Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều một ngày cuối thu ảm đạm, anh vẫn thích lười biếng nằm trong vòng tay em sau bữa cơm trưa hơn là nhốt mình trong studio.

Anh yêu mùi táo xanh của em, yêu hơi ấm nơi em, và anh yêu em.

Em dịu dàng như nắng sớm mai, ôm ấp cái hình hài nho nhỏ đầy u sầu, như ôm ấp lấy những ưu phiền trùng trùng trong lòng anh. Em vuốt từng sợi tóc vào nếp, thơm lên bên má trắng ngần, đổi lại âm thanh rên khẽ từ cuống họng.

Em bật cười, anh dù có là cái kẻ mạnh mẽ và cứng cỏi như người ta vẫn hay nói, thì với em, anh vẫn luôn đáng yêu như vậy, đáng yêu đến mức chỉ muốn đem anh giấu đi.

Hôm nay anh lười biếng quá. Tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng, chẳng hề muốn động đến những trang nhạc còn dang dở tẹo nào. Anh cứ ở lì trên giường với mấy cuốn sách mới đọc được phân nửa và sự nuông chiều vô điều kiện nơi em.

Thực ra chúng ta vẫn cứ âm thầm như thế, tháng tháng năm năm cùng nhau trải qua, cũng không phải không có cãi vã, không có hiểu lầm hay giận dỗi, chỉ là mỗi lúc như thế, em lại đưa anh về Daegu.

Anh thương Daegu nhiều lắm.

Daegu không có biển như Busan của em mà mỗi sáng tỉnh giấc đều nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai.

Daegu cũng không hào nhoáng như Seoul, và cũng không chứa cả tương lai của chúng ta.

Daegu chỉ là Daegu, và Daegu chứa một kẻ như anh.

Mấy nay Daegu đổ mưa, nghe mẹ nói mưa lớn lắm, Holly cũng chui vào phòng anh trai anh ngủ cùng, mưa cứ dai dẳng chẳng ngớt. Mẹ còn nói đùa rằng anh nếu có về Daegu thì đừng quên đem theo nắng Seoul nhé.

Anh cười, vò vạt áo đến nhăm nhúm. Chẳng phải anh không muốn về ngày Daegu mưa ngập trời, chỉ là anh bận rộn quá, cái đất Seoul này đến thở còn chẳng có thời gian, nói gì là tới lui quê nhà.

Dạo này Jungkook cũng bận. Công ty nho nhỏ mà thằng nhóc dồn tâm huyết suốt 3 năm trời cuối cùng cũng kiếm được đồng lãi đầu tiên, rồi phất lên như diều gặp gió. Có mấy lần tỉnh dậy mà chẳng thấy hơi ấm kề cận, sớm cũng chẳng sớm mà còn chưa thấy em về. Tủi thân, mà cũng thương em nhiều.

Còn anh thì vẫn là một kẻ viết nhạc bình thường, nuôi thân bằng đôi ba trang nhạc được bán đi, kể ra hoài bão ngày mới vào đời đều tan biến, chỉ có âm nhạc là ở lại với anh.

Ở cái tuổi xấp xỉ 30, lòng anh chẳng còn nhiều bão giông và nổi loạn như thưở còn ở Daegu. Anh trầm lặng hơn, anh biết hi sinh nhiều hơn, và anh biết yêu một cách chân thành hơn.

...

Hôm nay Jungkook về sớm hơn. Cánh cửa mở khi anh gà gật trên chiếc ghế dài được đặt sát cạnh cửa sổ. Trông anh lười biếng như chú mèo nhỏ với bộ lông trắng.

Và em bật cười.

Chết tiệt, cười thôi cũng đừng làm người khác điêu đứng như thế chứ. Anh sẽ đem em nhốt lại đấy.

Em bước đến và vùi anh trong cái siết chặt từ hai cánh tay. Mưa gió quá, bay biết bao nhiêu mùi táo xanh mà chỉ em mới có.

Anh bĩu môi, đè hẳn em xuống làm cổ họng ai vang lên tiếng khúc khích bị đè nén. Em rướn người hôn anh, không có mãnh liệt như nụ hôn kiểu Pháp ta thấy trên TV tối qua, dịu dàng như cánh bướm, em cũng không có ý định để nó tiến xa hơn, em biết khi nào anh muốn mà.

Nằm hẳn lên người em, tận hưởng sự cưng chiều của em mà tâm anh như vỡ ra một đàn ngân điệp chập trùng.

Em ơi biết làm sao đây, đã yêu anh lại càng yêu em hơn nữa rồi.

...

Hôm nay trời lại mưa.

Chẳng hiểu nữa, anh lại giận dỗi em rồi, ở cái tuổi hơn nửa năm mươi, anh có biết bao nhiêu phiền não và khó hiểu, bản thân anh cũng chẳng rõ.

Anh giận dỗi ngồi bệt xuống sàn, vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt chưa kịp khô. Jungkook chẳng thèm dỗ dành anh, dù chuyện anh sai ngay từ đầu rõ rành rành. Nhưng làm sao đây, anh có lẽ đã quá phụ thuộc vào thân ảnh mà anh thương đến vô ngần.

Jungkook bỏ vào phòng, trông thằng nhóc cũng chẳng có gì gọi là vui vẻ cả, bỏ mặc anh ở giữa phòng khách với hai chân lạnh ngắt. Ủy khuất, mèo làm sao có thể rớt giá đến như vậy?

Jungkook bỏ vào phòng rất lâu cũng không trở ra, cũng không có tiếng đập phá hay la hét, chỉ im lìm như vậy khiến anh cũng nổi lên chút tò mò.

Tiến lại gần cửa phòng, tay còn chưa kịp đưa lên gõ, nó đã bật mở. Jungkook đứng trước mặt anh, mặt lạnh như tiền, trên tay còn cầm theo túi xách lớn.

Yoongi hốt hoảng, này này, không phải định tống anh về Daegu đấy chứ.

Lại cái thói quen vân vê vạt áo, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên khi Jungkook nắm tay anh kéo đi, trong đầu chỉ có một ý niệm là Jungkook hết thương anh rồi.

Jungkook đưa anh về Daegu thật, anh thậm chí còn không kịp mặc bộ quần áo nào cho đàng hoàng.

- Jungkook à...

- Yên lặng.

Thằng bé nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, còn chẳng thèm trao cho anh một ánh nhìn.

Thế là lại im lặng.

Mãi một lúc lâu sau, Yoongi mới có can đảm, níu lấy vạt áo người thương, khe khẽ nói bên tai:

- Vì sao bỗng dưng lại đưa anh về Daegu?

Jungkook thở hắt, ở dưới túi xách nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, mười ngón tay đan chặt không một khe hở.

- Người thương của em đang giận dỗi. Anh ấy yêu Daegu, nên em đưa anh ấy về Daegu.

Thế thôi, vậy là lại bừng sáng khoảng lòng mới bão giông.

...

Sau này, khi ta chẳng còn là những đứa trẻ ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, mà vùng vẫy, mà bồng bột, anh vẫn hay hỏi em vì sao mỗi lần bão lòng đều đưa anh về Daegu. Em vẫn như thế, ở cái tuổi ngoại tứ tuần, vẫn dịu dàng như nắng mai, yêu thương thơm lên gò má chẳng còn mịn màng. Rằng anh ơi, em vốn yêu biển, còn Daegu thì toàn núi. Chỉ là anh biết đấy, yêu ai yêu cả lối về, anh yêu Daegu, còn em yêu anh.

🌻

Đến từ: Bánh Béo Bụng
blueyoong_




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro