Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới con phố đông đúc, tiếng người đi, tiếng người lại râm rang, sôi nổi, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Trái với sự nhộn nhịp, ấm áp đấy. Tại một con hẻm nhỏ cuối phố, có một bóng hình nhỏ bé đang co ro, thu mình lại một góc. Cả người cô bụi bẩn, bộ đồ đang mặc cũng đã cũ, dính đầy bùn đất  hết rồi. Đầu tóc cô bù xù như mới trải qua một trận đánh đập thảm khốc.Cô bé đáng thương, bất hạnh đó tên là Y/n. Cô vừa bỏ trốn khỏi cô nhi viện, một nơi tưởng như là nhà của những đứa trẻ không cha không mẹ, một nơi chứa  đầy tình thương của những người bảo mẫu. Thế nhưng Y/n không may mắn như vậy. Tại đó, cô bị đánh đập dã man, bị lăng mạ bởi những ngôn từ đáng ra không dành cho trẻ con. Tuy còn nhỏ nhưng Y/n rất hiểu chuyện, mặc dù bị đối xử như vậy nhưng cô vẫn không có một lời kêu ca, than trách nào. Cô coi họ như những người thân, lo lắng cho họ hết mực.Thế nhưng những thứ cô nhận lại được chỉ là những trận đòi roi,những cái tát đau thấu trời. Đến bây giờ cô mới nhận thức rằng đó không phải là một mái ấm như mọi người thường nói. Y/n đã chọn cách bỏ trốn để giải thoát cho bản thân.

Mắt đang lim dim thì cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên

"Này, nhóc con làm gì ở đây vậy? Bố mẹ nhóc đâu?"

Cô run rẩy đáp

"D..dạ em không có bố mẹ ạ"

Cô đảo mắt thì thấy anh có một vết thương ở bên cánh tay phải, cô thốt lên

"M..máu? anh gì ơi, tay anh chảy máu rồi này" Không biết vì sao cô lại bật khóc, có thể những kí ức bị đánh đập đến mức chảy máu ngất xỉu lại ùa về trong đầu cô.

Thì ra anh mới đi giải quyết một số thành phần cặn bã gây cản trợ cho công việc  của mình,đúng thật là anh đã đấm bọn chúng hơi quá , làm nhóc con trước mặt phải sợ rồi.

"Ngoan, đừng khóc mà, đó chị là một vết thương nhẹ thôi "

Anh lấy tay lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô.Bỗng nhiên anh nói

"Nếu em không có nơi nào để ở vậy thì hãy đến ở với anh nhé"

"Không được đâu ạ, nh..như thế sẽ làm phiền anh lắm "

"Hừmm nếu em không ở với anh thì sẽ còn nhiều vết thương hơn nữa xuất hiện đấy nhóc, đến lúc đấy chắc anh sống không nổi mất" Anh làm vẻ mặt nũng niu nói với cô. 

"Anh không được để mình bị thương. N..nếu em đồng ý thì anh sẽ không bị gì đúng không ạ"

Anh mỉm cười gật đầu trước vẻ ngô nghê của cô. Thế là cục bông đáng yêu này giờ sẽ thuộc về mình rồi.


Trước mặt của Y/n là một căn biệt thự rộng lớn,được xây theo phong cách hiện đại . 

" Woaa,cái căn biệt thự này là nhà của anh hả? đẹp quá!"

"Nhóc con đừng phấn khích như thế chứ, này vẫn chưa là gì đâu"

Bước vô trong nhà là mười mấy  người giúp việc đang dọn dẹp. Thấy anh bước vào họ liền xếp thành một hàng, cuối đầu  trang nghiêm chào đón cậu chủ trở về. Y/n thật sự rất sốc với gia thế của anh, một người giàu có như vậy mà lại cưu mang một con nhỏ dơ bẩn như cô, nghĩ tới đây cô lại cảm thấy tủi thân. Thấy cô có vẻ đượm buồn mà cứ cuối mặt xuống đất.Anh xoa đầu cô bảo

"Nhóc làm sao thế, không phải ngại. Giờ nhóc là người của anh  nên căn nhà này cũng là của nhóc"

"Quản gia Choi, bà dẫn cô bé này đi tắm rửa cho sạch sẽ, kêu người mua cho em ấy thêm đồ mới. Nhanh tay lên tôi không thích chờ lâu đâu"

Nói chuyện với cô thì anh rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhưng khi nói chuyện với người khác anh như một con người khác vậy, một con người nghiêm khắc, lạnh lùng. Nói xong anh cũng liền kêu người đến xử lí vết thương của mình, kẻo lại làm nhóc con nhút nhát ấy sợ .





----------------------------------------------------------------------------

Mới viết được tí mà mỏi tay rồi nên mọi người đợi chap2 nha, tui sẽ cố ra nhanh nhất có thể<3333





16/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro