Bữa trưa âm độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn vừa bước vào căn tin đã cảm thấy hôm nay mình ra đường không canh giờ hoàng đạo, cớ sao bao phủ toàn bộ nhà ăn là cảm giác lạnh lẽo như thế này? Bầu không khí này khiến cho cậu muốn thở mạnh cũng không dám. Nhẹ nhàng liếc về góc cửa sổ phía Đông Nam, nơi được xem là ngọn nguồn, mây đen càng dày đặc hơn.

Khung cảnh hiện tại là như thế này, Tổng giám đốc Kim với gương mặt bình bình, bàn tay thon thon gắp đồ ăn bỏ vào mâm, thư kí Kim đứng đằng sau, mặt mày hầm hầm như muốn nuốt người. Đợi Tổng giám quay người đi, hắn cũng không thèm gắp tí đồ ăn nào, vội vàng xoay gót bám theo. Cả quá trình Kim Thạc Trân dường như không cảm nhận được sự vần vũ âm u xung quanh, thản nhiên như không mà làm tất cả mọi việc. Đợi đến khi CEO ngồi xuống chiếc bàn đơn xoay mặt về hướng cửa kính, thì rốt cục nét mặt của Kim Tại Hưởng cũng có biến hoá, Chí Mẫn có thể thấy được khớp hàm của Kim thư kí nhanh chóng nghiến lại, môi cũng mím lại thành đường chỉ nhỏ, trên đầu mây đen hình thành thêm lốc xoáy.

Hai con người này, còn để người ta ăn cơm không?

.

.

Tưởng chừng mọi thứ cứ lặng lẽ như vậy trôi qua, cho đến khi tổng giám đốc marketing hất trọn cốc cà phê nóng hừng hực vào cánh tay của Kim Thạc Trân. Gần như ngay lập tức, Kim Tại Hưởng bất chấp Kim CEO vẫn còn lơ mình, gấp gáp đứa người xuống phòng y tế, Chí Mẫn phát hiện thì ra khuôn mặt con người đã đen còn có thể đen hơn, như Kim thư kí bây giờ vậy, áp suất 'cấm lại gần' từ chu vi xung quanh người đã lan ra thành 5m xung quanh, bao bọc cả Kim Thạc Trân trong đó.

Chí Mẫn âm thầm cầu nguyện cho vị trí của tổng giám đốc marketing trong lòng mình n lần.

.

.

Kim Tại Hưởng nhìn Hana dùng kim châm những mụn nước trên vai Kim Tại Trân, sắc mặt hắn trắng bệch, nắm tay cầm chặt lấy tay của y, siết chặt. Giống như người bị đau là hắn, chứ không phải y. Hắn nhìn bả vai đỏ au lên của người trong lòng, tâm thâm đã sớm đem tổng giám marketing giày xéo vạn lần trong lòng. Rút khăn lụa mềm trong túi áo ra, lau đi mồ hôi hiện trên trán của Kim Thạc Trân, Kim Tại Hưởng mềm nhẹ tưởng chừng đang chạm đồ dễ vỡ.

Y nhìn hắn xoắn xuýt hết cả lên vừa thấy thương lại vừa thấy tội, muốn mở miệng bảo với hắn là y không đau lắm đâu, muốn cho hắn đừng lo. Nhưng cứ nghĩ đến hắn hôm qua cứ thế sơ ý để cô gái khác dán lên người, máu nóng trong tâm của Kim Thạc Trân lại dâng lên. Nếu y mở miệng trước, khác nào đã tha thứ cho hắn, hắn còn chưa giải thích với y đâu, y mới không hạ mình, hừ.

Hana sau khi đã bôi thuốc trị bỏng lên vai của y, lấy tốc độ tên lửa phóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lắc lắc cái tay xoa thuốc như muốn rũ một tầng băng đọng lai trên đó, thiệt đáng sợ. Xem tổng giám với thư kí Kim kìa, sợ người kia biết, lại sợ người kia không biết, muốn người kia biết, lại không muốn hạ mình trước. Tôi mới không thèm xem các người ngạo kiều đâu!

End part 3.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro