CH7.LỜI MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle cầm hộp quà nhỏ trên tay, bước về chỗ ngồi rồi từ tốn kéo nhẹ dây ruy băng và mở ra xem.

Một chiếc kẹp tóc nhỏ với một cái sticker mặt mèo trông vừa dễ thương, vừa buồn cười. Kế bên là một tờ giấy nhỏ, không chần chừ Danielle lật ra xem

        "Món quà này thay cho lời cảm
ơn hôm đó của em chưa kịp nói với chị."
 
                     ( Kang Haerin ~.~ )

   " Ơ hơ...! " - Danielle nở nụ cười khoái chí.

__

Tan học, cả nhóm tụ họp tại góc cây táo nằm bên trái thư viện để bàn về chuyện hoạt động tập thể của cả trường vào cuối tuần này. Hanni cất tiếng:

   " Cuối tuần này chắc sẽ có văn nghệ đó, có ai muốn đăng kí hát chung với mình một tiết mục không? "

   " Để tớ hát với cậu! " - Minji liền hưởng ứng.

Hanni quay sang Hyein:

   " Còn em thì sao?... em có muốn hát chung với tụi chị không? "

Hyein ủ rũ đáp lại:

   " Hmmm... nãy giờ em chỉ nghĩ xem tuần này trường sẽ đãi chúng ta ăn món gì thôi! nên chuyện đó em vẫn chưa nghĩ tới đâu ạ! "

Hanni chỉ biết đưa tay lên xoa trán của mình tỏ vẻ bất lực với đứa em gái nhỏ. Cô cũng thừa biết Danielle sẽ từ chối việc này dù con bé rất thường xuyên tập luyện, chắc là do con bé khá ngại trước đám đông nên không tra hỏi Danielle.

Cả tụi nhỏ nói chuyện với nhau được một lúc thì cũng tới giờ phụ huynh của từng đứa đến đón, chỉ riêng Danielle luôn luôn sẽ ở lại một lúc để đọc một vài quyển tiểu thuyết.

Như thường lệ, Danielle vẫn lấy quyển sách đó và vẫn ngồi chỗ cô vẫn thường ngồi.

Một cốc nước cam ép được đặt ngay trước mặt Danielle.

   " Chị đọc sách nãy giờ chắc cũng khát nước lắm đúng không? " - Là Leeseo.

Danielle chỉ biết im lặng, độ tầm vài chục giây Leeseo lại cất giọng:

   " Em mua cho chị đó! coi như em tặng chị vì sự xinh đẹp của chị đi ! " - Leeseo cười nhẹ.

   " Cảm ơn nhưng chị không khát! Em giữ lại dùng đi " - Danielle ngượng nghịu.

Dù bị từ chối khéo nhưng Leeseo vẫn toả nụ cười niềm nở.

   " Tối nay chị rảnh chứ? "

   " À rảnh, có việc gì hả? "

   " Em muốn mời chị đi ăn tối cùng em, chắc là được đúng không!? " - Leeseo nói với giọng nhẹ nhàng.

Danielle khá bối rối, nếu nói bận thì cũng hơi sai sự thật vì trước giờ cô bé rất ít khi đi ăn cùng người lạ, chỉ trừ phi là đi cùng 3 người bạn thân của mình. Lưỡng lự một hồi lâu, cô cũng cất giọng đáp lại:

   " Hmmm... cũng được! "

Leeseo cười thoả mãn và sau đó vẫy tay tạm biệt Danielle ra về trước.

__

Danielle quải chiếc cặp bước ra về, cô đưa mắt nhìn vòng quanh và dừng lại ở phía góc cây táo

   " Haerin vẫn chưa về sao? " - Danielle không khỏi ngạc nhiên. Liền chạy đến chỗ Haerin, miệng bất giác hỏi:

   " Trễ vậy rồi cưng chưa về sao, Haerin? "

Haerin lập tức đưa mắt nhìn cô, cười nhẹ rồi lại nhìn xuống mũi giày

   " Hôm nay ba mẹ em có việc nên phải đi một chuyến công tác xa nên không thể đón em được! "

   " Thế họ không nhờ người đến đón em sao? " - Danielle lấy làm lạ.

Haerin ngước mắt lên nhìn về phía cây táo

   " Em bảo với họ là không cần, về nhà chán lắm nên em dối họ là sẽ ở lại nhà bạn... haha... em chỉ mới chuyển vào thôi thì lấy đâu ra bạn chơi thân chứ, mục đích chỉ vì em muốn ở lại đây để tận hưởng khung cảnh yên bình này thôi! "

Danielle cũng dần hiểu được con bé nó thích sự yên bình và cực kì hướng nội.

Không an lòng, cô tiếp tục tra hỏi:

   " Thế hôm nay em định sẽ ở đâu? "

Haerin vẫn còn khá bối rối chưa biết trả lời sao, Danielle không chần chừ:

   " Hay là ở lại nhà chị được không? "

   " Nhưng mà... ! " - Haerin lúng túng.

Dani thừa biết con bé sẽ khó xử nên liền nói tiếp:

   " Không sao!... cứ coi như mình đã là bạn của nhau đi! "

Haerin sau đó cũng chấp nhận, xe cũng đã đến và cả hai cùng nhau lên xe về nhà

Đến nhà, Danielle tinh tế đẩy cửa mời Haerin vào nhà, ba mẹ của cô cũng đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Haerin không khỏi ngạc nhiên về ngôi nhà đồ sộ này của gia đình Danielle, này đúng với câu là "Nhà cao cửa rộng".

Danielle giới thiệu Haerin cho ba mẹ của mình

   " Đây là Haerin, bạn của con! Do hôm nay ba mẹ của em ấy có chuyện nên phải đi công tác xa nên con đưa ẻm qua đây ở lại một hôm "

Mẹ của cô nàng vui vẻ nhìn Haerin

   " Con cứ tự nhiên, thoải mái như là nhà của mình nha!... hai đứa lên phòng tắm rửa gì đi! Để mẹ xuống bếp chuẩn bị một ít trái cây rồi sẽ mang lên phòng cho hai đứa "

Haerin từ tốn với giọng nhẹ nhàng đáp lại:

   " Dạ... dạ... con cảm ơn bác! "

Cả hai sau đó lên phòng, Danielle đưa cho Haerin bộ đồ mới của mình và nói:

   " Em mặc đỡ đồ của chị đi, mắc đồng phục suốt vậy thì khó chịu lắm! "

   " Dạ... em cảm ơn! " - Haerin lễ phép nhận lấy bằng hai tay.

   " À mà tí chị có hẹn đi ăn với bạn á, em có muốn đi cùng chị không? " - Danielle hỏi

Haerin nhút nhát, tầm vài chục giây mới cất giọng

   " Dạ... cũng được ạ! "

Thoáng chốc cũng đã đến chỗ hẹn mà cả hai đã hẹn từ trước. Thấy cô, Leeseo liền gấp rút chạy đến:

   " Chị đợi em có lâu không? "

   " À không, chị cũng vừa mới tới thôi! "

   " Còn chị này là... " - Leeseo thấy lạ

   " Đây là Haerin, bạn chị! " - Danielle liền đáp lại và tiếp thêm

   " Có thêm Haerin cũng được mà đúng không? "

Leeseo mỉm cười nhẹ đáp:

   " Dạ được chứ!... thôi mình vào trong đi, đứng ở ngoài trời lạnh như này chịu không nổi đâu! "

Cả ba nhanh chóng bước vào trong, đây là một quán chả cá khá nổi tiếng ở khu Dani ở, nó cũng khá gần trường.

Danielle và Haerin ngồi chung, còn Leeseo thì ngồi phía đối diện.

   " À, nãy giờ quên chưa giới thiệu với chị Haerin!... em là Leeseo học lớp 9L1 trường mình, rất vui được làm quen với chị" - Leeseo chìa tay về phía Haerin ngụ ý bắt tay.

Haerin cũng đưa tay bắt với Leeseo

   " Ờ... chị... cũng rất vui khi được làm quen với em! " - Giọng có chút ngượng nghịu.

Đồ ăn cũng được dọn ra, Haerin cũng có phần, bọn nhỏ ngồi ăn vô cùng ngon miệng và cũng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

   " Danielle à!... em hỏi chị cái này được không? " - Leeseo cất giọng nhẹ nhàng

   " Cứ hỏi! "

Leeseo dí sát mặt mình lại gần nhìn Danielle:

   " Chị đã có đối tượng chưa...? "

Danielle đặt ra một dấu chấm hỏi lớn

   " Ý em là sao? chị không hiểu! "

   " À ý em là... hiện tại chị có để ý đến ai chưa? "

Danielle liếc sang nhìn Haerin rồi lại nhìn về phía Leeseo

   " Chị chưa!... sao á? " - Cô khẩn trương

Leeseo thở phào một cái, chuyển mắt nhìn về hướng khác và cười một cái thoả mãn.

__

Danielle và Haerin về nhà sau buổi ăn tối no nê, cả hai lên phòng tắm rửa, vì không có đồ ngủ nên Haerin phải lần nữa mượn đồ của Danielle. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Haerin bước lên giường trên tay cầm một chú ếch bông, cô bé ngồi ngắm nghía đôi lúc lại ôm nó vào lòng, trông không khác gì một đứa trẻ cả. Còn Danielle phải bận vùi đầu vào đống bài tập về nhà, thoáng chốc nó cũng được giải quyết xong tất cả dưới tay cô. Danielle nhìn về phía Haerin, lại bắt gặp được khoảnh khắc con bé đang đùa dỡn với chú gấu ếch bông, ôi thật không thể không thốt lên là con bé nó rất dễ thương! Dani cười tươi

   " Haerin à! Tối lắm rồi mà em vẫn chưa ngủ sao... nếu cảm thấy không thoải mái thì để tối nay chị xuống phòng khách ngủ, còn em sẽ ngủ ở đây! " - Nói rồi Danielle liền lấy gối định rời đi

Một cái níu tay từ đằng sau, Haerin cất giọng:

   " Chị ngủ chung với em đi!... với lại ở chỗ lạ em ngủ một mình không quen... em sợ! "

Đôi môi chúm chím, đôi mắt mèo trong vắt kèm hai cái má hồng hào. Ôi! Thật là làm cho người ta xao xuyến

   " Được rồi, chị sẽ ngủ chung với em! "

Cô lên giường nằm sát Haerin, ban đầu cả hai chỉ nằm quay lưng đối nhau, tầm được một lúc Haerin mới xoay người lại nói khẽ:

   " Dani à!... chị ngủ ngon! "

Danielle cũng bất giác quay lại, mặt đối mặt, cô cười khoái chí đáp:

   " Em cũng vậy! ngủ ngon "

Khí hậu bây giờ đang là mùa lạnh, như vậy trông Haerin không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ được, Danielle nhìn Haerin:

   " Lạnh như này em không ngủ được hả? "

   " Dạ không sao!... tí thì em cũng ngủ được ngay thôi ạ! "

   " Xích lại đây, để chị ôm em cho dễ ngủ!... làm vậy chắc em cũng đỡ lạnh hơn một chút đó!... nhanh, lại đây! " - Danielle thúc con bé.

Vậy thì trông chẳng khác gì là đang dụ dỗ con gái nhà lành! Nhưng thật sự làm vậy sẽ đỡ đi được phần nào.

Mặt Haerin đỏ bửng, ban đầu còn hơi rụt rè, độ tầm vài phút cô bé mới bắt đầu từ từ tiến lại gần Danielle, nhẹ nhàng choàng tay qua vùng eo của người đối diện, eo Dani rất thon cũng rất săn chắc, phút chốc Haerin nằm gói gọn trong lòng Danielle.

Danielle có chút ngại ngùng, cơ thể cô đang dần nóng lên và nhịp tim cũng bắt đầu hỗn loạn. Haerin cũng dần cảm nhận được hơi ấm từ nhiệt cơ thể của cô, mùi hương nhè nhẹ vị đào của cơ thể Dani bắt đầu toả nhẹ, rất dễ chịu, nhanh chóng Haerin cũng chìm vào giấc ngủ.

Chưa bao giờ Danielle biết được cảm giác ôm người khác là như thế nào! Vậy mà bây giờ đây cô đang được trải nghiệm nó, thậm chí là với một người con gái, cảm giác rất là lạ và cũng rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro