DaeHyun là một tên khô khan? ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine đến gần.

Đáng lẽ đây phải là cái ngày mà một người đang yêu như Yoo YoungJae đây phải rất háo hức mới đúng. Ấy vậy mà, YoungJae càng nghĩ tới là càng thấy ngán ngẩm.

Là người yêu của Jung DaeHyun tất nhiên là YoungJae phải cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc mới đúng. DaeHyun đẹp trai này, hát hay này, có việc làm ổn định, tốt bụng nè (bạn Au điêu đó!). Chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là ăn quá nhiều, đến khi tăng cân rồi lại hối hận cho biết. Nếu trừ điểm đó ra thì tóm lại DaeHyun là một mẫu bạn trai quá lý tưởng và quá hoàn hảo mà bất cứ ai cũng ao ước. Vậy mà nhiều lúc, YoungJae tự hỏi có phải mình đã sai khi nhận lời tỏ tình của anh? Lý do vì sao á? Càng nhắc tới càng thấy buồn!

Valentine khoảng 3 năm trước, đã hứa với nhau đợi trước công viên. Hôm đó, YoungJae đã dậy thật sớm, nhờ mẹ chỉ mấy công thức làm bánh cheesecake – thứ mà tên mặt heo đó thích thứ hai sau YoungJae. Đủ loại, đủ màu sắc, hương vị luôn nhé. Xoài nè, dâu nè, nho nè…, từ màu vàng cho tới màu cam, màu đỏ nè, từ ngọt ngọt béo béo đến hơi đắng một chút nè… Jae nhà ta còn hứng chí hát vài bản tỉnh ca nào đầy. Sao trời hôm nay đẹp vậy ta? Còn lũ chim hót nghe hay quá! Thấy con trai mình yêu đời vậy, mẹ YoungJae mỉm cười:

-          Hẹn hò với DaeHyunie hả con?

-          Dạ. Là lá la la~ DaeDae life was good to me but you just made it better ♪♫…

Khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất, Jae đúng hẹn chờ DaeHyun ở công viên. Dĩ nhiên là Jae rất hồi hộp rồi. Valentine đầu tiên của hai người mà. Nhưng 15 phút…25 phút…1 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy anh đâu. YoungJae không khỏi bồn chồn, lo lắng. Anh ấy đâu rồi? Không lẽ quên hẹn? Hay là xảy ra chuyện gì? Có khi nào lừa mình đi với cô khác?… Chờ thêm 30 phút nữa, Jae vác cái bộ mặt buồn xo đi về.

-          Yoo YoungJae!

YoungJae quay lại. Trước mặt cậu là một tên Jung DaeHyun đầy mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ra chiều mệt mỏi lắm.

-          Chờ anh có lâu không? Anh xin lỗi. Anh phải giải quyết một số chuyện ở công ty. Á cái đó là cho anh phải không?

Nói đoạn, DaeHyun nhanh tay lấy hộp quà trong tay YoungJae.

-          Thôi, cũng trễ rồi. Ta về đi. Để anh đưa em về. Oái JaeJae, em đi đâu vậy? Chờ anh với!

Sau vụ đó, YoungJae giận anh đúng một tuần. Jung pabo không biết người yêu mình giận mình vì lý do gì đã đóng đô ở nhà YoungJae với lý do:

-          Hai bác cho cháu ở nhờ vài hôm ạ. Bạn cùng phòng của chàu về quê. Mà cháu sợ ma lắm ạ. Cháu mà có mệnh hệ gì…

Nói đoạn, lén lút nhìn “công chúa” đang ngồi xem ti vi gần đó.

-          Đương nhiên là được rồi. Con rể của umma.

Không để YoungJae chưa kịp phản ứng, bà còn phán thêm một câu xanh rờn:

-          Con ở phòng của JaeJae nhé!

-          UMMA!

Những lúc DaeHyun vắng nhà thì còn đỡ, chứ ở nhà thì thôi rồi. YoungJae đi đâu cũng có cái đuôi bám theo.

-          Jae à, tại sao em lại giận anh? Em phải giải thích thì anh mới biết mà sửa lỗi chứ!

-          YoungJae à, sao em không nói gì hết vậy? Trả lời anh đi mà!

-          Youngie à…

Thỉnh thoảng, anh còn sụt sịt ra vẻ tội nghiệp lắm. Nhưng YoungJae nhà ta là ai chứ? Đã không mủi lòng thì thôi lại còn:

-          Anh mà nói thêm tiếng nào nữa thì tối nay ngủ dưới sàn nhà.

-          ….

Cái cảnh này diễn ra khoảng hai ngày thì nhị vị phụ huynh chịu không nổi nữa phải quát lên:

-          YoungJae, con thôi ngay cái bộ mặt vô cảm đó đi. Phải nói ra thì Hyunie mới biết mà sửa lỗi được chứ.

Hix. Thật oan ức quá mà! YoungJae nhìn tên DaeHyun đang nở nụ cười đắc thắng kia với ánh mắt tối-nay-ngủ-dưới-đất. DaeDae nuốt nước bọt, ra chiều sợ sệt lắm.

Tối đó, DaeHyun trằn trọc mãi. Khoảng 2 giờ sáng, do mệt quá nên ngủ thiếp đi. Thật ra thì Jae cũng có ngủ được đâu. Cũng lo lắm khi mà ai kia phài nằm đất chứ bộ. Khi chắc mẩm DaeHyun đã ngủ, YoungJae bước xuống giường, lấy thêm cái chăn. Lúc đầu tính đắp chăn cho anh rồi mình ngủ trên giường nhưng không cam tâm chịu lạnh, JaeJae rúc vào lòng người nào đó ngủ luôn. Dù sao, so với việc ngủ trên giường mà lạnh cóng thì dưới này vẫn sướng hơn!

Sáng. Chim đua nhau ríu rít hát ca. Hoa đua nhau khoe sắc…. Blah…blah…

DaeHyun tỉnh dậy, thấy cục bông tròn tròn đáng yêu ngủ cạnh mình thì vui lắm. Cứ cười mãi thôi, không nỡ đánh thức ai kia. Khoảng mười phút sau thì YoungJae cũng đã tỉnh. Cuống cuồng ôm chăn quăng mình lên giường. Thật xấu hổ à!

-          Hai con tối qua ngủ có ngon không?

DaeHyun toe toét:

-          Dạ ngủ ngon lắm ạ! Rất ấm nữa cơ.

Làm JaeJae đỏ mặt. Hừ, dám chọc quê mình, đợi đấy.

-          AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……..!

Vâng, anh Jung đã được YoungJae không thương tiếc đá một phát vào chân can tội dám làm mình xấu hổ. Cả ngày, anh ta lại được dịp xuýt xoa:

-          Đau quá! Em đá mạnh thật đấy! Chân anh mà có làm sao, thì em phải đền cho ba mẹ anh đấy.

Bù lại, tối đó, DaeHyun được ngủ trên giường, lại còn được người đẹp bôi thuốc giảm đau nữa cơ. Đến cuối tuần, không thể nào chịu được cái đuôi của mình nữa thì YoungJae mới chịu tha lỗi cho anh. Khỏi cần nói, ai cũng biết là tên kia vui mừng cỡ nào. Anh ta còn hôn lên môi của công chúa làm “nàng” đỏ mặt.

Bài viết: DaeHyun là một tên khô khan? ♥

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daehuyn