8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà Minji này."
"Cái gì?"
"Thế chuyện kia thì cô như nào...??"
"Vẫn như bình thường thôi, trả thù cô thì tôi vẫn phải trả thù."
Bỗng điện thoại Minji reo lên, là Yeji.
"~Minji ah, em qua đón chị đi, chị có vẻ đã say lắm rồi..~"
Minji cố tình để loa ngoài để Hanni nghe thấy.
"Địa chỉ."
"~Chỗ cũ.~"
Thực ra chuyện là như thế này

30 phút trước...

"Thôi có gì tao gọi lại đang bận."
Cúp máy Jihye, Minji quay sang Ryujin và Yeji nói:
"Chị Yeji, chị giúp em việc này được chứ?"
"Rồi chuyện như nào kể đi."
"Chị biết Hanni con nhỏ lớp 11b học cùng với Jihye không?"
"À biết."
"Chị có thế giả vờ say sau đó gọi cho em và kêu em ra đón chị ấy."
"Tao bắt đầu sợ mày rồi đấy."
"Chị giúp em đi mà, haa!!"
Yeji quay sang hỏi ý kiến của Ryujin.
"Chồng ổn không ạ?"
"Được chị cứ làm đi, giúp nó tí cũng chưa chết được."
Nói vậy Ryujin liền mặt mày sưng sỉa lườm Minji mấy cái nhưng cũng đồng ý thôi. Để vợ bé giận là không được.
"Mà này Minji, sao phải làm thế?"
"Em trả thù con nhỏ đó thôi."
"Mà nó là người yêu mày hay gì?"
"Không! Em chỉ làm cho nó tức thôi."
"Điên! Thế nó không thích mày thì sao?"
"Thì kệ mẹ nó chứ!"
"Có khi mày làm thế này nó sợ luôn ấy chứ thích cái khỉ gì..."
"Cứ nhất trí là làm như vậy đi nha!!"
"Ờ biết rồi."

Hiện tại

"Ủa này! Minji cô đi đâu vậy?"
"Đi chơi với gái."
"Hả??"
Nói xong Minji chạy xuống dưới bệnh viện và phóng xe đi ra chỗ Yeji.
_______
"Như nào rồi."
"Chịu."
"Ủa?? Sao tao thấy trẻ trâu cực..."
Yeji tự thấy bản thân mình xàm l...
"Giờ đi chơi đâu đó tiếp đi."
"Mày không về đi còn chơi tiếp."
"Tí em quay lại chỗ nhỏ kia mà, làm vậy để nó tức thôi."
"Trả thù xàm vãi l, Jihye nó mà biết mày trả thù trẻ trâu như này nó cười cho mày không ngẩng được mặt lên."
Ryujin mặt mày vẫn sưng sỉa không khá lên là mấy, cô lườm Minji và nói
"Này Minji, từ nãy giờ mượn bồ tao hơi lâu rồi đấy, giờ trả bồ cho tao nhé, không chơi bời gì nữa. Tao xử Yeji xong mai đi chơi tiếp."
"Gì vậy má... Ghen à, cứ bình thường thôi. Chị em với nhau mà cứ thế."
"Ghen cái ỉa vào mặt mày, chị em với nhau mày nghĩ tao không xiên được mày chắc."
"Chữ ghen to tướng trên mặt mà cứ chối, thôi em xin lỗi nha."
"Thôi chồng...về thôi..."
"Đêm nay cô chết với tôi."
Minji nhìn Yeji mà thấy khổ hộ luôn, không biết Yeji mai còn đi được không...
_______
Minji đi về viện nhanh chóng. Cô cảm thấy bản thân hơi trẩu tre thật. Nhưng cô vẫn muốn được biết cảm xúc của Hanni khi cô trả thù cô ấy. Mở cửa ra, cô thấy Hanni đang nằm ăn bắp rang bơ xem phim.
"Ơ Hanni cô chưa ngủ à?"
"Tôi chưa."
"Mà tôi không ngủ chung giường với cô được đâu Hanni, tôi ngủ phòng của tôi với Jihye bên cạnh. Có gì thì tôi sang kiểm tra xem cô ổn không thôi. Chứ không ngủ chung được đâu."
"Ờ ok."
"Ngủ ngon."
"Mà này từ từ."
"Hả?"
"Vừa nãy ai gọi cho cô vậy? Cái lúc tôi nghe có giọng một người phụ nữ nói chuyện có vẻ hơi say say. À mà thôi tôi xin lỗi... Tại tôi tò mò quá nên lỡ mồm hỏi..."
Hanni vì tò mò, cũng có một chút cảm thấy khó chịu nên lỡ hỏi mà thấy mình khá vô duyên.
Minji cười đắc ý vì đạt được mục đích trả thù của mình. Cô cười với Hanni và nói
"Không có gì đâu cô đừng để ý."
"Được rồi..."
Minji cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ Hanni lại tin trò trả thù trẻ trâu của mình...
Hanni so với Haerin thì cô là một người ngây thơ gấp Haerin tỉ lần, nhìn vậy thôi chứ Hanni cực kì dịu dàng hiền lành. Haerin thì nhìn bên ngoài có vẻ dịu dàng hiền lành vậy thôi chứ cô đanh đá, gớm ghê hơn mọi người tưởng tượng nhiều.
"Thôi tôi về phòng đây."
"Được rồi cô đi đi."
_______
Khoảng 10 phút sau có y tá lên gõ cửa phòng Hanni.
"Thưa cô, để đảm bảo nguồn điện của bệnh viện xin cô tắt điện để tiết kiệm điện bệnh viện ạ!"
"Gì chứ? Đây là phòng vip mà??"
"Xin lỗi cô nhưng mà đây là mệnh lệnh của cấp trên chúng tôi không thể làm trái lời được ạ..."
"Gì chứ? Cô mau đưa tôi đi gặp cấp trên!"
"Dạ không được đâu ạ... Không một ai làm phiền ông ấy qua 9h nếu chúng tôi đưa cô đi gặp ông ấy vào giờ này chúng tôi sẽ bị sa thải..."
"Vậy nhờ cô tắt điện hộ tôi nha."
"Dạ thưa cô."
Sau khi tắt điện Hanni chùm chăn kín mít người, không để lộ ra một tí nào. Cô chui trong chăn xem phim. Sợ quá không ngủ được, mà trời còn nóng cháy cả thịt. Tuy bật điều hoà mà cô vẫn thấy nóng nhưng không dám chui ra khỏi chăn. Hanni lấy hết can đảm bỏ chăn ra, nhìn xung quanh mặc dù chẳng có cái mẹ gì mà vẫn sợ lắm. Cô mở tiktok lên xem, mở tiếng nhạc to hết cỡ để khỏi sợ, đang xem bình thường thì cô lướt trúng một video kinh dị. Mà lúc lướt phải tiếng nhạc còn to khủng khiếp, xong mạng lại còn lag khiến cô không thể vuốt xuống xem video tiếp theo được =))) cô nhìn video kinh dị mà hoảng hốt tắt điện thoại ném nó đi, tung chăn và phi ra khỏi phòng.
Cô lao sang phòng Minji đập cửa và khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Minji thấy Hanni khóc liền đưa cô vào phòng mình.
"Cô làm cái gì lúc nửa đêm vậy Hanni?? May mà tôi chưa ngủ đấy. Tôi mà đang nửa ngủ nửa thức nghe thấy tiếng đập cửa mà ngồi khóc là tôi đã đạp cô vì sợ rồi."
"Tôi...sợ...huhu...hu...s..sợ.."
Minji đợi Hanni ổn định tinh thần thì mới hỏi
"Rồi cô nói đi sao lại như này?"
"Cô ngủ với tôi đi tôi sợ lắm..."
"Cô nói cái gì vậy?"
"Đi mà...tôi không ngủ được vì sợ đó huhu..."
Bình thường Hanni toàn ngủ với Haerin thôi, ở nhà Haerin cô cũng toàn nằm chung giường với Haerin vì sợ, nếu cô không ở nhà Haerin thì cô sẽ ngủ cùng chị gái chứ chưa bao giờ ngủ một mình.
_______
Sau một lúc năn nỉ thì Minji cũng đã ngủ cùng với Hanni. Minji tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ sướng bỏ mẹ ra.
À và mọi người biết cấp trên mà bà y tá kia nói là ai không? Là Minji đấy =)))
Vốn dĩ vì là phòng vip nên không một y tá nào làm phiền bệnh nhân qua 10h và nếu bệnh nhân không tắt điện thì cũng chẳng sao vì đây là phòng vip mà, tắt hay không tắt cũng kệ người ta đi, người ta cũng đã trả tiền rồi còn gì. Minji đã nhờ cô y tá này làm vậy để được nằm cạnh Hanni mà không lộ liễu thôi. Tất nhiên thì phải trả tiền cho cô y tá kia rồi, Minji này thừa tiền. Và phòng vip của Hanni và Haerin này cũng là số tiền mà Jihye và Minji bỏ ra thôi... Vì đã hứa là sẽ bồi thường hết tất cả mà.


___________________________________
Dạo này t chăm đăng rồi, tại tự dưng y tưởng nó cũng phong phú nên cũng chăm chăm ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro