Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ngồi trên sân thượng của nhà mình, nghĩ mãi về chuyện hôn ước và những lời của Wonwoo nói. Quả thật Wonwoo nói không sai, chuyện hôn ước là có từ nhỏ nhưng cậu chỉ mới 17 tuổi, không thể nào làm đám cưới được.
Cả đêm hôm đó Soonyoung trằn trọc không ngủ được thì bỗng nhiên có một tin nhắn được gửi đến từ số của Wonwoo.
"Giờ này sao vẫn chưa ngủ?"

Cậu ngu ngơ không biết tại sao con người đó biết thì bèn nhắn lại.
" Sao anh biết? Không lẽ anh theo dõi tui à?"

"Cái dòng chữ đã xem để làm gì hửm?"

Cậu mỉm cười rồi lại nhắn.
" Thật ra thì ngủ không được do cái hôn ước gì gì đó, còn anh tại sao vẫn chưa ngủ?"

Thấy anh không trả lời, cậu bỏ điện thoại qua một bên rồi định nhắm mắt ngủ thì có một dòng tin nhắn đến, vẫn là của anh và lần này là một lời đề nghị.
"Tôi nhớ em, cho tôi gặp mặt một xíu nhé Soonyoungie*

Cậu mỉm cười rồi lập tức gọi cho anh, sau khi trò chuyện khoảng 30 phút thì cậu bảo.
"Trễ rồi, anh ngủ đi, sáng mai... đến đón tôi đi học được không?"

"Được thôi, ngủ ngon nhé Soonyoungie"

Cậu mỉm cười rồi tắt call video tại đó, chìm vào giấc ngủ ngon lành sau cuộc nói chuyện cùng anh.
Có lẽ cậu đã yêu anh, có lẽ cậu đã chấp nhận và mở lòng với anh hơn.

             ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như