Yêu thôi chưa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này cậu có nghe tin tức gì về em ấy không?"

Đây đã là câu hỏi thứ bao nhiêu rồi, Jeon Jungkook không nhớ nữa mà cũng không ai nhớ nổi.

Ngày em bước ra khỏi cuộc đời anh,mọi thứ quay về như trật tự vốn có của nó. Duy chỉ có một người,mãi mắc kẹt lại ở quá khứ

Jeon Jungkook sút 4 cân trong vòng nửa tháng từ ngày em đi

Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt, xe cộ bị ùn tắc

Thật là một ngày chỉ thích hợp ở nhà

Nhưng em đã ra đường và đang bị mắc kẹt trong làn mưa trắng xoá, ai cũng đều có một chiếc ô cho bản thân mình, riêng em thì không...ừ thì em đã từng có nhưng chiếc ô đó nặng quá, em gánh không nổi, đành buông thôi

Em vẫn làm ở công ty cũ, vẫn ăn ở quán quen,địa chỉ nhà vẫn ở đó. Em không tránh mặt ai,cũng không trốn tránh ai vì em biết rõ. Nếu người kia muốn tìm,em trốn như thế nào đều không khỏi. Nhưng đã hơn nửa tháng rồi...vậy cũng tốt,đó là điều em muốn mà,sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được nữa đâu

Trời vẫn không ngừng mưa,lòng em ướt đẫm từ bao giờ?

Em về đến nhà với một bộ dạng chẳng thể thảm hại hơn, ướt và ướt, thế thôi

Em sợ bị cảm lắm bởi vì mỗi lần như thế sẽ rất mệt, ngủ cũng không ngon giấc. Nhưng mà những lần đó còn có...

"Hôm nay,nên ăn cái gì bây giờ?"

Tất bật,tất bật,em vẫn luôn bận rộn như vậy vì em không muốn để bản thân có thời gian nghĩ đến anh. Vậy mà chỉ một phút lơ là cảnh giác,lòng lại nhói lên một cái đau đến tận tâm can. Em nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn được ra ngoài, dạ dày em vốn không tốt. Trời trở lạnh nó còn hoành hành hơn cả, cố gắng thu mình vào một góc sofa,em ngồi yên ở đó mà chịu trận. Vì em biết rằng cơn đau thể xác nào rồi cũng sẽ qua đi

Điện thoại em reo,đã rất lâu rồi mới có một cuộc gọi đến. Bởi vì...số điện ngoài này ngoài anh ra chẳng ai biết cả, điện thoại là anh mua cho em cơ mà. Thế nhưng người gọi đến lại không phải anh,em thở phù, thật may quá, nếu nghe được giọng anh em sẽ khóc lóc ầm ĩ mà giữ anh lại

"Cho hỏi có phải số điện thoại của t/b không ạ?"

"Vâng, đúng rồi ạ"

"T/b, là tớ! Kim Hannah nè"

Em nghĩ ngợi,tròn xoe mắt mĩm cười

"Kim Hannah, tớ nhớ cậu chết mất. Cậu sao rồi? Dạo này thế nào? Sao chẳng thấy cậu liên lạc cho tớ gì cả"

"Tớ bận quá,xin lỗi nhé! Dạo này,tớ ổn lắm. Còn cậu thì sao? Tớ nghe nói cậu chia tay Jeon Jungkook rồi?"

"Ừ,tớ chia tay rồi"

Lần này là chia tay thật rồi

"Tại sao chứ? Không phải cậu yêu anh ta lắm sao? Lúc trước còn sống chết không nghe lời bọn tớ theo đuổi anh ta kia mà. Jeon Jungkook đối xử tệ với cậu hả?"

"Không, cậu đừng nghĩ bậy. Jungkook rất tốt với tớ"

Còn hơn cả chữ tốt nữa, người đàn ông duy nhất ngoại trừ bố em và chắc cũng là cuối cùng từng vì bệnh mất ngủ của em mà thức trắng cả một đêm chuyện trò

Đầu dây bên kia tiếp lời

"Cậu hết yêu Jungkook à?"

"Tớ không...cậu biết mà,anh ấy là cả sinh mệnh của tớ"

Em hình như vừa nghe thấy tiếng ly vỡ

"Cậu...vậy vì lí do gì? Lí do gì mà cậu chia tay anh ấy?"

"Vào một ngày, tớ chợt nhận ra. Bọn tớ không cùng thế giới. Thế giới của Jungkook tuyệt vời như vậy, còn thế giới của tớ chỉ là một màu u tối nhờ có Jungkook mà cuộc sống của tớ mới tốt đẹp hơn. Nhưng cũng vì tớ mà thế giới của Jungkook nhuộm đen cả một mảng."

"..."

"Anh ấy vì tớ mà bị cắt đứt hợp đồng,cũng vì tớ mà nhập viện không ít hơn 4 lần, từng suýt mất cả mạng. Hannah,cậu nghĩ xem. Tớ làm sao đành lòng đây?"

"..."

"Ở bên tớ anh ấy toàn gặp chuyện không nên gặp thôi. Tớ rời xa anh là chuyện tốt mà, tớ không có buồn đâu cậu đừng an ủi tớ"

Miệng em nói không buồn nhưng sao nước mắt em rơi? Lòng em nói không đau,nhưng sao tim em lại chảy máu?

Không có tiếng ai đáp lại em,chỉ nghe thấy được tiếng Hannah nói vọng

"Jeon Jungkook,anh đi đâu? Ngã bây giờ,anh đi từ từ thôi"

"Anh đi tìm pokemon của anh..." và tiếng Jungkook run rẩy đáp lời



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook