6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bị ông ngoại giam trong phòng đã 1 tuần nay, vậy nhưng tin về tôi và em vẫn được chuyền tai chưa dứt. nghĩ đến em, tôi lại quặn lòng. kang haerin bé nhỏ trước giờ chưa từng được cảm nhận hơi ấm. ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm đã bị người đời, lẽ đời dập tắt không thuơng tiếc. mấy ai hiểu cho nỗi lòng tôi, mấy ai thấu cái khổ đau em phải trải. bọn họ chỉ là những kẻ bên lề chỉ biết buông lời chua chát, đắng cay, reo rắc cái tư tưởng mục rỗng về một tình yêu hoàn mĩ chỉ xuất phát từ người đàn ông và phụ nữ. lối suy nghĩ cổ hủ và hẹp hòi đã trói chặt tôi cùng em lại, chúng là xiềng xích mà cả đời này tôi muốn sống phải tìm cách phá vỡ.
thế rồi danielle này cũng dám làm liều, tôi trốn ra ngoài lúc hyein đưa cơm với lí do đi vệ sinh và miễn nhiên con bé chẳng thể lon ton theo tôi đến chỗ giải quyết nỗi buồn được. tôi cứ thế chạy, chỉ trách chẳng chạy qua với em được ngay. tôi trốn trong một hang đá nhỏ hẹp cách xa làng chài, ngồi chờ đợi đến khi màn đêm hoàn toàn bao trùm lấy biển cả. tôi ngủ quên trên những phiến đá và khi thức dậy đồng hồ trong tay đã chỉ gần 1 giờ sáng. tôi đến nhà em, đôi chân mỏi rã rời khụy xuống sau nhà. căn nhà em xập xệ hơn nhà tôi nhiều, chỉ được lợp bằng lá cây, lá cọ, có lớp tôn ngăn giữa hai bên. tôi nhìn qua cửa sổ, kang hyuk chắc chắn đang ngủ say mới dám bén mảng vào bên trong. thấy em nằm rạp trên đất, tôi chẳng thể kìm lòng mà cõng em trên lưng mình, rón rén từng bước tiến ra. haerin có vẻ rất mệt, em ngủ say và tôi cũng không muốn đánh thức em dậy. tôi muốn đưa em ra trạm xe lửa, nằm đợi tới sáng sẽ mua vé và đưa em chạy trốn khỏi nơi đây. nhưng nhìn vết thuơng của em như vậy, tôi lại không đành lòng để em ngủ ngoài trời mà đưa em về lại hang đá. em mở mắt nhìn tôi, đồng tử có chút giãn nở

"sao chị lại ở đây ? cha em mà biết chắc chắn sẽ bắt nhốt đấy"
"em mệt rồi, nghỉ đi"
"chị trả lời em"

"thoát khỏi nơi này cùng chị, em chịu không"

haerin không đáp, em tựa đầu vào vai tôi thở hắt một tiếng. tôi chỉ biết chua xót

"haerin của chị thật sự gầy đi nhiều
rồi"

em gầy đến mức đôi má bánh bao mà tôi yêu cũng biến mất, người em vốn nhỏ, nay còn nhỏ hơn.

"danielle có lạnh không"
"hỏi hay nhỉ, tất nhiên là có"

"danielle, hôn em"

như một mệnh lệnh, tôi tuân theo. em sưởi ấm tôi bằng đôi môi ngọt ngào. lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, cái còn in sâu trong tâm trí tôi lần ấy là vị mặn của nước biển. còn lần này, có lẽ là lần cuối, tôi sẽ nhớ mãi giọt nước lăn dài trên đôi gò má em và tôi, chen vào giữa đôi bờ môi đang quấn lấy nhau đem đến một mùi vị,

mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro