Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

"Ồ xem ai đã trở lại này?

Jihoon bé bỏng."

Thằng nhóc kế bên Jihoon mạnh tay vò mái tóc của cậu rối bù.

"Sao vậy?

Ba của mày không cần mày nữa à?

Hửm?"

Mấy thằng nhóc con vừa cười cợt chế giễu Jihoon, vừa đưa khủy tay thúc Jihoon từng cú đau điếng. Jihoon cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa căn phòng ngột ngạt.

"Không!

Ba...

ba tôi sẽ đón tôi về!

ba đã hứa...

ba hứa với tôi rồi..."

Những tiếng cười nhạo vang lên khắp căn phòng, lũ nhóc phản ứng như thể vừa được nghe một câu chuyện cười lố bịch và vớ vẩn.

Jihoon chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào lũ nhóc trước mặt.

"Thật sao?

Ba của mày nói vậy hả?

Ừm,

ông ta nói dối đấy,

tao đã nghe ông ta nói là ông ta sẽ không bao giờ đón mày về nữa đâu."

Thằng nhóc vừa lên tiếng bất ngờ bóp chặt cằm Jihoon.

"Ông ta sẽ không quay lại đâu."

Một cú thúc vào người cậu nhóc.

"Ông ta không còn yêu mày nữa."

Thêm một cú thúc nữa.

"Mày sẽ phải ở lại đây mãi mãi.

một mình."

cú thúc mạnh cuối cùng làm Jihoon ngã sõng soài, một tiếng cốp khá lớn vang lên đủ để thấy đầu cậu nhóc đã bị đập xuống sàn mạnh như thế nào.

"Đối mặt đi Jihoon.

Không ai yêu mày hết.

bất kể là ba mày đã nói gì với mày?

tất cả đề là nói dối."

Mặc kệ jihoon có kiên quyết đến thế nào,

mặc kệ bao nhiêu lần Jihoon khăng khăng rằng Soonyoung sẽ trở lại,

nhưng thật tình trong thâm tâm cậu nhóc vẫn có một phần nào đó vì nghe lời lũ nhóc kia mà lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro