ướt nhẹp, rất có thể sẽ mắc bệnh nữa.

Chuuya vẫn nắm lấy tay gã, cậu ngồi đung đưa chân để chứng minh bản thân vô cùng lùn, rồi lâu lâu lại liếc nhìn gã.

Dazai Osamu cảm thấy may mắn một lần nữa vì hai người kia không chạy đi tìm mình.

"Nhưng mà...ngươi chỉ có thể gặp ta hôm nay thôi, mai sau không được tới, nghe chưa?" Cậu bất ngờ lên tiếng.

"Hả, tại sao? Tôi phải đến thăm chó của mình mỗi ngày cho nó không thấy cô đơn chứ?"

"Không có đến thăm mỗi ngày được đâu! Chỉ có ngày mưa ta mới xuất hiện thôi! Mấy ngày đấy rất có thể chị hai, anh trai ta hoặc thằng nhóc Akutagawa lẫn một số người khác sẽ đến đây, chừng nào ngươi lo liệu cho xong chuyện rồi hãy quay lại!"

Chuuya vừa nói vừa cầm cái ô dọa gõ đầu gã. Thật sự lời cậu ta nói không có gì sai cả nhưng Dazai lại không muốn như thế.

"Haiz, được rồi, tôi sẽ nghe theo cậu. Mà tại sao cậu lại xuất hiện vào trời mưa?"

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Có lẽ vì ta chết vào một ngày nắng?"

Ờ, hợp lý ghê ấy.

"Rồi cái ô này với trang phục này là sao nữa?" Dazai muốn biết thật nhiều, thật nhiều trước khi họ lại không gặp nhau trong khoảng thời gian thật dài.

"Ngươi không để ý à? Cái ô này là của chị hai ấy, cái chị ấy thích nhất với hay dùng nhất luôn. Chị hai đặt vào quan tài trước khi trôn ta nên chắc nó theo sang đây. Còn bộ kimono này là thứ ai cũng khen đẹp nên chị hai mặc cho ta luôn."

"Vậy đừng nói cái công viên này..."

Chuuya nghe thấy thế thì gật đầu.

"Ừ, anh trai xây cho ta đó, anh ấy bảo cái gì mà để thằng bé được ngắm nhìn biển cả."

"Hèn gì..."

"Hửm?"

"Không có gì."

Năm chữ 'vẫn còn điều muốn hỏi' hình như đã dán lên mặt Dazai nên cậu im lặng, dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn gã.

"Thế tại sao cậu lại biết bản thân mình có thể xuất hiện vào ngày mưa? Còn có thể chạm vào người sống nữa?"

"Cũng nhờ thằng nhóc Akutagawa đó, tự nhiên hôm đó mưa to mà nó lại đến, ta thì đứng đó chào một cái như mọi khi thôi ai ngờ nó lại trố mắt ra làm rơi rớt đồ tùm lum. Thế là ta biết luôn-"

Chuuya tạm dừng một chút để nhớ lại, dù sao việc xảy ra cũng lâu rồi nên cậu không nhớ rõ lắm.

"-Bình thường nó hay kể chuyện này nọ lắm mà hôm nay lại im thin thít nên ta có hơi chán nên ngồi nghịch, vậy là phát hiện ra vụ này."

"Haha..." Dazai nghe toàn bộ câu chuyện thì chỉ có thể cười trừ, gã không nghĩ nó lại chuyển biến theo chiều hướng này, cũng không nghĩ nó lại được kể theo một cách tích cực như thế.

Mãi lo nói chuyện nên họ không nhận ra cơn mưa đã vơi dần đi, đến khi có vài tia sáng le lói Chuuya mới để ý đến.

"Vậy tới đây thôi nhỉ? Lát nữa gặp lại Dazai."

Chuuya nói xong thì cơn mưa cũng tạnh hẳn, cậu ta lại tiếp tục biến mất.

Về phía gã, Dazai chỉ cười mỉm.

"Ừ, lát nữa gặp lại."

"OI, DAZAI!"

Một tiếng la từ đâu vang đến truyền vào màng nhĩ khiến gã phải quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

"Cậu đi lâu quá nên tôi đành phải đi tìm, cậu làm gì mà người ướt nhẹp vậy hả Dazai?" Kunikida thật sự tức giận lên rồi kìa, gã thầm đánh giá.

"Chuyện này không tiết lộ được với cậu rồi Kunikida."

"Hả? Vậy cậu có điều tra được gì không?"

"Chuyện đó thì cậu khỏi phải lo, chỉ là một tên ngốc lùn tịt thôi, không có gì nguy hiểm cả."

Nói rồi Dazai đứng dậy rời đi, hai tay vắt ra sau đầu lại còn huýt sáo.

"Ê tên kia, cậu nói vậy là sao? Giải thích rõ hơn đi."

Trên trời cao giờ đây Mặt Trời đã mọc, thêm vào đó là cầu vòng đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu. Chuuya nhìn lên, lòng tự nhiên có cảm giác muốn bay cao như chim, chơi đùa chạy nhảy trên đó một cách tự do tự tại.

•••

Từ ngày hôm ấy, không còn bất cứ lời đồn nào về người phụ nữ hay là một bé gái nào mặc kimono màu đỏ, mang theo một chiếc ô màu đỏ xuất hiện trong công viên Nakaya vào những ngày mưa nữa.

•••

Không lâu sau, Dazai đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, gã có thể đến thăm cậu cộng sự của mình.

Cậu ta vẫn như vậy, vẫn bộ đồ đó, vẫn chiếc ô đó, ngồi cả lên ngôi mộ của bản thân rồi đung đưa chân.

"Lâu ngày không gặp, Dazai."

"Cậu vẫn chẳng khác mấy nhỉ Chuuya?"

•••

Để giữ cho câu chuyện trong sáng và tích cực như giới thiệu, những cảnh như Chuuya chết ra sao, làm sao để cậu ta tích cực đến thế,... Sẽ được cắt bỏ, xin cảm ơn.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro