Angelite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57.

Khuôn mặt Soonyoung bầm tím một mảng, nhưng chẳng phải đó là hậu quả anh đáng phải chịu sao?

Soonyoung đã khiêu khích người cai ngục, và rồi hắn chẳng ngại lao vào tẩn cho anh một trận, hắn đá vào mặt anh, đánh anh đến khi người anh mềm nhũn, bầy nhầy toàn máu là máu.

"Mày vẫn nghĩ đây là trò đùa của mày sao, Kwon Soonyoung?"

Soonyoung cảm nhận được những cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng anh không quan tâm đến nó,

vì anh còn đang bận lo cho Jihoon mất rồi.

Anh thật sự hi vọng có người nào đó đủ tốt đã tìm thấy và thay anh chăm sóc cho Jihoon.

Sẽ thế nào nếu Jihoon lại gặp được một người tồi tệ giống như anh cơ chứ.

Soonyoung khẽ run, anh xoay mình, cố gạt bỏ những hình ảnh không mấy tốt đẹp đó ra khỏi đầu, nhưng cuối cùng cũng không kìm được mà rên lên đau đớn.

Hai tay anh bấu chặt lấy bụng trong khi anh vẫn đang nghĩ về Jihoon, và cả về

những cơ hội anh sẽ có thể dành được trước tòa.

Soonyoung thậm chí còn không biết phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra khi nào.

Còn cơ hội nào cho anh hay không?

Nhất định có, anh nhất định phải dành lấy cơ hội bằng mọi giá.

Anh sẽ chứng minh mình vô tội. Tất cả chỉ là vì tự vệ. Anh chỉ muốn bảo vệ Jihoon khỏi tên bắt cóc, anh không sai. Anh thâm chí còn chẳng biết lí do mình bị bắt vào ngày đầu tiên.

Soonyoung không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình nỗ lực.

Tất cả cảnh sát đều là một lũ người vô dụng. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác khi con của họ bị bắt cóc. Đứa con của chính họ.

Soonyoung biết anh sẽ chẳng trông chờ gì được vào họ. Họ thậm chí còn không có ý định đi tìm Jihoon.

Anh chỉ còn có thể tin tưởng vào chính mình, chỉ anh mới có thể tìm thấy Jihoon, và để làm được việc đó, điều đầu tiên anh cần làm là thoát khỏi nhà tù tối tăm này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro