Hydrangea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn của anh đây.

Tôi khuyên anh nên ăn một chút đi bằng không sẽ không còn bữa ăn nào trong ngày cho anh nữa đâu."

Soonyoung mệt mỏi quét mắt về phía tay cảnh sát,

người vừa thờ ơ ném khay thức ăn xuống sàn trước mặt Soonyoung.

Đồ ăn à,

thật ra chỉ là một miếng bánh mì khô khốc với một cốc nước lọc,

Soonyoung còn có thể nhìn thấy mấy hạt bụi nhỏ đang lởn vởn bên trong cốc nước của anh.

" Tôi không đói..."

Ngay lập tức cổ áo Soonyoung bị túm lấy, vị cảnh sát kéo anh đứng dậy khỏi mặt sàn,

và Soonyoung thì không thể phản kháng.

Vài ngày trong tù đủ để cơ thể của anh kiệt sức, trông Soonyoung bây giờ gầy gò đến đáng thương.

"Tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối cho tao.

Mày phải nhớ rằng tính mạng mày đang nằm cả trong tay tao.

Tao sẵn sàng treo ngược mày lên đấy.

Muốn không hả?"

Đồng tử Soonyoung mở rộng,

anh liếc mắt xuống nơi cổ áo đang bị túm chặt.

"Tôi-tôi sẽ nghe lời mà...

làm ơn đi, tôi đau."

Tay cảnh sát nhếc mép thỏa mãn.

"Đúng rồi đấy."

Soong young cuối cùng cũng được thả xuống, cả cơ thể rơi một cú đau điếng xuống sàn nhà.

"Ăn hết đồ ăn của mày đi.

Tao sẽ quay lại sau 15 phút nữa.

Lúc đó khay đồ ăn của mày tốt nhất là nên sạch sẽ,

còn không thì mày biết rồi đấy..."

Soonyoung nằm co quắp trên nền nhà lạnh lẽo.

"Jihoon...

Ba sẽ về đón con sớm thôi.

Chỉ cần đợi thêm một chút nữa.

Ba hứa ba sẽ sớm thoát ra khỏi đây,

Vì con,

và cả ba nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro