.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, Huy đã chìm sâu vào giấc ngủ, tuy nhiên người cậu toát đầy mồ hôi. 2h sáng, Seonho gọi cho Huy nhưng vì quá mệt nên cậu chẳng thể nhấc máy, vì vậy cậu cứ thế mở cửa vào nhà Daehwi luôn. Tay Seonho hiện đang cầm một cái cặp lồng, trong đấy là chút cháo mà Seonho đã tự tay nấu cho Daehwi. Ngoài trời đang mưa lớn, dù thế Seonho vẫn phóng xe đạp điện như điên qua nên cháo vẫn còn nóng. Cậu tháo giày ra rồi chạy ngay lên tầng 2.

Trên gác, có một chú Rái cá nằm õng ườn trên giường, đến nỗi phòng cậu còn chưa tắt điện.
'Ầy...Lee Daehwi à...sức khoẻ mày như này thì ai thương cho nổi chứ... Dậy đi nào Lee Daehwi'
Daehwi nhúc nhích một chút nhưng có lẽ cậu chẳng muốn dậy, đầu óc của cậu bây giờ ong ong như có chú Ong đậu vào...
'Dậy đi tao không bắt mày bao gà trong vòng hai tuần...'
Daehwi cố hết sức, nắm lấy tay Seonho rồi dựa vào đầu giường.
'Mày làm phiền tao quá đấy ...' - Daehwi nói
'Nào nào, ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt nào, tao thương'
'Không ăn đâu :'( Mệt lắm không ăn đâu :(('
'Đm ăn đi không tao về đây'
Mất 1200 giây thì Daehwi mới ăn xong bát cháo đấy các cậu ạ! Xong cậu lại rúc vào người Seonho ngủ tiếp...nhìn cưng quá :'(

'Seonho ở lại với tao đi :('
'Rồi rồi...ngủ đi..mai tao về...'
'Lạnh quá...'
'Để tao ôm mày'
Hai đứa bạn chơi với nhau, một đứa thì sức khoẻ yếu dã man, hở tí là ốm, một đứa thì ăn nhiều ăn hết cả phần thiên hạ nên chẳng biết ốm là cái gì. Rồi chúng nó ôm nhau ngủ mà tôi thấy tủi thân quá các ông ơi...

Mất hai ngày sau, Lee Daehwi đi học lại, vừa bước đến cửa lớp, đập vào mắt cậu chính là một bé Chíp đang ngồi ăn khoai tây... Lee Daehwi xúc động lắm, Lee Daehwi cực kỳ xúc động và chạy ngay tới chỗ Seonho
'Ôi, lâu lắm rồi tao không được ăn khoai tây, ôi khoai tây aaaa ~~~'
'Con lạy bố...Tao mất hai ngày của đời tao để chăm mày mà mày chỉ quan tâm đến ăn khoai tây ? Hay lắm cưng ạ'
'Mày ốm đi, ốm rồi tao chăm lại cho'
'Mày thật thú vị :) hãm, biến về chỗ ngồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro