Yarrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




12.

"Bảo bối!"

Soonyoung lao về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc vuốt ve.

"K-Không...

Làm ơn Jihoon...

Bảo bối tỉnh lại đi con..."

Soonyoung không ngừng vuốt ve đôi má mềm mại, lạnh ngắt và ôm sát cậu bé vào lòng,

Cố gắng truyền cho Jihoon chút hơi ấm từ cơ thể anh.

Anh hơi nghiêng đầu Jihoon về phía sau và áp miệng lên miệng Jihoon,

Thổi hai hơi mạnh.

Không có gì xảy ra,

Sooyoung kiên trì lặp lại.

Một lát sau,

Jihoon cuối cùng cũng hé mắt,

ho mạnh.

Ai đó từ trong đám đông vội vã rút một chiếc khăn,

Đưa nó cho Soonyoung quấn cơ thể ướt sũng của Jihoon lại.

"Xe cứu thương đã đến chưa?"

"Họ sẽ đến ngay chứ?"

"Tôi đã gọi cho họ rồi,

Họ sẽ đến trong vài phút nữa thôi."

Soonyoung rơi nước mắt khi Jihoon nhìn anh với đôi mắt ngập nước.

"B-ba..."

Soonyoung nức nở và gật đầu.

"Ừ...

B-ba đây r-rồi Jihoonie.

Xe cứu t-thương sẽ đ-đến ngay thôi...

M-một chút nữa thôi."

"B-ba...

C...

C-con khó chịu..."

Soonyoung để mặc nước mắt chảy xuống, anh ôm lấy Jihoon vào lòng,

Cậu bé vẫn tiếp tục run rẩy và ho trong vòng tay anh,

Jihoon nhắm mắt lại, nặng nhọc hít thở.

Lúc này,

Tiếng còi xe cứu thường bắt đầu mờ nhạt đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro