Apricot Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




40.

Tất cả những gì Jihoon có thể làm là ngồi im lặng trong xe, hướng mắt về phía cửa kính nhìn những hạt mưa rơi xuống trắng xóa cả bầu trời.

Vị nữ cảnh sát phía trước tập trung lái xe, đôi mắt lạnh lùng thỉnh thoảng liếc khẽ về phía sau để chắc rằng Jihoon vẫn đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Không lâu sau đó,

Chiếc xe dừng lại,

Jihoon sợ hãi, co rúm dán chặt người vào thành ghế.

Người cảnh sát tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, cô bung chiếc ô đỏ che đi những hạt nước mưa vẫn đang thi nhau rơi xuống và vòng ra sau mở cửa cho Jihoon.

"Ra thôi nào,

Đi theo cô."

Vị nữ cảnh sát xòe tay để Jihoon nắm lấy, cậu nhóc ngập ngừng bắt lấy bàn tay trước mặt, nhấc người khỏi ghế, theo ra vị cảnh sát bước ra ngoài.

Những hạt mưa lất phất chạm vào má Jihoon lành lạnh,

Nhóc thậm chí không nhìn rõ khung cảnh trước mắt vì mưa rơi nặng hạt,

Nhưng nhóc vẫn có thể nhận ra bóng dáng của tòa nhà cao lớn phía trước,

Jihoon chưa bao giờ muốn nhớ lại hình ảnh của trại mồ côi này.

Nơi mà Soonyoung đã hứa với nhóc rằng sẽ không bao giờ để nhóc phải nhìn thấy,

cũng sẽ không bao giờ để nhóc phải quay lại đây nữa,

Nhưng giờ đây,

nhóc đang đứng ở chính nơi mà nhóc đã từng coi là địa ngục.
------------
Tôi phải đi làm lại rồi các cô ạ 😖 Lười thật sự 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro