Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đưa em về, em vẫn còn khó khăn trong việc đi lại. Đương nhiên em đã nhìn được đâu.

- Seok Jin ngoan ~ Uống thuốc đi rồi anh nấu cháo cho em, nhé?

- Nhưng... em muốn về nhà...
Seok Jin ủ rũ, chắc tại em chưa quen hay em lại nhớ cái ngôi nhà cũ kĩ rách nát kia?

- Từ giờ đây là nhà của em.

T/b thì thầm bên tai Seok Jin còn liếm một cái khiến cho cơ thể nhạy cảm của Seok Jin bỗng chốc sởn da gà. Sóc nhỏ đưa tay đánh vào vai anh một cái, mặt bỗng chốc ửng hồng, nóng lên. Anh cười rồi mang đồ của Seok Jin lên phòng.

Seok Jin chỉ biết ngồi ngoan ngoãn uống thuốc rồi mệt mỏi ngả lưng về phía sofa rồi bỗng chốc cười mỉm. Đây là cảm giác được crush quan tâm là thế sao? Anh là người hạnh phúc nhất trên cái cõi đời này rồi!! Nhưng Seok Jin sợ... Sợ cái cảm giác đến trường học lắm....

- Em sao thế?

T/b tiến sát Jin, ôm Jin vào lòng. Anh nhìn thấy Jin có chút sợ hãi.

- Em... Em cảm thấy... Sợ...

- Sợ? Yên tâm bé con ~

T/b hôn nhẹ vào tóc Jin. Âu yên nâng cằm em lên.

- Tôi sẽ chuyển trường cho em.

- Nhưng...

Anh đặt ngón tay lên bờ môi căng mọng của tiểu mĩ thụ ở dưới " shhh"

- Em không cần quan tâm tới việc này. Bây giờ trong vòng một tháng, em chỉ cần ở nhà để dưỡng bệnh. Tôi sẽ thuê gia sư tới dạy cho cả em và tôi. Khi em khỏi, tôi sẽ chuyển trường.

- Nhưng... Nhưng tại sao lại phải chuyển trường? Học ở đó t-

- Tốt? Vậy em muốn ngã cầu thang lần nữa không? Em nói em sợ mà!

- Nhưng đó là món quà của trại SOS...

Giọng em lí nhí nhưng vẫn đủ lọt vào tai tôi. Tôi mới ngỡ ra rằng em là trẻ mồ côi, em học giỏi và em nhận được học bổng, được các cô nhi viện trả tiền hàng tháng. Nhưng tôi sợ, chỉ là tôi sợ em sẽ rời xa tôi mà thôi...

- Vậy thôi! Chúng ta không chuyển nữa.

- Thật?

Jin quay mặt về phía t/b ,đuôi vẫy ngoe nguẩy. T/b cười hôn vào môi em.

- Thật! Chỉ cần em thích, tôi sẽ làm.

- Cơ mà... Sao anh giúp em nhiều thế?

- Bởi tôi yêu em!

- Vậy em phải làm gì để cảm ơn anh đây...

Jin ngả đầu vào khuôn ngực rắn chắc của t/b. Anh cười dâm tà, trong một lúc Sóc Bếu không chú ý anh đè xuống. Mặc kệ con người phía dưới đang hốt hoảng như nào. Bàn tay anh mân mê từng đường cong cơ thể của Seok Jin. Một tay anh giữ chặt tay Seok Jin để lên trên đầu, một tay nâng cằm em đầy dịu dàng. Anh thì thầm.

- Muốn cảm ơn, thì lấy thân mà đền đáp.

- Ơ...ưm ~

Chẳng để kịp con người ở dưới thốt ra câu nào anh chiếm lấy đôi môi mà anh thèm khát bấy lâu nay. Không biết môi Seok Jin có đường mật gì không nhưng chúng ngọt lắm. Nước bọt cứ thế rơi ra chiếc cổ trắng ngần của anh. Những tiếng rên bị kiềm hãm lại nơi cuống họng.

Tôi chỉ định dọa em một chút thôi nhưng lúc phải dừng lại để cho em có không khí, khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi. Em ngước lên như đớp lấy oxi, cổ, mặt và tai em ửng hồng. Tôi cảm thấy phía dưới có dấu hiệu nên tôi đã cố kiềm lại.

Tôi nằm sát lên em. " Ưm... Nặng "

- Bây giờ tôi đi nấu cháo cho em nhé?

- Hả?

- Tôi đi nấu cháo cho em ăn.

- .......

- Hay em thích ăn cái khác?

- À không! E... Em ăn cháo.

- Vậy tôi sẽ đi nấu cho em!!

T/b đứng dậy và đi thẳng vài trong bếp. Trong khi đó để tiểu mĩ thụ chôn chân ở chiếc ghế sofa

" Nứng như này ăn cháo gì nữa " ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seokjin