bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihye hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày. dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, dậy muộn cũng có là gì. nàng thấy hơi đau đầu, tay xoa hai vầng thái dương rồi nhìn xuống giường, bên dưới là những lon bia lăn lông lốc. à, tối hôm qua nàng có uống bia, với taewoo. anh ta mang bia đến và bảo muốn nói chuyện với jihye. cả hai ngồi cả đêm với nhau, đối với jihye thật sự rất vui.

anh ta bảo sau chia tay có chút tiếc nuối, nhưng chắc jihye cũng thấy mệt mỏi với mối quan hệ nên dừng lại là một quyết định đúng đắn. bảo thì bảo thế chứ nàng chẳng biết taewoo tiếc được bao lâu. uống bia xong anh rời khỏi đó và trở về nhà, không hề có ý định động chạm gì jihye. chán đến nỗi đó luôn sao, jihye chỉ cười khổ sau khi anh đi vì nàng bất lực chẳng biết nên làm gì.

jihye dọn lon cho vào túi, nàng đưa mắt nhìn vào gương, trông gương lại tả tơi quá. hai mắt sưng lên do khóc, tối nào cũng khóc riết giờ nó cũng chẳng sưng nhiều được nữa. jihye luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ nhưng cứ về đêm lại khóc nất lên, nàng nhớ người yêu cũ rất nhiều, rất rất nhiều. trên bàn còn có lọ thuốc an thần với cây dao rọc còn dính chút máu, cây dao cứa lên tay jihye ấy.

ai mà biết được nàng luôn dùng cơn đau thể xác để vùi lấp đi nỗi đau tận đáy lòng chứ.

nàng đem túi rác ra cổng, định vứt đi thì gặp haerin đang ngồi xổm trước nhà. em nghe tiếng mở cổng liền ngước đầu nhìn rồi đứng dậy, chìa tay ra một túi bánh cho jihye.

"em mua đồ ăn sáng cho chị rồi nè."

jihye không biết haerin đã ở đây được bao lâu nhưng nàng vô cùng cảm kích, không ngần ngại mà ôm lấy em vào lòng.

"chị khóc mất haerin aaaa"

"có gì phải khóc đâu. chị bảo thì em mua thôi."

"hả? chị bảo khi nào?"

nàng tròn xoe mắt nhìn haerin, em lấy điện thoại ra đưa lại tin nhắn của nàng tối hôm qua. "mai mua đồ ăn sáng cho tao" cụ thể là vậy, còn caps lock lên nữa. nàng chẳng biết nên nhìn em như thế nào nữa, cũng không biết em đã đợi bao lâu.

"em đợi chị có lâu không?"

"có hai tiếng à."

chữ "à" của haerin nhẹ nhàng quá, nghe muốn xỉu cái đùng. jihye cúi đầu xin lỗi liên tục làm em cười khổ. em cũng bảo cho qua đi, tiện đường lên đồi chơi nên em mới mua được mà.

"hở? em đi đâu?"

"tí em lên đồi chơi." haerin chỉ tay về ngọn đồi trước mặt.

"chị muốn đi nữa."

"cũng được."

jihye nhảy dựng lên kéo haerin vào trong nhà. nàng bảo sẽ đi chuẩn bị nên em cứ ngồi đợi, nàng sẽ nhanh xong ngay thôi.

lần đầu haerin được đến nhà bạn chơi. em ngồi lên sofa, êm ái thiệt chứ. nhà jihye đẹp lắm, gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy, không gian rộng rãi thoáng mát. ở đây có những món mà haerin nghĩ cả đời mình còn chưa mua được. em ước mình giàu hơn một chút, em sẽ mua những gì ba mẹ thích, sẽ trả nợ cho mẹ. nhưng quan trọng là bây giờ phải học thật tốt đã.

suy nghĩ của haerin bị cắt ngang bởi giọng nói của jihye. nàng vừa xong, ăn mặc đơn giản nhưng rất đẹp, áo thun ngắn tay và quần short, đội thêm một cái mũ, nhìn thích con mắt.

"chị đẹp không?"

"đẹp lắm."

"ấy, chị quên lấy ba lô rồi. em lên phòng lấy hộ chị được không, chị còn vào bếp khui bữa sáng em mua cho nữa."

"à vâng."

haerin là một đứa trẻ nghe lời, em gật đầu đi lên phòng jihye xem thử. loanh quanh thì lầu chỉ có một phòng, chắc đó là phòng của nàng ấy. em mở cửa đi vào trong. hương thơm của căn phòng ngay lập tức xộc vào mũi của haerin, thật dễ chịu. phòng jihye rộng chắc cũng gấp hai ba lần phòng em, đầy đủ tiện nghi. mà haerin thì làm gì có thời gian ngắm nghía chỗ này, em phải tìm ba lô của jihye.

chiếc ba lô nằm ở góc giường. haerin đeo lên vai, rồi đập vào mắt em là cây dao rọc với lọ thuốc an thần. em chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn là có liên quan đến taewoo.

bực dọc đi xuống thẳng đến nhà bếp, haerin đập cây dao lên mặt bàn.

"chị có gì để nói về chuyện này không? sao dao lại dính máu, chị làm gì rồi?"

"oái cái đó... sáng chị quên cất mất tiêu, đáng lẽ không nên để em nhìn thấy."

jihye cầm dao vứt vào sọt rác rồi xem như chưa có gì. nàng cho bánh haerin mua vào hộp rồi kéo ba lô cẩn thận bỏ vào. em chẳng biết mình nên nói gì nữa, em thấy nàng như một kẻ điên vậy, điên vì tình, vì một tên không ra gì mà gây hại đến thể xác. em chộp lấy cổ tay nàng đưa lên nhìn, có mấy đường rạch đỏ chót trên đấy.

"nói đi chị đã làm gì vậy hả?"

"em nhìn mà không biết sao. cứ xem đó là một trò đùa đi."

"chị làm thế có giúp ích được gì không mà lại... nhỡ bị nhiễm trùng thì biết làm sao?" haerin kéo tay nàng đến bồn rửa tay rồi xả nước, "đợi em, hộp y tế để đâu?"

"trong cái tủ bên kia."

theo hướng tay của jihye, haerin chạy đi lấy hộp băng cứu thương, mở ra rồi rửa sạch vết thương cho nàng, xong thì băng lại. nàng nhìn sự tận tình của em mà cười khẽ, muốn đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ đang băng bó cổ tay mình, nhưng nàng rút tay lại, nàng không thể làm thế được. xong chuyện, haerin nhìn jihye với vẻ hờn dỗi, nàng nhận ra điều đó ấy chứ.

"chị có bị làm sao đâu."

"có làm sao rồi mới nói à? đúng thật là! sao chị tỉnh bơ vậy hả?"

"chứ không lẽ chị nên hốt hoảng gọi cho em bảo haerin à chị mới rạch tay máu chảy đầm đìa à?"

"tuyệt đối không được làm thế nữa, lần này cũng như lần cuối."

nghe haerin dặn dò làm jihye không nhịn cười nổi, thế là em tuột hứng ngay, "mệt, không nói với chị nữa."

"ah haerinie, em dỗi à?"

nàng níu lấy tay buộc em phải đứng lại, em nhìn nàng, nàng cũng nhìn em bằng đôi mắt long lanh vô số tội. haerin muốn bảo, ờm đáng yêu.

"đừng như thế mà. chị biết sai rồi, chị hứa đây là lần cuối."

"em sẽ kiểm tra tay thường xuyên đấy. cả thuốc an thần cũng đừng động vào nữa."

"chị không ngủ được, haerin qua ngủ với chị nhé? như vậy chị sẽ không cần dùng thuốc, em biết đó, chị luôn chỉ có một mình ở đây." jihye không biết sao mình lại bảo thế, nhưng nàng mong chờ câu trả lời của haerin hơn tất thảy.

"để em xem đã." haerin thở hắt ra một hơi.

"vậy giờ ta đi thôi."

"ok."

cả hai cùng nhau đón xe buýt lên đồi. haerin cuối tuần rãnh lại lên đó chơi, ngồi uống nước ngắm cảnh hoặc ôn bài trên đấy. bình thường thì đi có một mình, giờ có thêm jihye. ngồi trên xe nghe nàng hát hò cũng vui tai.

"bình thường chị không hay đi chơi cuối tuần, nhưng nếu giờ có haerin, chị sẽ bám theo em."

"taewoo không rủ chị đi à?"

đến đây ai cũng im lặng. jihye nhớ lúc mới yêu thì có đó nhưng riết rồi cũng không còn luôn. anh ta bận đi chơi với gái. haerin lại biết mình hỏi chuyện xàm, bất lực xua tay.

"e-em không có ý gì đâu."

"yah kang haerin! từ nay cuối tuần nào tôi cũng sẽ lôi em đi chơi với tôi! cái tên tồi tệ đó bỏ rơi tôi nhiều lắm rồi!"

jihye lay lay người haerin. em gật đầu đồng ý. chỉ cần nàng lạc quan và không động vào những thứ có hại cho sức khỏe thì haerin sẽ dành chủ nhật của mình cho nàng.

một lúc cũng đến chân đồi, với cái bảng to chà bá thì ai mà không biết. jihye ngoắc ngoắc haerin qua tấm bảng rồi giơ điện thoại lên.

"haerin làm một tấm với chị nhé."

"cụ thể là bao nhiêu tấm?" haerin biết jihye sẽ chẳng bao giờ chịu chụp chỉ một tấm.

"nhiều nhiều xíu."

bị em nhìn thấu tâm can khiến jihye lấy làm ngại. hai người chụp cả chục tấm với cái bảng rồi đi theo lối mà từ từ lên đồi.

"tính ra hồi đó chị với cha mẹ cũng hay lên đây chơi."

"em cá là ai cũng từng đến mà. ba mẹ em cũng hay dẫn em lên đây hồi nhỏ lắm."

haerin men theo các bậc thanh mà bước, jihye thì nhảy chân sáo. dọc lối đi là những khóm hoa bên vệ đường, jihye tranh thủ hái một bông rồi cài lên tóc.

"haerinie, bé thấy chị sao nào?"

"khùng."

môi jihye nhếch nhếch lên, không nói nên lời, nàng vung chân đá vào mông haerin. đau lắm chứ đùa, haerin xoa mông, nhăn mặt nhìn jihye đầy hằn học.

"chơi gì ngộ, chơi đả thương người ta?"

"thích đấy."

"chị đúng là ngang ngược."

"lẹ lên đỉnh đồi thôi. chị còn chưa ăn sáng."

"ai mượn nãy giờ không ăn đi."

"em nói một tiếng nữa là cho em lăn xuống đồi luôn nhé."

haerin im re đi theo sau lưng jihye. đi bộ một lúc cũng lên tới đỉnh đồi. haerin đi sang máy bán nước tự động mua một chai nước suối với vài gói bimbim ở cửa hàng gần đó.

em ngồi xuống cạnh jihye đang thưởng thức bữa sáng của mình, hai người nhìn xuống thành phố, ở đây yên bình quá, tránh được sự ồn ào của những tạp âm chốn nhộn nhịp kia. nàng nhìn sang haerin, góc nghiêng của em thật sự xinh đẹp quá đỗi khiến jihye ngây người ra ý, đến khi em vỗ tay một cái bốp mới trở về thực tại.

"yah, làm gì mà đơ ra vậy?"

"có gì đâu. chắc hết pin ý mà."

jihye phẩy phẩy tay rồi lại nhìn về thành phố, "cuối tuần em lên đây làm gì?"

"ba em cuối tuần bận suốt nên em ở nhà có một mình, chán quá nên lên đây, bầu bạn với chủ tiệm tạp hoá kia đó."

chủ tiệm tạp hoá mà haerin nói là một người đàn bà đứng tuổi. hình như bà chỉ có một mình.

"con bác ấy mất hết rồi nên cũng lủi thủi có một mình. chị biết đấy, đôi khi bệnh tật chả là gì cả, nhưng sự cô đơn có thể giết chết con người. thật may khi em còn có ba mẹ bên cạnh em, chứ bác ấy thì chồng con cũng chả còn."

"còn ba mẹ sao..."

jihye thì thầm. phải, nàng cũng sợ cô đơn lắm. khi đối mặt với việc bị bỏ rơi một mình nàng chỉ có thể bật khóc, nàng chẳng biết cách vượt qua thậm chí còn định kết liễu đời mình. jihye có phải ngốc quá không? khi nàng còn có haerin, còn seunghee mà lại nghĩ tới chuyện tự sát bằng thuốc ngủ, nàng còn có mẹ nữa cơ mà. tại sao nàng lại vì một tên chẳng ra gì bỏ rơi rồi tìm đủ mọi cách tra tấn mình cơ chứ?

haerin nhìn sang thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má jihye, em vội tìm trong cặp khăn giấy, đưa sang lau cho nàng.

"chị làm sao vậy?"

"chị không sao đâu."

"đừng khóc, có em đây rồi. chị sẽ chẳng cô đơn đâu."

haerin ôm jihye vào lòng, vỗ vỗ vai nàng trấn an. có dỗ được đâu lại khiến jihye khóc to hơn. đúng là ngộ ghê, chuyện taewoo quát hôm trước không khóc mà giờ tự nhiên khóc tỉnh bơ vì chuyện gì đó mà haerin còn chẳng rõ nữa, lại còn khóc nhiều. nhưng em cũng đâu có biết được chỉ khi thật an tâm với ai đó nàng mới cho họ thấy được cảm xúc thật của mình, những gì mình che giấu dưới nụ cười của bản thân. haerin đối tốt với jihye như vậy làm nàng thật sự cảm kích vô cùng.

"đừng khóc. chúng ta vào nhà bác nấu cơm nha."

"nấu cơm hả?"

"chị biết nấu không?"

"..."

cái lắc đầu của jihye làm cho haerin cười khổ. em gật đầu đáp lại, rồi em sẽ chỉ cho nàng nấu ăn.

bà bác kim đón thêm được một vị khách mới vô cùng mừng rỡ. hai người chào hỏi rồi giới thiệu đôi chút còn haerin thì xuống bếp coi có gì nấu. hôm nay ăn canh kim chi cải thảo với cá kho có vẻ sẽ ngon lắm đây. jihye cũng xoăn tay áo đi xuống bếp, cầm cây dao xoay xoay mấy vòng như mấy cô giang hồ vậy.

"bỏ xuống má ơi nguy hiểm chết người."

"cây dao này cầm vui tay lắm đó trời."

"bỏ cây dao xuống và qua đây giúp em một tay."

jihye nghe lời giắt cây dao về chỗ cũ đi qua xem haerin bảo làm gì. em dạy nàng cách cắt cải thảo rồi đem rửa, việc cắt thịt sẽ là của em. cả hai bắt đầu vào công cuộc ngâm kim chi một lúc và đi kho cá.

mỗi ngày đều có xe lương thực chạy qua đồi theo đường dành cho xe chạy nên đương nhiên chuyện mua đồ nấu cũng không phải khó khăn. cứ cách haerin cũng mang đồ ăn lên cho bà, đến chủ nhật lại lên chơi thế này nè cũng đỡ được nhiều cho bà lắm.

cả hai loay hoay một lúc trong bếp cuối cùng cũng xong. jihye mở nắp nồi canh, khói hay nghi ngút làm nàng ho như được mùa. haerin quạt quạt cho khói bay đi, khói của canh kim chi nên hơi cay. em múc thử một muỗng, thổi phù phù cho nó đỡ nóng rồi đưa qua miệng nàng.

"thử đi."

"sao em không thử?"

"em thử quen rồi. được hôm nay chị ở đây, thử đi rồi nói em xem thấy thế nào."

jihye húp một miếng, nhắm mắt lại rồi cảm nhận. ngon, nàng giơ ngón cái ra trước mặt haerin gật đầu lia lịa.

"ngon số dzách!"

"thế cơ à?"

"đúng. đồ haerin nấu ngon quá trời."

"em cảm ơn."

xong haerin dọn mâm cơm đem ra bàn chỗ bà đang ngồi nghỉ mệt. cuối tuần nhiều người lên đồi chơi lắm với có cả một cái resort gần đây nên tụi nhỏ hay qua mua bánh, bán tới bán lui đi qua đi lại nên bà cũng mau mệt.

"chúc cả nhà ngon miệng."

jihye vỗ tay, em nhìn nàng rồi khẽ cười. lúc nào cũng tươi tắn như ánh mặt trời vậy. bà kim chưa chỉ ngồi nhìn hai đứa chứ không ăn, đến khi haerin phát hiện ra rồi dừng đũa, jihye cũng dừng theo.

"sao bác không ăn vậy? cơm hôm nay cháu nấu không ngon ạ?"

"đâu có. bác muốn nhìn hai đứa ăn cái đã."

"thôi bác, đừng có ngồi nhìn miệng như vậy. bác làm cháu ngại lắm ý."

haerin suýt phụt cười nhưng cũng kìm nén. bà kim gắp cho jihye một miếng thịt rồi cười.

"bác nhìn miệng cũng được, ít nhất là bác thấy haerin hạnh phúc."

"cháu hạnh phúc ạ...?"

"không phải thế sao. bác thấy haerin ăn cơm với jihye rất vui, bình thường nó đến đây có một mình, bác thấy nó hơi buồn mà nay nó tươi hẳn đó."

"à... vâng..." haerin ngại không nói nên lời nào.

"còn jihye ấy, cháu thật tốt bụng khi kết bạn với haerin. nó vốn bị cô lập ở trường như cháu mở lòng làm bác vui lắm. bác thấy cháu là người tốt nên bác cũng mong tình bạn của hai đứa sẽ lâu dài."

tình bạn của cả hai, haerin nghĩ đến nó, trong lòng thấy không vui mấy. trên đời em đã gặp biết bao nhiêu người như nàng, cũng đã từng gặp người đồng tính nhưng duy chỉ có jihye lại khiến tim em đập rộn ràng mỗi lần gặp mặt, mỗi lần bên nàng đều là mỗi lần vui. haerin đã từng nghĩ mình động lòng với jihye, và nó là sự thật. nhưng ranh giới giữa hai người luôn chỉ dừng ở mức bạn bè, câu nói của bà kim làm em có chút nhói.

"thôi ăn đi mọi người không lại nguội mất."

jihye lên tiếng đánh tan suy nghĩ trong đầu haerin. em lại tập trung vào việc ăn uống của mình, ăn trước đã, hơi đầu mà lo suy nghĩ.

.

cả hai xuống chân đồi lúc xế chiều. ăn cơm xong được bà kim kể chuyện cho nghe làm jihye rất thích thú, những câu chuyện đó haerin đã nghe đến thuộc lòng, nhưng lần nào cũng vậy, cũng cuốn hút lắm. chỉ là truyền thuyết đô thị tại nơi đây thôi mà.

"không ngờ hôm nay chị lại vui đến vậy. chủ nhật tuần sau đi tiếp thôi, thích quá."

"chị thích à?"

"đúng rồi. nghe bác kim nói chuyện rất vui đó, với trêu mấy đứa nhỏ qua mua bánh cũng vui lắm luôn. haerinnie cũng hay làm thế hả?"

"đâu có. em chỉ nghe kể chuyện rồi phụ bán hàng hay đọc sách đồ thôi chứ doạ trẻ con em đâu có biết. chỉ có jihye mới giỏi hù doạ đấy, như đứa con nít quỷ trong thân hình người lớn."

"em nói gì, nói lại chị nghe xem nào!"

jihye huých vào vai haerin một cái làm em ngã phịch xuống đường. sáng giờ hai lần bị jihye đánh đấm không thương tiếc, một khía cạnh mới của nàng mà haerin mới biết đó.

"yếu xìu."

"kệ em đi à."

xe buýt cũng vừa tới. hai người lên xe, jihye chọn ghế gần cửa sổ để haerin ngồi ngoài. nàng ngáp dài một hơi, chắc buồn ngủ. trưa giờ chọc tụi nhỏ xong cười hả hê rồi ngồi nghe truyền thuyết đô thị có ngủ được lúc nào đâu. haerin còn nhớ lúc sáng có thấy jihye đem bia ra vứt, chắc còn dư âm.

cũng không ngoài dự đoán, xe chạy được một lúc thì jihye đã gục lên vai haerin ngủ rồi. được nàng tựa lên vai cảm giác thật lạ lẫm, chưa ai làm thế với haerin, gần gũi em cũng chưa có bao giờ nhưng được thế này làm em có chút bỡ ngỡ. người bạn này của em cứ khiến em phải rung động, nhưng nếu có tình cảm với nàng haerin cũng sẽ vùi lấp nó, vì em không muốn vì tình yêu mà mất đi tình bạn này, nàng sẽ không chấp nhận được em mất.

"kang..."

jihye bất ngờ lên tiếng, khẽ thật khẽ. haerin cố gắng nghe hết mức có thể. chắc là nói mớ.

"kang taewoo... em nhớ anh."

đấy. chính là lí do mà haerin nên để tình cảm của mình cuốn theo chiều gió hoặc bị vùi lấp bởi một tảng đá to thật to đi. nàng còn yêu anh ấy, sự xuất hiện của em đơn giản chỉ khiến nàng vui vẻ hơn thôi chứ người trong lòng nàng mãi mãi chỉ là kang taewoo.

"dậy đi. đến nhà rồi."

jihye giật mình tỉnh giấc, cùng haerin xuống xe. em gãi gãi má, cũng định nói lời tạm biệt mà thấy nàng cứ như muốn nói gì đó vậy.

"cảm ơn em vì hôm nay, chị đã vui lắm."

"vâng."

"thế thôi. em về cẩn thận."

"dạ."

haerin lủi thủi quay lưng đi về nhà. jihye đợi bóng em khuất dần mới quay vào trong nhà mình. điện thoại chợt hiện lên thông báo, tin nhắn từ seunghee.

"thế em có thích con bé không?"

jihye đọc qua rồi tắt máy.

nàng thừa nhận, có đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro