một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



dưới ánh chiều thu rực rỡ, danielle ngồi trên chiếc xe đang lăn bánh qua một con đường trải dài những cây rẻ quạt, khi mà những cánh rẻ quạt tung bay trong làn gió.

khung cảnh nơi đây như một bức tranh yên bình, là nơi nàng tìm đến để tạo nên nguồn cảm hứng của mình.

đột nhiên, một hình bóng xuất hiện trước mắt nàng - một cô gái với mái tóc dài bay theo làn gió. em đang ngồi dưới bóng cây, nhẹ nhàng lật từng trang sách.

ánh nắng rọi qua mái tóc em, làm cho không gian trở nên mộng mơ hơn bao giờ hết.

danielle khẽ nhắm mắt, ghi nhớ khoảnh khắc ấy, trong lòng dâng lên một nỗi khắc khoải lạ lùng. thế giới như chậm lại, chỉ còn nàng và em, hòa quyện trong ánh nắng chiều thu.

;

một ngày nọ, nàng đã mạnh dạn tiến lại gần em.

khoảnh khắc em ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt ấy chợt sáng lên như một tia nắng len lỏi qua tán lá, làm cho không gian trở nên ấm áp hơn.

"chị là?" em cất tiếng hỏi.

danielle giới thiệu về mình và ngồi xuống ngay cạnh em, có điều gì đó đã kéo cả hai lại gần nhau hơn.

"haerin, em có thích tranh vẽ không?"

đôi mắt haerin bỗng rực sáng khi nghe câu hỏi ấy "dạ, tất nhiên rồi."

nhận câu trả lời, danielle nhẹ nhàng rút cuốn sổ từ trong cặp sách. trong những nét chì nguệch ngoạc, nàng lật đến trang vẽ hình một cô gái đọc sách dưới gốc cây, xung quanh là cánh rẻ quạt tung bay trong gió.

haerin mừng rỡ đón lấy "là em nhỉ?"

danielle gật đầu, cả hai ngồi lại bên nhau, dưới cái bóng mát của cây rẻ quạt, và cứ thế, không cần phải nói quá nhiều. khoảnh khắc im lặng trở nên thật dễ chịu và thoải mái.

buổi chiều dần qua đi, nàng lặng lẽ nhìn những đám mây trôi qua.

;

một ngày nọ, nàng im lặng từ xa đứng nhìn haerin, vẫn là hình ảnh của những ngày đầu gặp gỡ. khi bắt gặp ánh nhìn ấy, em nở nụ cười rồi vẫy tay với nàng.

"chị phải đi rồi à?" danielle nhận được câu hỏi của em ngay lúc vừa tiến lại gần.

nàng đã rất bất ngờ trước câu hỏi đó và gật đầu.

ánh mắt em pha chút đượm buồn, cúi đầu nhìn vào trang sách đang đọc dở "vậy sao? thế chị..."

"chị sẽ không quay lại." danielle không biết tại sao, nhưng câu nói đó lại tuôn ra khi nàng nhận ra em chuẩn bị thốt lên điều gì đó.

nhận được câu trả lời, em lại mỉm cười "sẽ gặp lại thôi."

nàng không rõ ý nghĩa của câu nói ấy, chỉ là danielle marsh đã dành nguyên ngày hôm sau để đi dạo với em.

;

danielle trở về thành phố tấp nập, nàng không thích sự ồn ào nơi đây, nên luôn tìm kiếm nguồn cảm hứng từ vùng đất yên bình.

khoảnh khắc quay trở về con đường quen thuộc, nhìn những cánh rẻ quạt rơi nàng không thể không nhớ đến haerin.

tiếp tục với nghề họa sĩ của mình, nàng bận rộn với những tác phẩm màu sắc phải nhận hàng ngày, và không nhận ra rằng danielle thật sự đã quên đi em.

thế rồi, một buổi chiều nọ, khi nàng đang tập trung vẽ tranh, tiếng chuông cửa bất ngờ vọng lên.

"xin lỗi vì không hẹn trước." haerin xuất hiện bất ngờ và khẽ nói "chỉ là em muốn hoàn thiện bức tranh hôm ấy."

nàng không tin vào sự may mắn này, bỏ qua công việc, danielle mời em đi sâu vào căn nhà của mình và cả hai bắt đầu những câu chuyện, về những ngày tháng đã bỏ lỡ nhau.

thì ra "sẽ gặp lại thôi" có ý nghĩa như thế này.

vài ngày sau, nàng hoàn thành bức tranh của haerin, chính là hình ảnh người con gái dưới tán rẻ quạt lúc ấy. đó là một món quà, và nó chứa những ký ức, những hy vọng trong tương lai.

"chị sẽ quay lại." khi em đóng cửa căn và rời đi. nàng đã hạ giọng nói điều ấy.

dưới ánh nắng và màu sắc của cuộc sống, danielle marsh và kang haerin sẽ lại gặp nhau, để tiếp tục câu chuyện đẹp của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro