13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính kẻ đó đã hủy đi tất cả của hắn, là người mà hắn chưa bao giờ gọi từ "ba".

Phải, kẻ đã cắt đi mối lương duyên còn đang gian dở chưa hồi kết này. Kuroba Toichi, chính ông ta, chính ông ta đã làm mọi thứ rối tung lên! Hắn đã tha cho ông vài lần rồi, ông vẫn không phục!.

" hah, ông cũng hay nhỉ? "

"K...a..kai.kaito à, ngh..nghe ba nói đi con"

Hắn thản nhiên đứng đó cười cợt như một gã điên. Hah, hắn điên rồi, hắn thực sự điên rồi, sai lầm của hắn, sai lầm lớn nhất của hắn là chấp nhận một gã tồi làm ba, một gã tồi tệ sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để phá đi hạnh phúc của hắn.

"Ông không cần nói đâu, sự thật như vậy rồi"

"Không, không, con nghe ba giải thích đã, ba..."

"Câm! "

Chỉ một câu của hắn thôi đã làm mọi người mặt mài tái mét, người còn giật bắn lên cơ. Ba hắn cũng biết địa vị của hắn cao đến đâu nên ông cũng chẳng dám cãi nữa lời. Hắn cũng không muốn nói nhiều, chỉ hùng hùng hổ hổ bước đến cảnh cáo ông ta vài lời rồi lại lấy tài liệu mật rời đi thật nhanh. Bé yêu của anh, em ơi em sao rồi, cố lên em ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đợi anh về được không em? Hắn chạy thật nhanh như muốn chạy bằng cả tính mạng. Về được đến nhà hắn lại chạy nhanh đến bên căn phòng tâm tối kia. Nơi chứa đựng những đau thương, chứa cả một tâm hồn trong trắng đang dần bị bóng tối nuốt chửng, khi lên được đến gần phòng em, đều làm hắn bàn hoàng nhất, cũng là cú sốc lớn với hắn.

Aoko? Là Aoko sao? Cô ả làm gì ở đây, còn bọn người hầu trong nhà hắn sao lại tụ lại nhiều thế này? Chuyện gì đang diễn ra vậy. Trong đầu hắn bắt đầu suất hiện những cái kết đắng lòng, những câu chuyện đau đến thắt tim gan cứ ào ào trong tâm trí hắn. Bé Shin của hắn ra sao, giờ em còn không?

Hắn chạy lại thì.....em vẫn còn sống, vẫn còn là một cậu bé nhỏ của hắn. Nhưng chuyện gì thế này. Ran đang ôm chầm lấy em, để bảo vệ em khỏi những câu chửi rủa thậm tệ, những cái tát như dùng cả sức lực, họ không còn coi em là con người nữa, họ nói em là thứ ăn bám, chó chết, họ nói em mất dạy, còn có những câu còn thậm tệ hơn nữa, em chỉ là thứ đồ chơi để hắn thỏa mãn? Hắn lao đến đẩy hết đám đông ra mặt kệ cho Aoko đã ngã đến rách cả chiếc đầm của ả, hắn ôm lấy em từ tay Ran, hơi thở yếu ớt đến nỗi tưởng chừng em đã ra đi, gương mặt diễm lệ ấy nay lại không còn nữa, những viết bầm hắn không rõ nguyên nhân, những viết máu còn chưa khô cứ chảy mãi chảy mãi trên đôi gò má hóc hát của em, chân tay em cũng không ngoại lệ, nhân gian này, nó như một địa ngục và....em...một thiên thần đã lỡ sa ngã vào địa ngục để rồi....để rồi em phải gánh chịu hết nổi đau mà đáng lẽ cuộc đời em sẽ mãi mãi không gặp nó. Em ơi, anh đến bên em rồi đây. Anh đã về với em rồi đây, em ơi, em tỉnh lại được không, tim anh đau quá, nó cần em, tim anh thực sự rất cần em, tỉnh lại đi em ơi, em tha thứ cho anh có được không, em bé ơi?

Hắn chỉ biết ôm lấy thân thể nhỏ bé kia mà dần rơi lệ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn khóc, không phải do hắn muốn bản thân không khóc để mạnh mẽ mà là do mọi thứ trong cái xã hội này đã tạo cho hắn một lớp cải trang hoàn hảo, hắn khóc không phải hắn yếu đuối, hắn khóc vì người hắn thương, hắn khóc vì em yêu của hắn đang rất nguy cấp, khóc vì sót thương cho em bé bị oan. Nếu ngay từ đầu hắn nghe em, nếu ngay từ đầu hắn chấp nhận tin tưởng em, nếu hắn không ở lại công ty mà về nhà xem em thế nào.....có lẽ sẽ tốt hơn...nhưng mọi thứ nó chỉ dừng ở từ 'nếu' mà thôi. Mọi chuyện đã đi quá xa, nó đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn khiến hắn điên lên.

Hắn nhanh chóng gọi tất cả vệ sĩ của mình bắt hết những người làm em tổn thương, ngay cả Aoko. Hắn bây giờ không còn nghĩ được gì ngoài chuyện nhanh nhanh đưa em đi cấp cứu.

Trên đường đi hắn luôn miệng xin lỗi em, dỗ ngọt em, nhưng tiếc quá, em lại không nghe được mất rồi. Đến được bệnh viện hắn như vỡ òa khi thấy phần trăm được cứu sống của em nhiều hơn. Sao khi em được đưa vào phòng cấp cứu thì hắn chưa rời đi nửa bước, cứ ngồi đó chờ được nhìn thấy bảo bối.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Rồi lại đến 5,6,7..

Đến tận 8 tiếng sau hắn mới thấy được em, bé nhỏ được chuyển sang phòng hồi sức mà hắn đã kêu người đặt trước. Nhìn thân thể nhỏ bé đâu đâu cũng là băng hắn xót lắm. Em à, khi tỉnh lại...em  có thế kể tôi nghe về chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng được không? Liệu khi tỉnh dậy em sẽ ra sao khi thấy tôi đây. Sợ hãi, thất vọng hay câm ghét, tôi không biết nhưng tôi chắc rằng bản thân tôi sẽ bù đắp cho em gắp trăm lần hạnh phúc. Tôi xin lỗi, bé cưng của tôi....

______________________________________

Hehe mấy nay lười với cả bệnh nên quên mất là t có viết truyện🤡

Bình chọn đi để t ráng ra chap mới cho👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro