giáo sư sợ vợ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danielle phát hiện ra một tật xấu mới của haerin sau khi đi làm, chính là lười ăn

giáo sư dẫn bạn nhỏ đi ăn lẩu ở quán cô từng rất thích ăn, thích đến nỗi mỗi tuần phải vòi vĩnh nàng đi ăn một hai lần, còn bây giờ thì.... hình như cô còn chưa đụng đũa được 5 lần

" bạn nhỏ, không hợp khẩu vị hả?"

" em no rồi, không ăn nữa"- haerin lắc đầu một cái, chán nản ngồi lướt điện thoại

" em còn chưa ăn miếng thịt nào"- danielle đau lòng muốn chết, từng chút dỗ dành haerin ăn thêm

" không ăn nữa, đầy bụng rồi"

" có phải bụng lại khó chịu rồi không?"

haerin tích cực lắc đầu, khẩu vị cô dạo này nhạt miệng, dù ăn cũng chỉ sơ sài động vài miếng, danielle cảm nhận quả không sai, sợ rằng nếu để cô ở ngoài vài tháng nữa, sẽ thành quả đào khô không sức sống

" haerin, ra ngoài ở rồi đừng kén ăn quá, cũng đừng uống nhiều cà phê. ở nhà em kén ăn một chút, chị sẽ cố gắng chiều em"

haerin nghe được lời này, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng cay xè, cô tiến tới xà vào lòng danielle như đứa trẻ, hoá thành con mèo con uỷ khuất, bắt đầu ríu rít kể lể

" vợ, em cũng muốn ăn ngon một chút. nhưng bị chị chiều quá, ra ngoài cái gì cũng không hợp khẩu vị. em sẽ ngoan, sẽ cố gắng ăn nhiều hơn, không kén ăn nữa"- haerin càng kể càng khóc to, giờ phút này chỉ muốn mau chóng được ôm vào lòng vuốt ve

" đừng khóc, bạn nhỏ này sao dễ khóc đến vậy?"- danielle dở khóc dở cười nhìn người trong lòng, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành

" em.. em ra ngoài, người ta bắt nạt, em không khóc. nhưng có chị bên cạnh, em cảm thấy, cái gì cũng có thể khiến em đau lòng, sau đó muốn về ôm chị để được đỗ dành"

haerin đem gương mặt mình chôn sâu vào áo cổ lọ của nàng, mặc kệ nàng đang ân cần lau nước mắt cho mình mà quấn lấy như con lười, thi thoảng lại chu môi vòi vĩnh nàng một cái hôn nhẹ trên mặt

" được rồi, về kí túc xá thôi "- haerin bám lấy nàng không buông, làm nàng khổ sở vừa trả tiền vừa phải đỡ lấy con mèo trên thân mình

danielle thả cô ở cổng kí túc xá, trên tay haerin túi lớn túi nhỏ đều là đồ ăn tốt cho sức khoẻ nàng chuẩn bị sẵn, trên cổ được cẩn thận đắp lên một lớp khăn len, trời tối muộn nhiệt độ giảm sút, nàng không muốn cô trở bệnh ở nơi này

" ôm một cái"- haerin trên tay một đống đồ, nhất quyết hạ xuống đất để ôm lấy vợ mình

danielle thoả hiệp, tiến tới ôm lấy cô, trước khi đi vụng trộm hôn một cái lên môi, rồi chỉnh lại khăn quàng cổ và áo khoác cho cô

" đi lên đi nào"

kang haerin lưu luyến không muốn rời đi, cuối cùng trong bộ độ dày cộm như con gấu xoè bàn tay ra cầm một đống đồ rồi lạch bạch bước vào kí túc xá, danielle cứ đứng đấy một hồi lâu, chờ bóng người kia khuất đến không thấy dấu vết mới mang một cỗi lạnh lẽo tiến lên xe hơi

___

vì sinh viên năm cuối đi thực tập, giảng viên bọn họ có một khoảng thời gian tương đối rảnh rỗi, vì thế quyết định tối nay đi ăn

danielle marsh - người thường xuyên trốn khỏi các buổi tụ tập với lý do " bạn nhỏ nhà tôi cần có người nấu cơm", hôm nay không có lý do trốn tránh, bị một đám giảng viên lôi kéo đi ăn

bọn họ chia nhau ngồi thành 1 dãy bàn hình chữ nhật, danielle hiển nhiên bị nhồi vào vị trí trung tâm

mọi người bảo rằng, mời giảng viên marsh đi ăn còn khó hơn hái sao trên trời, hôm nay có cơ hội, nhất quyết phải cho danielle ăn no rượu

chờ món ăn ra, mọi người bắt đầu vào tiệc

danielle hôm nay là nhân vật chính, cứ gắp 1 đũa lại uống thêm một chén, chừng 30 phút sau, mặt nàng đã đỏ bừng lên, áo sơ mi cũng đã bắt đầu mở cúc thứ nhất

toàn bộ giảng viên đại học A bọn họ đều có một điều rất thắc mắc: có phải người nhà danielle marsh rất ghê gớm, nên nàng mới không bao giờ đi uống rượu?

vậy nên một giảng viên ngang tuổi nàng, tiến tới cầm theo chén rượu quyết tâm dò hỏi

" giáo sư marsh, người nhà cô quản chặt lắm hả?"- " người nhà" ở đây chỉ nửa kia của giáo sư

" không có, bạn nhỏ ở nhà bận ham chơi, không rảnh rỗi quản lý tôi. là tôi bận đi quản lý em ấy"- danielle dù say nhưng vẫn trả lời chắc nịch

" nghe là thấy giáo sư marsh là nóc nhà, chắc chắn không sợ vợ"- mọi người nghe xong câu trả lời kia vỡ lên cười, còn ngầm khẳng định nàng là người có quyền uy trong nhà

" tôi quản lý em ấy, nhưng em ấy có quyền trên tôi, em ấy bảo 1 tôi không dám cãi 2"

" vậy nên từ trước đến giờ thất lễ với mọi người, bạn nhỏ nhà tôi phải ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, đồ ăn phải do tôi nấu em ấy mới chịu ăn"

mọi người ồ ạt kêu lên : " người nhà giáo sư marsh thật khó chiều~"

" tôi chiều em ấy là được rồi"

..... được rồi, đấu không lại danielle marsh đâu haha....

danielle lấy lại vẻ đúng đắn hàng ngày, chủ đề xoay quanh nàng cũng không còn được đề cập đến nữa

được một lúc, điện thoại trên bàn của nàng reo lên

" giáo sư marsh, có cần tắt chuông điện thoại không?"

lúc này danielle mệt đến nỗi không thể dậy nổi, hé mắt để thấy dòng tên trên thanh thông báo cuộc gọi nhỡ, lắc đầu với người vừa hỏi với hàm ý không cần rồi cầm lấy điện thoại

" ngại quá, bạn nhỏ nhà tôi gọi điện tới rồi"

nàng căn bản đứng không vững nổi nữa, khó khăn lắm mới tiến ra được ngoài cửa quán rượu, dựa lưng vào tường rồi gọi lại cho bên kia

" vợ, sao hôm nay gọi không bắt máy vậy?"

" xin lỗi, tối nay mọi người rủ nhau đi ăn, mệt quá không nghe thấy chuông điện thoại. đi làm có mệt không?"- giọng khi có cồn vào trầm đến mê người, qua loại điện thoại rót thẳng vào tai haerin khiến cô không gặp cũng ngại

" không mệt, chị uống rượu hả?"

" ừm, uống một chút, mọi người lúc ăn hỏi rất nhiều về em"

" vậy chị nói em nghe xem"- kang haerin vui vẻ tắt máy tính, tiến lại giường háo hứng chờ nghe câu chuyện của các giảng viên về mình

" mọi người bảo chắc người thường em quản chị kĩ lắm, nên mới không cho chị đi uống rượu"

haerin bên đầu dây kia kêu nhẹ lên một tiếng, mang tội cho cô quá, cô còn chưa nghe nàng bảo về mấy vụ ăn uống này bao giờ

" chị bảo em không rảnh, chỉ có chị đi quản em"

haerin lại cười hihi haha, bảo nàng là một bà già khó tính suốt ngày càu nhàu cô

" sau đó lại bảo chị không sợ vợ"

" chị trả lời sao?"- nghe đến đây mới thực sự thú vị

" chị bảo em có quyền hơn chị, em nói đúng chị sẽ không nói sai"

" giáo sư marsh lại thừa nhận sợ em sao?"- haerin vui vẻ trêu chọc nàng

" đúng vậy chị rất nghe lời em, cũng rất yêu thương em,nên em cũng phải yêu thương chị"- danielle marsh mơ hồ say đến thần kinh cũng nhũn, không hiểu bản thân đang làm nũng điều gì

" đang làm nũng với em hả?"- haerin buồn cười không nhịn nổi, người này khi say đáng yêu quá

" chê cười chị?"

" em cũng yêu giáo sư marsh của em nhất, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro