1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  thức dậy trong căn phòng trọ chật hẹp với đống đồ đạc vứt bừa bãi trên sàn, tôi trống rỗng, thật sự là trống rỗng. thất nghiệp mấy năm nay chẳng bữa cơm nào tôi ăn uống ra hồn. chỉ biết tự cười bản thân sao mà nghị lực quá, vậy mà cũng sống vật vờ qua ngày cho nổi. tôi sinh ra trong gia đình đổ vỡ, cha ngoại tình bỏ mẹ con tôi từ năm tôi lên 8, mẹ thì tối ngày cờ bạc, đâm đầu vào thú vui may rủi. gia sản tiêu tán cũng từ thói ham mê đỏ đen, cá cược của bà mà ra. tôi bỏ nhà, nghỉ học làm thêm từ năm 16 tuổi. học đủ mọi nghề để kiếm kế si nhai, nhưng rồi cũng vì học vấn chưa nổi bằng phổ thông nên lận đận mãi. tôi không có bạn bè, cũng chẳng có người thân nơi đây. bên nội ngoại họ ghét tôi lắm, ghét cay ghét đắng mới phải. nghĩ đi nghĩ lại, dẫu sao tôi vẫn phải sống. tôi còn đứa em gái kém tôi 5 tuổi sống dưới miền quê với ông ngoại, cũng là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất luôn chở che bảo vệ chị em chúng tôi. tôi giấu ngoại chuyện mình bỏ nhà, bỏ học, vẫn luôn đóng kịch là đứa cháu ngoan ngoãn được sống trong gia định hạnh phúc đủ đầy với ông qua dòng thư tay được gửi về qua bưu điện. chỉ ngày mai thôi, tôi được gặp ông và em gái rồi. chị hàng xóm hanni dưới quê sẽ lên đón tôi về, chị chán ghét cảnh tôi chỉ biết than thở cuộc sống tẻ nhạt chốn thành thị phồn hoa.

  hôm sau chị hanni đã chờ tôi từ sớm với con xe ba gác. tôi trả tiền phòng, cầm theo chiếc túi xách nặng đầy đồ đạc không nhẹ nhàng mà vứt thẳng lên xe. hanni cũng chẳng nán lại lâu, chờ tôi vừa lên ghế ngồi, chị liền phóng xe đi. tôi nhìn ngắm mọi thứ, buông lời tạm biệt gyeongsang - nơi chồn vùi những khổ đau bất hạnh. đi một quãng đường dài từ sớm đến gần chiều tà, chiếc xe dừng lại tại một làng chài nhỏ ven biển.

"tới nơi rồi"

  tôi xuống xe, bước đi chậm rãi theo chị và nhìn xuống vệt nắng còn in trên dấu chân. trên đường đi chị kể tôi nhiều lắm. kể về chị minji hàng xóm ngày nào nay đã lớn cao hơn chị một cái đầu, về chuyện hyein em gái tôi mới lớn đã biết thích, biết tương tư cậu bạn nhà bên,...toàn là chuyện về những người thân thương ngày nhỏ khiến tôi càng muốn đặt chân lên miền quê này hơn. hanni dẫn tôi đến nhà ông nội. ông thấy tôi thì mừng lắm, nào đâu ngờ được tôi sẽ về lại nơi đây. nhóc hyein cũng hí hửng mà ra nghênh đón. công nhận bọn trẻ lớn nhanh thật, con bé cao ngang bằng tôi chứ chẳng đùa. mải nói chuyện, tâm sự đâu đó hoàng hôn cũng đã đổ xuống biển khơi. tôi chẳng kịp thay quần áo, hyein liền kéo tay tới bên bờ biển

"chị danielle mà không ngắm mặt trời lặn ở đây là tiếc lắm đó"

minji và hanni từ đâu cũng xen vào

"đúng đấy!"

   chị minji quả thật rất cao như lời hanni nói. mọi người đều thật khác, xem ra ai cũng lớn cả rồi. nói là ra ngắm hoàng hôn nhưng chúng tôi chỉ ngồi tám chuyện với nhau. trời đằng đông mới đỏ ửng vì mặt trời đang lăn xuống giờ cũng dần tối, tôi bảo nên về thôi.

   bước đi trên nền cát mịn, gió hè cứ thổi từng cơn mắt dịu làm hồn tôi cũng êm ả theo. ngay thời khác ấy, khi mà tôi nghĩ cả đời có thể sống yên bình nơi đây, em lướt qua tôi trong làn gió chiều không mấy ảm đạm. mái tóc đen dài buông xõa của em ôm lấy gương mặt nhỏ, đôi mắt mèo trong veo nhìn tôi. như một chú mèo hoang nhìn loài người mà không chút lay động, tôi cuốn vào trong đôi mắt em, chẳng phải trúng chất gây nghiện nhưng lại tê dại đến lạ thuờng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro