it doesn't matter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin cô, làm ơn hãy thả tôi ra. Xin cô hãy tha cho chúng tôi. Xin cô... "

Cô gái tóc vàng với đôi tai nhọn hoắt tuyệt vọng cầu xin người con gái trước mặt. Gương mặt cô gái đó đẹp tuyệt hảo không có gì sánh bằng, theo một vô hình nào đó thì cô gái ấy đang phát ra một thứ hào quang chói lóa nhưng lại yếu ớt. Với đặc điểm như thế này, chắc chắn rằng cô ấy là người của tộc Eff - một chủng tộc tưởng chừng như lại chỉ xuất hiện trong thần thoại



Nhưng lúc này đây cô ấy đang bị giam giữ, bị cầm tù trong chiếc lồng giam làm bằng vàng này. Trông thật thảm thương... thật giống như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng nhưng chú chim thì còn bay được trong lòng còn cô thì không




" Danielle,... nếu em không nghe lời tôi thì tôi sẽ tiếp tục cầm tù em ở nơi này "


Nữ nhân với đôi mắt ủ rũ và vô hồn nhìn cô gái tộc Eff đang ở trong lồng, thực sự ả không hề muốn phải đối xử như thế này với cô gái đó nhưng quả thực là cô gái đó quá cứng đầu không chịu nghe lời ả


Nếu ả không xích cô ấy lại thì có lẽ là cô ấy sẽ tự làm mình tổn thương


Đã 800 trôi qua, chỉ có mình ả là vẫn còn sống vì lời nguyền buộc phải trường sinh bất lão còn cô gái đó đã tái sinh lại một lần nữa. Kiếp trước Danielle đã phản bội ả và đã bị ả giết chết cùng người mà Danielle yêu


Kiếp này ả phải giữ cô ấy chặt bên mình kể cả khi có dùng bất cứ thủ đoạn gì đi chăng nữa



" Tôi không phải Danielle, tôi là Jihye. Cô đã tìm nhầm người rồi " Jihye trong lòng không kìm được mà bật khóc thành tiếng




Cô tự hỏi là rốt cuộc cô đã làm gì để mà ông trời phải đẩy cô và bộ tộc của cô vào thảm cảnh như này. Đã mấy ngày cô bị giam ở đây, hoàn toàn không biết những người khác đã phải chịu cảnh như thế nào



" Em rất quan tâm tới mạng sống của những kẻ khác lắm đúng không?" Ả ta mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ bị nhốt ở trong lồng



" Nếu em ngoan ngoãn chấp nhận việc mãi mãi bên tôi, tôi sẽ tha tội chết cho những người khác "




" Đồ cầm thú "




" Em cứ mắng mỏ tôi hay là nhìn bọn họ chết dần chết mòm? "




Ả ta mở lồng giam tiến lại gần Jihye, cô bị xích trong lồng nên chẳng thể làm được gì chỉ biết giương ánh mắt đầy sự hận thù về phía của ả ta đang tiến lại gần mình



Chỉ với một cái búng tay, ả ta cho Jihye thấy được cảnh tượng những người khác trong bộ tộc của mình đang phải lao động khổ sai trong một mỏ khoáng sản. Cả già trẻ lớn bé gì cũng đều bị bắt phải làm, có những người vì bị kiệt sức nhưng vẫn bị đám lính ở đó đánh đập và hành hạ bắt phải tiếp tục làm việc




" Em biết là không thể nào từ chối yêu cầu của tôi mà đúng không Danielle?"

Ả năng mặt của Jihye lên để ép cô phải nhìn thẳng vào mắt ả, Jihye nhắm mắt lại nhưng cô vẫn tiếp tục khóc nhưng ả càng thấy người mà mình từng đã rất yêu đau khổ như vậy càng làm ả cảm thấy thỏa mãn nhưng như vậy là chưa đủ



" Nhớ kĩ tên tôi nhé, tên của tôi là Kang Haerin... "








--------------------------


















Trên bàn tiệc thịnh soạn, nhưng lúc món sơn hào hải vị đắt đỏ được bày trang trí rất bắt mắt trên nhưng mà Jihye lại không thể có cảm giác muốn ăn một chút nào


Cô ngồi trong lòng của Haerin, ả ta đang rất vui vẻ dịu dàng mà vút ve mái tóc cô


Ả thỏa mãn cầm một lọn tóc lên mà đưa lại gần ngửi miệng thì lại hỏi cô: "Em không muốn ăn gì sao Dani, để tôi đút cho em nhé. Tôi đã dặn đầu bếp chỉ nấu những món mà em thích "

Cái mùi hương này vẫn giống y hệt 800 năm về trước và ả vẫn nhớ những món mà kiếp trước Danielle từng rất thích ăn


Jihye ngồi trên đùi ả không nói gì, cô chỉ ngồi yên đó mặc cho Haerin liên tục đụng chạm tới cơ thể cô. Đôi tay ả buông ra, một tay ôm cô còn tay còn lại dùng muỗng để múc thức ăn đưa tới miệng của Jihye

Mặt của cô tuy biểu hiện không biểu hiện quá nhiều cảm súc nhưng nó lộ rõ sự chần chừ

Haerin nhăn mặt, ả ghét nhất là việc Jihye không thuận theo ý của mình. Ả đột nhiên lại nổi điên lên ném chiếc muỗng đó sang chỗ khác

" Được, tôi sẽ đi giết đám đầu bếp đó "

Jihye liền ôm chầm lấy Haerin vì cô biết khi ả nổi nóng lên ả nói thật làm thật. Đã tuần trôi qua, cô đã phải chứng kiến không ít lần ả ra tay tàn xác những kẻ khác

"Làm ơn, đừng. Tôi sẽ ăn, đừng giết người vô tội "

Kang Haerin lại càng nổi máu nóng hơn, ả ta gạt phăng hết tất cả những thứ gì có trên bàn đó ra rồi lại ném mạnh Jihye để cô nằm trên bàn. Cô đau đớn vì cơ thể yếu ớt của cô bị đập mạnh vào bàn nhưng không thể làm gì được ngoài việc chỉ biết cố nén nước mắt




Ả xé toạc lớp váy áo mỏng manh của Jihye ra rồi sau đó đè cô lên bàn mà điên cuồng mà hành hạ cô, cô bất lực để yên cho Haerin muốn làm gì thì làm vì cô viết không thể nào phản kháng lại được ả

Jihye đưa mắt nhìn lên trần nhà, không hiểu sao cô lại thấy chiếc  đèn chùm pha lê treo trên đó thật đẹp. Giá như nó có thể rơi xuống chấm dứt sinh mệnh của cô nhưng cô viết ả ta sẽ không cho phép điều đó sảy ra

Cô tự nhủ rằng mình chỉ cần chịu đựng, chỉ cần cố gắng một chút thôi. Cô chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài hai từ đau đớn cả









" Danielle à, em xin lỗi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro