Amaryllis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



38.

"Kwon Soonyoung,

Lý do gì đã khiến anh làm vậy?"

Soonyoung giáng mạnh nắm tay xuống mặt bàn.

"Tôi đã nói tôi chả làm cái mẹ gì hết!"

Vị cảnh sát đang đứng đối diện anh dợm bước lại gần hơn.

"Thật sao?

Vậy, anh giải thích sao về thứ này?"

Vị cảnh sát lấy ra từ trong túi zip một vài tấm ảnh,

và đặt chúng xuống trước mặt Soonyoung.

Tấm ảnh đầu tiên là một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất,

người hắn ta bê bết máu.

Những tấm khác chụp cận những vết thương trên người hắn ta,

một trên lưng,

rất nhiều vết đâm ở vùng bụng,

và nghiêm trọng nhất là ở ngực.

"C-cái này..."

Miệng Soonyoung như đông cứng khi vị cảnh sát lấy ra một chiếc túi khác,

"Những mảnh chai thủy tinh vỡ có dấu vân tay của anh,

Và thậm chí chúng tôi cũng tìm thấy dấu vân tay của anh trên người nạn nhân.

Anh vẫn còn muốn chối tội?

Hay muốn thừa nhận hành vi sai trái của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro