Fennel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

"Bảo bối...

Làm ơn mở mắt ra nào...

Jihoonie..."

Cả cơ thể Soonyoung run lên bần bật, và anh không thể kìm được những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt đầy hoang mang và lo lắng.

Cuối cùng thì anh cũng mang Jihoon về đến nhà, đặt cậu nhóc xuống ghế salon, anh vội chạy đi bật máy sưởi, đảm bảo cho Jihoon sẽ cảm thấy thật ấm trước khi xử lý mấy vết xây xước khi Jihoon bị tên khốn kia ném xuống đất, và còn cả mấy vết bầm xanh tím quanh eo và cánh tay cậu nhóc.

Xong xuôi đâu đấy Soonyoung liền ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Jihoon đang được quấn trong tấm chăn dày vào lòng.

"Bảo bối ba cần con tỉnh lại...

Đừng làm ba sợ nữa được không?

Thức dậy được rồi đấy con yêu..."

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má Soonyoung, nhưng mặc cho anh có cầu xin đến mức nào Jihoon cũng không chịu phản ứng dù chỉ là một cử động nhỏ.

"Ba xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con...

Là lỗi của ba, tại ba mà con phải chịu đau thế này.

Ba xin lỗi..."

Soonyoung đặt chiếc khăn ướt lên trán Jihoon khi anh cảm nhận được vầng trán nóng hổi của cậu nhóc,

vừa sụt sịt không ngừng vừa gục đầu áp xuống cơ thể run rẩy của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro