Chương 1: Hôn nhân sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Vào sáng nay, phóng viên chúng tôi đã vô tình bắt gặp gia đình của diễn viên Thẩm Dĩnh đang ngồi ăn cơm cùng với gia đình của Diệp tổng ở tại một nhà hàng nằm ngoài thành phố (ngoại ô). Sự thật là như thế nào ? Hai người họ liệu có phải là người yêu? Họ ra mắt gia đình sao? Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất.

"Bíp"
Kiều Nguyệt Bối tắt TV, nhếch môi cười nhẹ
"Người yêu sao ? Ra mắt gia đình?"

Không không, đính chính đây chỉ là một buổi xem mắt không có gì đặc biệt, rất nhàm chán

Lắc nhẹ ly cocktail silver bullet, tay còn lại vẫn cầm cuốn lời thoại ngồi đọc nhẩm...

Kiều Nguyệt Bối năm nay đã 23. Những đối với mẹ cô mà nói thì có lẽ cô đã 32 nên cần lấy chồng gấp. Mà mẹ cô nghĩ cô là ai, cô đường đường là một diễn viên hạng A trong bảng xếp hạng, cư nhiên có nhiều fan, vơ đại một thằng về cưới, chuyện chẳng có gì to tát. Cô...bây giờ, đã chẳng thể tin vào tình yêu...

Mặc vào một chiếc áo cúp ngực màu đen và chiếc quần jean cùng màu, kèm theo một đôi giày cao gót 10 phân. Kiều Nguyệt Bối ra khỏi nhà, không quên khóa cửa và khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Lái chiếc BWM của mình thẳng tới hộp đêm Sao Băng.

***
Kiều Nguyệt Bối bước vào, lập tức chọn một chỗ ngồi khuất bóng, còn có, một ly vang đỏ. Nhấp nhẹ một ngụm, cô chép chép miệng. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm quanh môi. Cánh mày râu mà nhìn thấy, căn bản rất muốn hôn, muốn một đêm đầy hoan ái với cô nàng này.

-Chị mà cũng đến những nơi như thế này !? -Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước tới, lắc nhẹ ly vodka trước mặt Kiều Nguyệt Bối, cười như không cười...
-Ha! Anh đến được, tôi cũng đến được. Đã là chỗ quen của tôi rồi-Kiều Nguyệt Bối nhếch môi
-Sắp là vợ tôi mà vẫn tự tung tự tác-Anh hắng giọng, mày kiếm nhíu lại
-Diệp Thiên, không cần quản

Ở Thượng Hải này, ai mà không biết tới Diệp Thiên. Cha là Diệp Thần, mẹ là Lục Tiểu Di, còn có, em trai là Diệp Kha và cô em út là Diệp Mỹ Vy
Năm nay đã 20 nhưng lại rất trưởng thành. Còn là tổng tài của công ty TB...

Kiều Nguyệt Bối đã 23, hơn Diệp Thiên ba tuổi nhưng nhìn vẫn rất không người lớn như hắn.

"Reeng reeng"
Điện thoại của Kiều Nguyệt Bối reo lên. Trên màn hình hiện lên chữ tiểu đệ...

-Alo
-...
-Sao !? -Thanh âm cô bỗng thay đổi, liễu thanh nhíu lại, môi mím chặt
-...
-Được, tôi tới ngay. Coi bộ, ông ta trốn cũng giỏi đấy-Cô nở nụ cười đầy ma mị, khiến cho người bên cạnh cảm thấy bất an

Kiều Nguyệt Bối nhanh chóng đứng dậy, nhưng là bị Diệp Thiên níu lại

-Đii đâu !?-Hắn níu tay cô lại, một cỗ lo lắng trong hắn nổi lên
-Kính ngữ ? -Đời này, cô ghét nhất là những người không có phép tắc
-Chị định đi đâu ? -Diệp Thiên nhanh chóng chỉnh lại câu nói của mình
-Kệ tôi-Kiều Nguyệt Bối hất tay hắn ra, lạnh lùng bước đi

"Chị thật sự, không nhớ gì sao !? " Diệp Thiên nghĩ trong lòng. Thật không thể trách cô được

Bóng lưng của Kiều Nguyệt Bối dần mờ đi, chỉ để lại cô đơn và cát bụi ở đằng sau.

Khi đã quen sống một mình, chúng ta mới nhận ra rằng: an toàn nhất vẫn là sự cô đơn

[...]

-Bang chủ, ông ta đang bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm-Chàng trai trẻ khi nhìn thấy một người phụ nữ bước tới, liền ra chào tôn kính, không quên vào thẳng vấn đề chính. Vì đâu anh ta lại phải như vậy, đều là người phụ nữ này quá nguy hiểm đi.
-Được-Cho hai tay vào trong túi áo khoác, cô nhanh chóng bước vào phòng thí nghiệm.

Không ai khác lại chính là Kiều Nguyệt Bối...

"Cạch"

Cánh cửa gỗ nơi phòng thí nghiệm đã sớm bị mọt, đôi lúc còn có những tiếng cọt kẹt.

Hình ảnh một nữ nhân bước vào nguy nga, đế giày va chạm với mặt đất mà tạo ra những tiếng nghe êm tai.

-Nói, ông sao có thể trốn ra khỏi đây-Kiều Nguyệt Bối đứng trước mặt người đàn ông, giọng đầy uy hiếp #

-Hừ! Phải nói là người của ngươi là quá lỏng lẻo đi-Người đàn ông kia không hề sợ trước thanh âm giận dữ cùng đám côn đồ đứng ngay đây. Căn bản ông ta biết trước sau gì cái mạng này cũng bị chia đôi, cô ta một nửa, ông trời một nửa, là không thể trốn thoát

-Được, hay lắm, tốt lắm-Khóe môi cô nhếch lên một đường cong hoàn hảo, khiến cho người khác có khả năng bị hút hồn... Vấn đề là không có người khác ngoài ông ta và đám đệ tử của cô.

-Được, vậy ông nói cho tôi biết, à không, trả lời cho tôi biết, Thiên Hạo là do ông giết hại !? -Kiều Nguyệt Bối nhướng mày
-Đúng, là do ta. Hắn quả thật rất không thông minh. Đúng là ngu lâu dốt bền- Ông ta cười tự giễu, đều là hắn chân tay động nhanh hơn não
-Phác tổng, coi như lần cuối tôi thấy ông, hẹn không có lần sau- Cho dù ông ta có làm người cô yêu thương phải ra đi, nhưng âu cũng là lớn hơn cô, dẫu sao vẫn nên kính lần cuối


Kiều Nguyệt Bối bước ra khỏi phòng thí nghiệm

-Tùy bọn ngươi xử lí...nhưng không được giết người- Thần thái của cô không thay đổi, chính là không một cảm xúc nào trên gương mặt kiều diễm, cũng chính là pokerface*

*pokerface: khuôn mặt không cảm xúc. Ở đây còn có thể hiểu là luôn để khuôn mặt của mình bình tĩnh, là không để lộ rõ vẻ sợ hãi, vẻ tức giận,...cho đối phương biết...

Kiều Nguyệt Bối từ trước tới giờ việc xử lí đều do người của cô làm, căn bản là không cần đụng tay đụng chân, tức chỉ ra lệnh, mọi chuyện đều ổn thỏa...

Còn bây giờ, cô cần phải về tắm cái cho thoải mái nga~

[...]

Vote cho butter đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro