I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mọi chi chi tiết trong fanfic này hoàn toàn do tác giả tưởng tượng ra, xin vui lòng đọc với một trái tim rộng mở.

1.

Đó là vào một ngày đông rét lạnh, khi Pham Hanni tìm thấy Kang Haerin phía sau góc tường, ho khan và nôn ra những cánh hoa trắng muốt xen lẫn máu tươi.

Có trời mới biết nàng đã hoảng loạn đến mức nào khi chứng kiến cảnh tượng ấy, và nàng gần như chết lặng đi khi nghe bác sĩ nhỏ nhẹ thông báo rằng bệnh của Haerin, cái cuống hoa trong lồng ngực em, có lẽ đã bắt đầu mọc lên được hơn một tháng rồi.

Một tháng lại dài đến như thế!

Em đã rất cố gắng để giấu nó đi sao?

Tất cả mọi người, không có ngoại lệ, đều kinh ngạc khi biết chuyện này, rằng Kang Haerin đang cố giấu một đóa hoa tương tư trong lồng ngực.

Trời ơi, con bé mới mười bảy tuổi!

Min Heejin thậm chí còn hét lớn lên như thế ở giữa bệnh viện.

Không một ai biết được chủ nhân thực sự của đóa hoa ấy, kẻ đã khiến Haerin yêu đến tuyệt vọng, rốt cuộc là ai.

Kang Haerin thẫn thờ bên giường bệnh. Jihye, hiếm thấy lộ ra vẻ u buồn lạnh lẽo, chỉ lặng lẽ nhìn em. Hyein và Hanni lo lắng cho em đến độ bật khóc, còn Minji nghiêm mặt, nửa đau đớn nửa tức giận, có lẽ vì từ khi nhập viện đến giờ, ngoài câu xin lỗi ra, em còn không hé lấy một chữ.
"Là ai?" Minji bất lực hỏi một lần nữa, tiếng hỏi nhỏ nhẹ đến mức hóa thành luồng hơi tan vào bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện.

"Chị nói đi, bọn em có thể giúp chị mà." Hyein nức nở cầu xin. Ngực em quặn lên từng hồi khi nhìn Haerin im lặng. Em không hề nhận ra sự khác lạ của chị mình đến tận hôm nay, khi được chị Hanni gọi điện bảo rằng em nên đến bệnh viện, và điều đó khiến em tự trách, tựa như một nửa chuyện này là lỗi của em vậy.

Đáp lại, một giọt lệ nơi đáy mắt Haerin lăn dần xuống, nhẹ nhàng đáp lên tấm chăn của bệnh viện.

Em nhìn lướt qua mặt mọi người một lượt, rồi dừng lại ở đôi mắt nghiêm nghị của Minji. Em chỉ đơn giản là không thể nói ra được.

Mo Jihye dường như không chống cự nổi nữa, mạnh bạo xô cửa bước ra ngoài.

Khi nãy, cả bọn đều nghe bác sĩ nói, chỉ có hai cách chữa căn bệnh này thôi, một là, em cảm nhận được người kia cũng yêu em, yêu theo kiểu lứa đôi ấy, nếu không có khả năng đó, em sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. 

Hanahaki không giết ai bao giờ, chỉ là nếu không chữa trị sớm, em sẽ không bao giờ hát được nữa.

"Ôi, bệnh không chết nên không cưỡng ép phẫu thuật được à? Cái luật quái quỷ gì đấy?" 

Mo Jihye vô tình nghe thấy tiếng giám đốc hét vào mặt bác sĩ đang vọng lại từ xa, nàng thở dài. Có vẻ như việc cắt bỏ cuống hoa cần phải có sự đồng ý từ chính Haerin.

Khi bạn mắc phải cái căn bệnh quái quỷ này, thứ bào mòn bạn chỉ có tâm trí bạn mà thôi. Đa số bệnh nhân giằng co không muốn phẫu thuật cho đến phút cuối cùng, đều là vì nếu phải cắt đi cuống hoa tương tư ấy, bạn sẽ vĩnh viễn không, không bao giờ còn có thể nảy sinh tình cảm với người kia nữa.

Haerin, em cũng vậy sao?

Mo Jihye lắc đầu, không hiểu, tại sao phải bấu víu lấy một thứ tình cảm tuyệt vọng đến tàn nhẫn như vậy, tại sao, phải cố chấp níu lấy một hơi ấm không bao giờ thuộc về mình?

Mọi người lục tục đi về vì phải nghỉ ngơi lấy sức giữa những lịch trình dày đặc cho đợt comeback sắp tới, để lại khoảng lặng trống trơn nơi phòng bệnh.

Em nhìn những cánh hoa lẫn máu trên khăn tay, nhớ về khi nãy, người ấy - Kim Minji, cùng chị Hanni mà em yêu mến nhất, mười ngón tay đan vào nhau rời khỏi phòng bệnh.

Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi, dịu dàng như một chiếc chăn bông, như ngón tay ai đó lướt ngang gò má, như một cái vén tóc giữa phố đông, như một giọng nói trầm ấm, chất chứa sức sống và tình cảm của thiếu nữ mười tám tuổi.

Nhưng khi tuyết thật sự đáp lên da rồi, chỉ còn sót lại trên đó cảm giác lạnh buốt mà thôi.

Em xoa xoa đôi bàn tay đau nhức hết cả vì lạnh, lại thấy Mo Jihye đẩy cửa đi vào phòng.

"Chị chưa về sao?"

Em hỏi, trong đôi mắt long lanh ánh lên một tia mừng rỡ khó thấy. Mo Jihye vậy mà lại chưa về!

Mo Jihye không trả lời, chỉ lạnh lùng nắm lấy tay em, nàng nuốt nước bọt, Haerin hơi hoảng loạn. Mo Jihye như thế này trông thật lạ lẫm, một chị Jihye em chưa từng biết đến khiến em có cảm giác như chính mình đang chìm trong cơn ác mộng dài lê thê, khi đang bị cuốn chặt bởi gió và tuyết, lại bất ngờ được vây lấy bởi một chiếc khăn len.

"Chị biết,

Haerin à.

Chị biết em yêu chị Minji."

2.

Kang Haerin và Kim Minji, là hai sự tồn tại vừa tương đồng, vừa tương phản với nhau, vậy nên thật dễ dàng trở nên thân thiết.

Mà dần dần, Kim Minji trong mắt Haerin mới lớn, ngày càng trở nên thật... đặc biệt.

Ngày ấy trong phòng tập, nhễ nhại mồ hôi, trước khi cả bọn đi quay MV Hybe Boy vài ngày, cả đám đã cùng nhau tám chuyện về kịch bản các MV mà họ nhận được từ tay giám đốc.

"Ôi trời, Kim Minji thích thầm cậu bạn cùng trường!" - Pham Hanni sau một hồi im lặng nghiên cứu, thốt lên rồi cười nắc nẻ - "Thật đáng yêu!"

"Ôi, tớ lại không thích người nào khác yêu thầm tớ đâu nhé, cảm giác sẽ hơi phiền đấy."

Những lời nói vô ý này, đọng lại trong tâm trí Haerin mãi về sau.

3. 

Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh khó chịu đến mức, Kang Haerin cho rằng, nó khiến em gặp ảo giác.

Nhìn xuống đôi tay đang dìu tay em thật chặt, câu nói của Mo Jihye như trôi tuột ra phía sau đầu em, chỉ lưu lại một từ.

Minji.

Minji? Tại sao chị ấy lại nhắc đến chị Minji?

Đôi đồng tử mờ mịt phản ánh tinh thần em đang không mấy tỉnh táo. Phải chăng em nghe lầm? Đáng lẽ sẽ không ai biết! Không một ai nên biết!

"Không có!" - Kang Haerin gần như hét lên, tuy chối, nhưng sự hoảng loạn ấy đã phản bội em, khiến em không còn đủ sức để chơi trò đấu trí giằng co. Em cố hết sức đẩy Mo Jihye ra xa nhưng vô vọng, cánh tay chằng chịt vết kim đâm dễ dàng bị Mo Jihye bắt lấy, ấn mạnh xuống giường.

"Chị ấy sẽ không yêu em. Cách tốt nhất bây giờ là làm phẫu thuật."

"Em không muốn." - Kang Haerin không thể chống cự, chỉ còn có thể mở to mắt nhìn Mo Jihye ấn tay mình xuống. Nàng gần như ngồi lên người Haerin.

Mo Jihye nhìn em ngoan cố chơi đùa với sức khoẻ và sự nghiệp của chính mình, tức giận đến bật cười.

"Kang Haerin, hình như em chưa hiểu vấn đề." Mo Jihye lạnh giọng.

"Em nghĩ chấp nhận giữ lại đoá hoa ấy, huỷ hoại giọng hát, và rút lui khỏi nhóm nhạc, sống dặt dẹo phần đời còn lại và tình yêu đơn phương ngu ngốc ấy chiếm trọn tâm trí là đúng sao?"

Kang Haerin bị Mo Jihye đè dưới thân, như con thú nhỏ run rẩy mặc người bắt nạt, giãy giụa đến phát khóc vẫn không thể thoát.

"Nếu em rút khỏi đội hình, Newjeans sẽ ra sao? Kim Minji và bọn tôi sẽ bị tổn hại biết bao nhiêu. Em biết mà, phải không? Giám đốc đã đấu tranh đến cùng chỉ để cho chúng ta được ra mắt. Đừng ấu trĩ như thế! Em phải làm phẫu thuật, nếu em không đồng ý, vậy thì cứ chờ đợi đón nhận sự ghét bỏ từ Kim Minji đi!"

Tiếng tuyết rơi cũng có thể lớn đến như vậy. Tai Kang Haerin ù đi, em đã luôn biết như thế. Haerin tủi thân, em thật ra cũng chẳng ngoan cố đến độ như Jihye vừa nói.

Chỉ là một ý niệm muốn bấu víu, nhưng Mo Jihye lại thốt ra những lời nhẫn tâm đến vậy. Em đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.

Một lúc lâu sau, Kang Haerin đã thôi giãy giụa, Mo Jihye cũng buông em ra, em như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ thấy em vươn tay đến đầu giường cầm lấy điện thoại, lướt nhanh qua nhiều cái tên trong danh bạ rồi ấn gọi cho một người.

"Giám đốc, cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa."

Mo Jihye đi ra đến cửa, ngoái đầu nhìn Haerin cô đơn trên giường bệnh, đang nằm xoay lưng về phía nàng.

Khi tay nàng đặt lên tay nắm cửa, nàng nghe em gọi mình, "Chị Jihye".

Em lí nhí. "Em ghét chị."

Ghét chị lạnh lùng với em đến như vậy.

4.

Nàng luôn nhìn thấy.

Khi người kia tiến lại gần bên em, vuốt tóc em ra sau tai, cười với em một cái, tai em sẽ đỏ ửng lên.

Những nụ cười sung sướng vụng trộm sau hàng đống tương tác, cãi nhau vụn vặt với người kia, ở một góc nhỏ khi em ngỡ rằng không một ai chú ý đến mình.

Yêu thương, sùng bái, tràn đầy không thể giấu.

Mo Jihye từng ghen ghét đến phát điên.

Nhưng khi mảnh tình trong tim Kang Haerin vỡ nát thành nghìn mảnh vụn, trái tim nàng cũng vô thức bị bóp nghẹt theo. Mười hai giờ đêm, Kang Haerin lấy lý do còn chưa nhuần nhuyễn vũ đạo mà xin ở lại công ty, lén lút bấu vào bức tường trong góc nhỏ của phòng tập, khóc nấc, mà nàng, Mo Jihye, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nấp phía ngoài cửa, chỉ để khóc cùng em, đúng, chỉ để khóc, lặng lẽ khóc, linh hồn vì em mà trôi đi một nửa.

Khi nghe thấy từng tiếng thút thít của đứa trẻ thường ngày thích tỏ vẻ lạnh lùng ấy vang vọng giữa màn đêm đen sâu thẳm.

Nàng đúng là không thể làm gì khác hơn.

Kang Haerin vụn vỡ, Mo Jihye theo em, nát lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro