Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni thở dài ngao ngán khi xem lại bảng theo dõi liệu trình điều trị của bệnh nhân mà cô đang tiếp quản.

Quả thật không ngoài dự đoán, phần lớn hoạt động trong tháng vừa qua đều bị đứa nhóc tên Kang Haerin bỏ trống.

"Minji, phiền cậu gọi Haerin đến đây gặp tớ."

"Sao? À...được tớ gọi liền đây."

Không đợi Hanni phải nói đến lời thứ hai, Minji đã vội vã nối máy cho Kang Haerin. Cả cái viện Saint Grace này đều biết, một khi Hanni Pham đã nổi đóa lên thì có là viện trưởng cũng không thể ngăn được cô ấy ném Kang Haerin sang một bệnh viện khác.

"Haerin bảo em ấy đang bận vẽ tranh ở khuôn viên nên hiện tại không thể đến. Cậu có muốn dời..."

"Cái gì?  Cậu điên rồi phải không Kim Minji? Em ấy đang là bệnh nhân được điều trị đặc biệt đấy, cậu đưa máy cho tớ."

Minji chưa kịp thuật lại hết câu đã bị Hanni giật lấy ống nghe điện thoại. Đây không phải là lần đầu Hanni hành xử thô lỗ như thế, dĩ nhiên phần lớn nguyên nhân đều bắt nguồn từ cái tên Kang Haerin mà ra.

Sau vài phút bất động nghe Hanni quát vào điện thoại, Minji cũng đã bắt gặp được quả mái màu nâu hạt dẻ cùng cặp mắt mèo đặc trưng của Haerin lấp ló qua khe cửa, như thường lệ cô bé sẽ lén lút quan sát nét mặt của Hanni rồi mới chậm rãi gõ cửa đi vào.

"Kang Haerin xinh đẹp của các chị tới rồi đây."

Lại là một trong một ngàn lần pha trò khác của Haerin, Minji nhìn theo hành động dở hơi của đứa nhỏ trước mặt không khỏi bật cười thành tiếng.Chỉ khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hanni đang nhìn về phía mình cô mới lại  lần nữa rơi vào tư thế bất động.

"Xinh đẹp cái đầu nhà em."

Hanni vừa nói vừa xách lỗ tai của Haerin kéo lại gần bàn làm việc.

"Đau...đau em, Pham! Chị không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Nghe tiếng kêu la thảm thiết kèm theo màn nước mắt nước mũi nhày nhụa trên khuôn mặt của Haerin, Hanni có chút mủi lòng mà buông tha cho cái tai mèo tội nghiệp của em ấy. Nhưng đó chỉ là vài giây trước khi cô  nhìn thấy bảng đánh giá đang được Minji lén lút tìm cách giấu đi, cơn giận của Hanni như được đổ thêm dầu vào lửa.

Kết quả, Kim Minji, y tá thân thiết với Kang Haerin ngay lập tức bị Hanni đuổi ra khỏi phòng trước cái nuốt nước bọt đầy kinh ngạc của em.

"Kang Haerin nói cho tôi biết, có phải em chán sống rồi không?"

"Chị đang nói gì vậy Pham, em không biết ..."

"Em còn dám nói không biết, bảng đánh giá  hoạt động của em vì sao lại bị bỏ trống nhiều như vậy?"

Nhìn thái độ chẳng có gì là quan tâm đến sức khỏe bản thân của Kang Haerin, Hanni nhịn không được chỉ muốn nhào đến tẩn cho con nhóc cứng đầu này một trận. Hơn 10 năm làm việc ở Saint Grace tiếp quản vô số bệnh nhân khác nhau. Đây là trường hợp đầu tiên khiến cô phải hao tâm tổn sức đến như vậy.

"Nếu chú Kang không nhờ tôi để ý đến em, tôi đã sớm chuyển em cho người khác tiếp quản. "

Hanni đi đến bên cạnh máy pha cà phê, một mặt cô muốn dùng cà phê để giữ cho bản thân được bình tĩnh, mặt khác là để né tránh việc phải nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Haerin lúc này.

Cứ mỗi lần bị Hanni gọi đến trách mắng như thế, Haerin y như rằng sẽ lại trưng lên mặt hàng loạt biểu cảm đa dạng nhằm tìm kiếm chút tình thương còn sót lại mà cô dành cho em. Và khi nhận được sự tha thứ, con bé sẽ lại chứng nào tật nấy.

"Pham, em xin lỗi..."

Trong lúc Haerin vừa định đi đến chỗ Hanni để tìm cách làm cô hạ hỏa thì tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc của Hanni đột ngột reo lên, kéo theo đó là sự vội vã thu xếp lại hồ sơ rồi rời đi ngay của cô khiến Haerin nhất thời đứng chôn chân tại chỗ trong vài giây. Chỉ khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, em mới nhanh chóng gắn lại ống thông mũi của mình mà chạy theo sau.

"Minji, có chuyện gì vậy ạ?"

Sự hỗn loạn lập tức lại trở nên yên ắng khi có sự xuất hiện của Hanni. Haerin từ đằng xa bắt gặp bóng dáng của Minji đang đứng bên ngoài trò chuyện cùng một vài bác sĩ khác, em như vớ được cứu tinh của mình liền chạy đến bên cạnh cô để giải đáp thắc mắc.

"Là cô bé vừa chuyển đến đây hôm qua, em ấy suýt nữa đã bị ngạt thở do bất cẩn."

"Có người hậu đậu như vậy sao?"

Minji đưa tay định lau mồ hôi trên trán của Haerin nhưng khi nghe đến hai từ "hậu đậu" phát ra từ miệng của em, cô như sựt nhớ ra một điều gì đó liền không mạnh không nhẹ kí vào đầu em một cái.

"Đau em, chị và Pham thích đánh người thế à?"

"Nếu em không muốn cậu ấy đánh thêm một cái thì mau chóng đeo khẩu trang vào."

"A xin lỗi em quên mất."

Haerin đưa tay vào cái túi đeo chéo nhỏ nhắn, nơi vừa đủ để đựng một bình oxi cỡ nhỏ và một vài đồ lặt vặt cần thiết, tìm cho mình một cái khẩu trang rồi đeo vào.

"Đừng đi lung tung nữa, mau về phòng đi. Nếu cậu ấy nhìn thấy em ở đây không chừng sẽ lại nổi trận lôi đình."

Minji xua tay ý bảo Haerin mau chóng rời khỏi vì đã sắp đến giờ Hanni trở ra. Trái lại với ý tốt của cô, Haerin lại mon men tìm một chỗ gần đấy có thể che mắt được Hanni rồi ngồi xuống gõ gõ mấy chữ trên điện thoại.

<Em muốn xem qua người mới đến một chút. Chị tìm cách đánh lạc hướng Pham nhé!>

Nhận được tin nhắn của Haerin, Minji nhìn xung quanh một lát đã thấy cái tai vểnh lộ ra của em ấy sau chậu cây, con nhóc này lúc nào cũng muốn đem cô ra làm bia đỡ đạn cho nó.

<Mèo nhỏ, em nhớ phải giữ khoảng cách với các bệnh nhân khác. Còn nữa, tai của em bị lộ rồi.>

<Tuân lệnh>

Như dự đoán, chỉ sau vài phút đã thấy Hanni đẩy cửa bước ra với gương mặt không giấu được sự mệt mỏi.

Trong một buổi sáng đã có hai cuộc gọi khẩn cấp, thêm cả  báo cáo liệu trình buông thả của Haerin tháng vừa rồi. Hanni nghĩ không sớm thì muộn cô sẽ hóa điên mất thôi.

"Minji cậu giúp tớ trông coi con bé một lát, y tá Ban sẽ được chuyển đến đây ngay."

"Được rồi tớ sẽ ở đây chờ cô ấy. Cậu vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn cậu Minji, xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi."

"Không sao, cũng tại tớ quá nuông chiều Haerin, sau này sẽ quản em ấy chặt hơn một chút."

Nghe Minji nói, Hanni mỉm cười hài lòng vỗ vỗ hai cái lên vai cô rồi rời đi.

<Em ấy tỉnh rồi, mau lại đây.>

Nhìn thấy cô bé người lai trên giường đã tỉnh lại sau khi hết tác dụng của thuốc mê. Minji lập tức nhắn tin cho Haerin trước khi y tá Ban chuyển đến.

Với tính cách tò mò của Haerin, một lần nữa Minji lại được chứng kiến cái đầu nhỏ của em lấp ló ngay cửa kính với tốc độ ánh sáng. Chưa hết, Haerin còn giơ ngón tay tạo hình chữ V khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô bé người lai đang nhìn mình.

"Nhóc con ấy là Kang Haerin, con bé nói muốn đến đây để chào hỏi em."

Nghe Minji giải thích, cô bé người lai thu lại biểu cảm kinh ngạc thay vào đó là nụ cười rạng rỡ hướng về phía mèo con đang đứng cách mình một lớp kính.

"Danielle, nhóc con đó nhỏ hơn em một tuổi, con bé có vẻ rất thích em đấy."

"Vậy ạ, trông em ấy dễ thương quá."

Danielle nhận lấy ly nước từ tay của Minji, không quên nói lời cảm ơn cô.

"Chị sẽ đi khi y tá Ban đến đây ạ?"

"Đúng vậy, cô ấy sẽ đến đây sớm thôi."

Dù là đang nói chuyện cùng mình nhưng Minji vẫn nhìn ra được, từ đầu đến cuối cô bé này vẫn chưa từng rời mắt khỏi Haerin.

Cũng phải thôi, ai bảo nhóc con họ Kang ấy nãy giờ không ngừng múa may quay cuồng trước cửa kính để gây sự chú ý tới Danielle kia chứ.

Làm trò được một lúc, Haerin đột nhiên nhìn về phía Minji, ngón trỏ của em chỉ chỉ vào màn hình điện thoại ý bảo cô mau đọc tin nhắn.

<Giúp em để lại số điện thoại cho đằng ấy, Hanni bảo lát nữa sẽ đến phòng tìm em tính sổ. Tạm biệt và cảm ơn chị rất nhiều!!!>

Minji đọc xong tin nhắn ngẩng đầu nhìn lên đã không còn thấy bóng dáng của Haerin ở chỗ cũ thay vào đó là hình ảnh phản chiếu lại gương mặt có chút gì đó tiếc nuối của Danielle trên tấm cửa kính.

 Minji khẽ lắc đầu, cô lấy cây bút vắt tên túi áo viết ra một dãy số vào tờ giấy note.

"Haerin nhờ chị để lại số điện thoại cho em, nếu buồn chán em có thể gọi điện cho con bé."

Đặt giấy note lại trên bàn của Danielle, Minji xoay người sắp xếp lại một số đồ đạc trước khi y tá riêng của em chuyển đến.

"Em sẽ sớm liên lạc với em ấy. Cảm ơn chị, Minji."

"Chuyện nhỏ ấy mà, chị chỉ muốn giúp Haerin làm những gì con bé muốn. Trước khi..."

"Trước khi gì ạ?"

"À không...không có gì đâu. Y tá Ban đến rồi, chị sẽ ra ngoài bàn giao lại công việc cho cô ấy. Gặp lại em sau nhé, Danielle."

"Vâng ạ! Gặp lại chị sau..."

Danielle nhìn theo bóng lưng của cao ráo của Minji đang trò chuyện cùng y tá Ban bên ngoài, trong đầu không ngừng nghĩ đến đáp án đằng sau câu nói mà Minji vừa bỏ dở.

Thẫn thờ được một lúc, Danielle mới với tay lấy tấm giấy note được đặt trên bàn khi nãy. Ngón tay thon dài lập tức gõ đi gõ lại vài dòng trên điện thoại. 

Cuối cùng cũng quyết định gửi đi một tin nhắn.

<Bạn nhỏ giống mèo, mình là Danielle Marsh. Rất vui được gặp em!>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro