Ngượng ngùng | Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" V-vâng ? "

Hanni ngơ ngác trước lời nói của Kim Minji, tai nàng cũng bắt đầu đỏ lên trước lời nói có phần đường đột của người kia.

" Chị muốn xin tài khoản Instagram của em để trao đổi học tập "

Minji bật cười trước sự ngại ngùng của nàng, vừa nhịn cười vừa nói lại cho Hanni nghe. Nàng sau khi nghe lại những gì tiền bối Kim nói thì khuôn mặt lại trở nên đỏ hồng rồi ngập ngừng đưa tài khoản của mình cho chị.

" Đây ạ "

" Pam.Pam06__ ? Haha, tên em đặt dễ thương quá đấy ! "

Jihye lại chứng kiến một màn "uyên ương" không mong muốn, cô đã đói rồi mà còn gặp 2 người này. Cảm giác bị lơ khiến cho cô  khó chịu lên tiếng.

" Gọi món được chưa ạ ? "

Minji và Hanni cũng im lặng sau khi nghe câu hỏi của cô, 2 người họ quay qua nhìn Jihye rồi lắp bấp gọi món. Có lẽ như họ cũng cảm giác hơi kì khi để Jihye chờ đợi.

" Cho chúng cháu gọi món với ạ "

" 3 cháu muốn ăn gì ? "

Một cô hơi lớn tuổi đi đến chỗ 3 người, ở quán ăn này nhìn có vẻ cũ kĩ và nhỏ hẹp nhưng có rất nhiền món ăn truyền thống ở Hàn Quốc. Nhìn vào menu đầy dãy tên của các món ăn khiến cho Jihye cũng khó lựa chọn, cô đói cô muốn ăn hết nhưng cô cũng suy nghĩ cho bạn mình, cô không thể để Hanni khao mình hết đống đồ ăn này được nên chỉ gọi món súp đậu phụ hầm đơn giản.

" Cho cháu một phần súp đậu phụ hầm cay ạ "

" Cho cháu một phần giống bạn ấy luôn "

" Còn cháu 1 tokbokki "

" Được rồi, 2 súp đậu phụ cho 2 bạn nhỏ con và 1 tokbokki cho bạn cao. Các cháu đợi chút nhé "

Trong lúc chờ đợi thì 3 người họ cũng trò chuyện với nhau chút lát. Lần này Jihye không phải ngồi nghe nữa mà lại là người lên tiếng trước.

" Em nghe bảo tiền bối Kim sắp debut ạ, chị debut solo hay debut cùng nhóm vậy ạ ? "

" Chị cũng không rõ nữa  "

" Chị có quen em thực tập sinh nào nhỏ hơn chị 2 tuổi không ạ ? "

" Hả !? Sao em lại hỏi thế ? "

" Cậu quen thực tập sinh nào sao Jihye ? "

Hanni và Minji hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Jihye không hiểu tại sao họ lại bất ngờ về điều này, cô chỉ hỏi để khẳng định điều mình thắc mắc trong hơn 2 tuần nay. Hanni thì cô có thể đoán ra lí do nhưng phản ứng của Minji lại cho cô cảm giác giống như chị ấy thấy bản thân bị theo dõi.

" Đúng là chị có biết một em thực tập sinh nhỏ hơn chị 2 tuổi nhưng sao em lại biết về điều đó ? "

Minji hơi nhíu lông mày nhìn Jihye, trong câu nói của chị có phần tra hỏi, sợ rằng bản thân bị theo dõi hay bị đối phương nắm bắt tất cả. Chị biết rằng chị sẽ debut cùng nhóm với 2 người trong đó có một thành viên nhỏ hơn chị 2 tuổi nhưng chị che giấu điều này vì công ty đã dặn dò chị phải giữ im lặng về việc debut. Vậy mà giờ lại có một hậu bối hỏi chị 1 trong 2 thành viên còn lại.

Jihye cảm thấy bản thân bị chị hiểu lầm nên cũng lên tiếng giải thích.

" Em có biết một hậu bối hiện tại đang làm thực tập sinh nhưng chắc em lộn rồi. Em không có ý định theo dõi hay điều tra gì chị đâu ạ "

" Món của các cháu đến rồi đây ! "

Cả 3 không nói gì nữa mà tập trung vào phần ăn của mình. Nói thẳng ra là không ai dám nói gì, câu chuyện hồi nãy có phần gây hiểu lầm cho Jihye và đã tạo ra không khí có phần ngượng nghịu. Ăn xong thì đường ai nấy đi, Hanni thì hướng thẳng về nhà, Minji chạy lên công ty để luyện tập cho lần kiểm tra tháng sắp tới, còn Jihye thì đi làm.

Cứ ngỡ rằng hôm nay Jihye sẽ được gặp và trò chuyện nhiều hơn với em hàng xóm nhưng không, vừa bước vào quán thì cô chỉ thấy mỗi nhóc Lee thôi. Hơi thất vọng nhưng cô vẫn tươi cười làm việc cho đến khi tan ca. Cho dù cô có luôn tò mò về Haerin thì Jihye chả là gì của họ Kang kia, nhưng tại sao Haerin lại bị bắt nạt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt ? tại sao em ấy im lặng để mặc cho ai làm gì thì làm ? tại sao em ấy lại không có bạn ? Vừa suy nghĩ vừa chạy xe nên Jihye chẳng để ý gì xung quanh, bỗng có chiếc xe của một ông tay rượu nào đó phóng nhanh từ trong hẻm chạy ra tông thẳng vào cô.

Cú va chạm cho dù không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến cô choáng váng bỏ tay lái mà té ngã vào thành tường xát bên. Ông tay rượu kia thấy vậy cũng hoảng hồn mà nhanh chân chạy thoát, chả một lời xin lỗi hay một sự giúp đỡ. Hiện giờ cũng hơn 6 giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu lặng, xung quanh đây không một bóng người. Jihye cũng vì vụ tai nạn vừa nãy mà khiến cho cô mình mẩy trầy xướt, chân thì đau nhức, cánh tay hơi rướm máu vì cà vào bức tường nhám xừng xuồi, chiếc xe đạp không còn giữ đưojc vẻ đẹp như ban đầu mà trở thành một chiếc xe cà tàng cũ kĩ. Jihye nghĩ rằng cô sẽ ngồi chút xíu để cơn đau qua đi rồi sẽ dắt bộ về, họ Mo cố gắng lê lết đến chỗ nào đó để nghỉ ngơi, vừa gục đầu vừa nhắm đôi mắt mang theo nét mệt mỏi.

" Chị ? "

Một giọng nói vang lên bên tai Jihye, cô cứ nghĩ rằng bản thân nghe lộn cho đến khi tiếng nói đó được tiếp tục

" Tiền bối Mo chị ổn chứ ? còn tỉnh táo không ? "

" H-hả, là em sao..Haerin "

Jihye sau khi phát hiện ra đó không phải là nghe lộn mà thật sự có người nào đó đang hỏi mình thì mới ngước lên nhìn. Khá bất ngờ vì Haerin đang ở đây, cô cứ tưởng em ấy hiện tại đang tập luyện hay bận bịu gì rồi, không ngờ lại gặp Haerin trong tình cảnh này.

" Chị bị nặng quá, sao lại thành ra thế này ?"

" Chị đang chạy xe thì có ông nào đó xỉn rượu chạy ra từ hẻm tông thẳng vào chị, cái thành ra như này "

Jihye như vớ được vàng mà đôi mắt từ mệt mỏi chuyển thành sáng rực, cô cũng lên tiếng giải thích về vụ việc, trong lòng cầu mong rằng em sẽ giúp cô.

" Xe đạp này của chị tháo ra được chứ ? "

" Xe chị tháo được "

" Vậy chị đợi chút, em tháo xe ra rồi xử lý vết thương cho chị "

Đúng như mong muốn của Jihye, Haerin đã giúp cô. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy nhẹ nhõng hơn hẳn, hồi nãy còn lo lắng rằng phải dắt bộ xe về nhà, còn phải xem xét xe có hư không, rồi phải xử lý vết thương nhưng giờ thì đã có người giúp đỡ cô. Jihye càng ngày càng có thiện cảm hơn với họ Kang kia, không còn ác cảm hay suy nghĩ tùm bậy tùm bạ về người ta nữa.

Haerin sau khi tháo toàn bộ chiếc xe xong thì tìm một sợi dây nào đó cột đại nó lại rồi quay qua giúp Jihye xử lý vết thương. Em thấy rằng cô hiện giờ đang rất mệt mỏi, nó được hiện lên trong mắt cô, em có thể cảm nhận được cho dù nãy giờ đôi mắt ấy vẫn cong lên như thường ngày. Haerin lôi ra một đống dụng cụ y tế trong cặp rồi bắt đầu tiến hành sát trùng mấy vết thương quái đản. Ngoài cánh tay rướm máu và có mấy phần cơ co lại cũng như mấy chỗ bị bầm tím thì còn lại Jihye "khá" ổn.

" Lên xe đi, em chở chị về "

Haerin lên tiếng chủ động đòi chở chị về, chắc rằng em suy nghĩ mình đã giúp rồi thì phải giúp cho tới hay họ Kang đây sợ tiền bối "của mình" ở lại nơi thiếu hơi người này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro