10. Số phận bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã để mất tấm bản đồ ở khu vực trung tâm."

Cái tin như sét đánh ngang tai. Phương trợn tròn mắt nhìn cái gã mà anh đã phải cố sống cố chết mà cứu kia, cơ thể gần như bị nghiền nát và kiệt sức, tinh thần xụp đổ khiến tuyến phòng thủ bên trong vụn vỡ. Sự tức giận kinh khủng bao trùm lấy anh. Đến mức mà anh muốn vùng dậy đấm một phát thật mạnh vào cái bản mặt chết tiệt ấy sao cho nó không còn nhận ra được nhân dạng nữa cho rồi.

'Đúng là phí công vô ích.'

Phương nghĩ.

Anh muốn chửi thề lắm rồi. Nhưng nghĩ lại thì điều đó chỉ khiến anh cảm thấy phát bực thêm, mệt người, chỉ tổ ức chế con người mình thêm.

Phương càng nghĩ càng thấy khó thở, càng cảm thấy tức, mặt càng đỏ bừng lên.

Không chửi thì người bứt rứt, khó chịu khác nào người ăn ớt mà không được uống nước.

"Mày biết gì không? Mày là cái thằng khốn nạn, ngu ngốc, đần thối, xúi quẩy nhất trần đời mà tao từng biết. Đến lúc này tao không biết lý do nào khiến tao phải cứu một kẻ vô dụng khốn khiếp ấy đến mức gãy con cụ nó chân. Sống suốt hai mươi hai năm tao chưa bao giờ gặp phải cái loại người khốn khiếp như mày đâu. Và xem tao nhận được gì nào? Mất bản đồ rồi! Rốt cuộc tao cứu mày còn cái tác dụng gì hơn không? Hay chỉ để nghe cái câu đó thôi? Bây giờ tao ước là tao có thể đấm chết cụ mày đi vì đã cứu cái mạng của mày lắm đấy thằng khốn nạn!"

Phương giờ nắm đấm đập xuống nền đất khiến tay chảy máu, nhưng cơn bốc hỏa này đã khiến cơn đau chẳng là gì, gương mặt anh nhăn tít lên tạo nên những nếp nhăn dài.

"Đó là câu ước tuyệt vời nhất bây giờ nếu chân của tao không bị gãy!!!"

Henrry giật nảy mình lên.

Sau khi sổ ra một tràng đến đứt cả hơi, ngực anh phập phồng lên xuống, miệng phì phò như trâu. Lúc này Phương mới chậm rãi từ từ, trầm trọng trong lời nói của mình với ánh mắt nặng nề đầy hận thù.

"Giờ thì nói tao nghe xem mày làm được gì trong cái hoàn cảnh này nào, hả, quý ngài vô dụng?!"

Vài phút tĩnh lặng.

Henrry rơi vào trầm lặng tuyệt đối cùng sự tự ti, anh gần như là muốn khóc nhưng chẳng thể khóc nổi, hổ thẹn và tự trách đã đè nặng lên người. Rốt cuộc thì cả đời anh sẽ chẳng bao giờ làm nên nổi trò trống gì.

"Tôi xin lỗi."

Đó là câu duy nhất mà Henrry có thể nói sau từng ấy thời gian im lặng.

"Trời ạ!"

Điều đó chỉ khiến cái máu điên trong người Phương sục sôi thêm. Tuy nhiên thay vì chửi anh quyết định thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Như là không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy thêm giây phút nào nữa.

Phương xử lý vết thương trước, chạm vào phần từ cẳng chân xuống dưới bàn đã biến dạng, bê bét có cả xương trắng lòi ra ngoài da thịt, nhìn phát sợ. Anh loay hoay dùng răng mình cố định sợi vải, thay thế nó như một cái kéo rồi cắn xé, sau khi xé miếng vải và dáng nhịn đau để buộc lại phần chân lành lặn để cầm lại máu. Phương biết không thể sử dụng các phương pháp sơ cứu với cái chân của mình nữa, không ngay cả các phương pháp y học hiện đại cũng không cứu nổi và chỉ còn cách chặt bỏ.

Và cả vết thương ở tay nữa, nó chảy máu quá nhiều và được vuốt ve bởi bụi khí u lạnh. Phương xuýt xoa cảm nhận cơn đau.

Quá nhiều đau đớn chỉ trong vài chục phút, nhiều hơn gấp bội phần so tính từ lúc còn nhỏ cho tới thời điểm hiện tại trong cuộc đời.

Phương biết khả năng cao mình đã dính uốn ván. Anh cảm thấy lo vì điều đó, nhưng nhìn xung quanh mình, chẳng có lấy dụng cụ hay bất cứ thứ gì hữu ích. Không có tấm bản đồ, Henrry trở thành một kẻ vô dụng không hơn, nhưng bây giờ Phương cũng chẳng có sự lựa chọn nào.

"Này."

Henrry đang ngồi trầm ngâm bị âm thanh gọi với lại, thấp thỏm không biết liệu rằng mình ẽ bị chửi hay bị ăn đấm vào mồm. Không có việc gì xảy ra cả.

"Bây giờ anh có thể di chuyển được không?"

Phương nhọc nhằn hỏi.

"Tôi nghĩ là...miễn cưỡng là đi được."

Henrry ngập ngừng đáp.

"Thế thì tốt, đỡ tôi dậy và tìm đường quay trở lại khu vực trung tâm. Chúng ta sẽ lấy tấm bản đồ và cuốn xéo khỏi đây. Nhanh lên, nếu muốn sống thì đứng dậy."

Henrry cúi đầu và thở dài một hơi đầy thoải mái. Sau đó anh từ từ đứng dậy, âm thanh xương cốt sau khoảng thời gian không hoạt động vang lên, dù hơi khó khăn nhưng rốt cuộc anh đã đứng dậy, hơi cúi người. Đi lại gần Phương rồi dùng một tay đinh luôn qua nách, bất chợt dừng lại.

"Sao thế?"

"Đợi tôi một lát."

Henrry nói trong khi dùng tay tút bỏ cái áo rách rưới mà mình đang mặc trên người rồi đưa nó ra trước mặt Phương.

"Mặc cái này vào đi, cô cần nó hơn tôi."

"Lắm trò. Không cần đâu."

Phương từ chối. Nhưng Henrry cứ dúi tấm cải rách vào tay, đến lúc này Phương mới chịu thua mà mặc nó lên người, đầy mùi mồ hôi và máu, và nó chẳng khá hơn ở trần là bao. Nhưng ít nhất thì điều ấy giúp Henrry bớt ngượng ngùng so với việc chạm vào da thịt nhau.

Rồi Henrry luồn tay qua nách, đưa tay ra sau lưng rồi đỡ người Phương dậy rồi nhọc nhằn bước đi những bước đầy rệu rã.

Một người bị gãy chân phải, người bị thương chân trái.

Cuộc đời mới khôi hài làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro