Dahlia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




26.

"Cảm ơn!"

Soonyoung nhận lấy tiền thừa từ nhân viên bán hàng và mở ô chạy vội về chỗ Jihoon đang trú mưa,,

Nhưng khi về đến nơi,

Chỗ trú trống trơn

Không có lấy một bóng người.

Soonyoung hoảng hốt đi tìm xung quang

Hoàn toàn không có ai cả.

Jihoon không có ở đây.

"Jihoon!

Con đâu rồi?"

Soonyoung chắc chắn rằng anh đã dặn Jihoon đứng đây để đợi anh mà,

Đột nhiên anh nghe thấy văng vẳng đâu đó có một tiếng kêu yếu ớt.

"J-Jihoon?"

Soonyoung quăng chiếc ô và lao mình vào màn mưa nặng hạt, cứ thế chạy về hướng tiếng kêu phát ra,

Bởi vì anh chắc chắn rằng tiếng kêu đó đến từ cậu bé của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro