Người đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc tại khu vực Gangnam, nơi ăn chơi của những trâm anh thế phiệt, núp dưới những tòa nhà cao tầng chót vót là trải dài các khu biệt thự đắt đỏ, không phải muốn bay vào là bay.

Một hình bóng nhỏ bé, có phần gầy gò, lanh lợi, cô nàng rón rén từng bước chân thoăn thoắt chạy vào khu biệt thự của người nhà giàu.

"Khiếp! Mấy bức tường ở các căn nhà này cao thế?"

Thân là một sát thủ ngầm, điều luật mà Dani đặt ra là đánh nhanh thắng nhanh, khoảnh khắc đối mặt với những thành tường dày khoảng ba, bốn mét trở lên khiến Dani có chút lưỡng lự, quả không hổ là nơi sống của tầng lớp thượng lưu.

Đảm bảo phòng chống trộm an toàn tuyệt đối, bộ đàm đeo trên tai Dani vang lên một giọng nói nhí nhảnh, líu lo: "Em dùng chức năng bám dính cực chắc mới được sáng chế ra xài thử đi."

Người vừa thúc giục Dani thử nghiệm món hàng mới là Hanni, một nhà khoa học tự xưng đồng hành cùng Dani từ lúc cả hai chân ướt chân ráo dấn thân vào con đường tổ chức ngầm.

Nàng nghe lời Hanni căn dặn, tay mò xuống bấm nút khởi động ở thắt lưng, rồi nàng dồn lực ngay chân nhảy lên một phát để bám vào bức tường, quả thật nó rất hiệu quả, cứ như có nam châm đang hút vào vậy.

Thứ này hữu ích thật! Bóng đen nhỏ nhắn từ từ lếch từng bước thật chậm rãi, cuối cùng Dani cũng chui vào được vào trong sân vườn.

Coi như là đột nhập thành công!

Nàng tạm tháo gỡ chiếc mặt nạ phủ kín khuôn mặt, nói là khu vườn nhưng nhìn giống rừng rú hơn, cây nào cây nấy mọc um tùm, cao to, khỏe mạnh, không một tí ánh sáng lọt vào nơi kín đáo này.

Dễ chịu quá.

Vì là đang thi hành nghề, thành ra nàng phải mặc một bộ đồ bó sát liền thân, thuận tiện cho việc di chuyển, luồn lách, đeo trên eo còn có thắt lưng với vài ba vũ khí hóa học mà Hanni ép nàng buộc phải mang theo.

"Để phòng hờ cho việc bị bắt." Hanni lo lắng thái quá rồi, Dani đây tự tin sẽ không bị túm lên phường đâu.

Ánh mắt sắc bén như diều hâu của kẻ đột nhập nhắm vào ngôi biệt thự đang sáng rực ánh đèn phía trong kia. Đây rồi, mục tiêu mới nhất, à không, phải là con mồi mới nhất của Dani lần này, Kang Haerin!

Rút bộ đàm thu nhỏ đang đeo ở tai, Dani nói vào cái loa ở dưới với một giọng điệu không thể nào khó ở với người bên kia dây.

"Sao bảo nhân viên quèn vô danh, nghèo khổ mà sống ở Gangnam? Nhà còn giàu hơn em nữa!"

"Trời ơi, ai mà biết đâu, hay hỏi quá!" Hanni tưởng nàng có vấn đề gì, ai ngờ lại bị hỏi một câu đầy củ chuối nên đã ngắt kết nối giữa chừng với Dani, mọi chuyện còn lại tùy nàng xử.

Thôi thì tạm gác thắc mắc trong lòng, dù bảo rằng mục tiêu là Kang Haerin, nhưng mục đích chính là phải thu hồi lại chiếc usb mà em ấy đã trộm cắp của tổ chức.

Tổ chức gì mà vô dụng dữ! để một đứa con gái thó mất thông tin mật dễ dàng như vậy là sao?

Cử Dani đi lấy lại hàng nóng, chứng tỏ đối tượng cũng không phải dạng vừa, vì nàng là một sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm suốt ba năm vừa qua, thành tích của nàng người người nhà nhà cũng phải biết và kính nể.

Không nhiều lời nữa, Dani mau chóng chạy đến áp sát ngay cửa nhà với tốc độ thật nhanh, ngay cả tia hồng ngoại còn không lia kịp theo bóng nàng để phát chuông cảnh báo. Cũng may là nhờ có Hanni đã hack vào hệ thống của biệt thự từ trước, toàn bộ mọi ngõ ngách trong biệt thự nằm gọn trong tay nàng.

Mục tiêu đây rồi.

Mục tiêu của Dani đang đứng trong phòng khách, tay thong thả cầm bình sữa bú... đồ khùng! Nàng nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm. Lớn tướng rồi mà còn uống ba cái đồ cho con nít, bộ không sợ người ta thấy hả trời?

Đúng là không sợ bị thấy thật, cái nhà kín cổng cao tường thế này mà, tại Dani đi ám sát núp lùm trong địa bàn người ta thôi.

Ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm chiếc usb trước, Dani muốn chơi đùa với mục tiêu sau, món ngon phải để dành sau cùng.

"Cái thể loại phòng ốc gì mà toàn ếch với cà chua không."

Lòng Dani tự hỏi tổ chức có giao nhầm đối tượng ám sát với nàng không nữa? Sao một cô gái dễ thương, đáng yêu, xinh xắn, hình như lỡ khen hơi lố nhưng Haerin thật sự rất đẹp, chắc chắn phải hơn những người Dani từng tiễn về trời trước đây.

Mắt mèo to, môi chúm chím, mái tóc suôn dài óng ả đồ đó, chả bù cho Dani, mắt thì thâm quầng như gấu trúc, tóc ngắn lỉa chỉa không ngay nếp, điểm cộng là nó màu vàng, thân hình thì nhỏ bé, lắm lúc còn có rất nhiều "vết nhơ" trên quần áo vì thực thi nhiệm vụ.

Tách!

Thôi chết! Chủ nhà đột ngột đi vào phòng ngủ bật đèn, không gian vắng lặng như tờ bắt đầu dấy lên những tiếng nhạc um sùm.

Dưới gầm giường, có một thân ảnh nhỏ bé núp tại đó, ngay khoảnh khắc Haerin bước vào phòng, Dani kịp chui xuống gầm giường, quyết định núp tạm cho đến khuya rồi mới truy tìm chiếc usb.

Cơ mà sao con nhỏ kia có một bài cứ bật đi bật lại mãi từ nãy giờ, lời bài hát cứ như là đang ám chỉ tới một nhân vật ngoại đạo như Dani đây.

"I got the feel like~ somebody's watching me."

Càng nghe càng thấy nhột, để tạm gãi cho đỡ ngứa. Lằng nhằng mãi đến tận hơn mười giờ, chủ nhà mới chịu tắt nhạc, mục tiêu bắt đầu leo lên giường, mắt nhắm nghiền từ từ chìm vào giấc mộng.

Thời cơ đã đến! Dani khá là bực bội, cộng thêm khó thở vì núp ở dưới gầm giường rất là nóng, toàn bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, nàng đổi ý định rồi, giết con mồi trước cho lẹ!

Đôi chân thật nhỏ nhẹ bước từng bước đến giường của Haerin, tại sao ngay cả khi ngủ em ta vẫn đẹp được nhỉ, lắm lúc nàng cũng muốn mình được đẹp, nhưng tính chất nghề nghiệp không cho phép nàng làm đẹp.

Dao găm gọn nhẹ giấu trong túi quần được rút ra, Dani theo thói quen cầm ngược con dao ngay giây phút nàng kết liễu cuộc đời họ. Con dao trong tay Dani được đưa lên cao, nàng nhanh chóng đâm xuống, đầu dao nhọn nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của Kang Haerin.

Diễn biến tiếp theo trực tiếp khiến Dani phải mở to mắt kinh hãi, Kang Haerin dù mắt vẫn đang nhắm nhưng bằng thế lực nào đó tay em ấy chụp được cổ tay của nàng để giữ chặt.

Tình huống bây giờ là một người giữ nguyên tư thế không dám thở sợ người kia thức giấc, thế quái nào dù đang ngủ nhưng Haerin vẫn bắt trúng được tay nàng chứ!

"Ưm... Ếch cà chua hả?"

Lại còn nói mớ được mới hay, Dani giật tay lại nhằm thoát khỏi bàn tay Haerin còn giữ lấy, nàng quyết tâm ám sát lại một lần nữa, ban nãy chỉ là nháp!

Mau chết đi, Kang Haerin!

"Á!"

Kang Haerin bất chợt vồ lấy cả người Dani kéo xuống giường, hai tay vòng sang eo nàng kéo lại thật chặt, miệng tiếp tục nói mớ trong cơn mê: "Ngon quá!"

Ngon cái đầu bò! Mau thả nàng ra đi! Lạy chúa, sức trâu sức bò hay gì mà ngay cả một sát thủ bao năm kinh nghiệm như Dani không tài nào thoát khỏi cái ôm chặt của Haerin.

Hết cách rồi, càng giãy giụa thì em ta lại ôm Dani chặt hơn, khít hơn, môi của cả hai sắp chạm nhau đến nơi rồi đó!!!!!

Chụt!

Không thể tin được! Cái quần gì đang diễn ra vậy trời!!!! Nụ hôn đầu của Dani đã bị cướp mất bởi một con nhóc, hay nói đúng hơn là mục tiêu ám sát của nàng.

Gò má hai bên mặt Dani sắp bốc khói nghi ngút như ấm đun nước sôi rồi, Kang Haerin thật quá nguy hiểm, dù em ấy đang ngủ rất ngon.

Đồ khốn! Lòng nàng thề sáng mai nàng sẽ lập tức kết liễu con người này, còn giờ đành phải để yên cho đến khi nào xong thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro